Phát thanh xúc cảm của bạn !

Góp nhặt can đảm để nói lời tạm biệt

2023-04-23 01:30

Tác giả: Vũ Nguyễn


blogradio.vn - Tớ thật lòng cảm ơn cuộc đời vì đã để cậu và người đó đến bên cuộc đời tớ, để tớ hiểu và trải qua nhiều thứ cũng như để bản thân mình trưởng thành qua năm tháng. Tớ sẽ gom hết can đảm mình đã giấu kín bao lâu, để có thể thành tâm nói rằng tớ rất thích cậu và rằng tớ đã có thể quên đi tình cảm ấy rồi. Tớ sẽ để những cảm xúc non nớt ngày trước ngủ thật ngon trong trái tim này.

***

Tớ thật lòng rất thích cậu. Tớ không rõ bản thân mình đã nhận ra điều đó từ khi nào, nhưng chỉ có một điều rõ ràng nhất đó chính là việc tớ thật sự dành cho cậu những cảm xúc rất khác. Nó thật sự hoàn toàn khác xa với những đứa con trai khác mà tớ đã từng gặp. 

Tớ đã từng muốn chối bỏ điều đó rất nhiều lần, nghi ngờ và sợ hãi chính bản thân mình. Nhưng rồi thì mọi thứ lại càng trở nên rất thật, khiến tớ không còn cách nào để chối cãi điều đó. Giống như người ta vẫn hay nói, bạn có thể lừa dối đôi tai người khác nhưng lại không thể lừa dối được trái tim của chính mình.

Nói thật thì tớ có một trí nhớ rất kém. Cậu biết đó, thi thoảng tớ còn quên mất chiều hôm qua tớ đã ăn món gì. Cậu vẫn hay trêu tớ, bảo rằng sẽ có một ngày nào đó tớ sẽ quên mất cả cậu. Nhưng có lẽ cậu sẽ không thể biết được, trong những hình bóng và kí ức tớ muốn cất giữ trong tim thì đã luôn luôn tồn tại hình ảnh của cậu. 

Lần đầu tiên gặp nhau của cả hai chúng ta là lúc nào tớ cũng không rõ, chỉ biết là ấn tượng lần đầu của tớ về cậu không tốt tẹo nào! Cậu là đứa con trai trông rất cộc cằn, nói chuyện rất khó nghe và đặc biệt là đối với cô bạn lớp trưởng. Cả hai người cứ mỗi khi gặp nhau thì lại cứ như chó với mèo, ồn ào thật sự. Cô bạn lớp trưởng ấy lại chính là bạn thân của tớ, thế nên tớ đã luôn bênh vực cô ấy và đã có một cái nhìn chẳng mấy tích cực về cậu. Thế nhưng sự thật lại trớ trêu quá đỗi với tớ rồi! Người mà tớ từng nghĩ rằng dù cho trên Trái Đất này không còn một ai để tớ yêu thì tớ cũng không thèm để mắt đến, thế rồi lại là người làm tớ lại rơi vào chính lưới tình cho đến tận bây giờ.

em_d

Cậu còn nhớ không, lần mà chúng ta đi cắm trại cùng nhau vào năm lớp mười một. Cậu luôn là người con trai hăng hái và xung phong tình nguyện để làm đủ thứ chuyện. Ấy thế mà tớ thì cứ nghĩ rằng đó là vì cậu muốn làm màu và chứng tỏ cho người khác rằng mình giỏi nên cũng chẳng buồn quan tâm đến cậu. Rồi khi đi dạo trong rừng một mình, tớ đã bị lạc. 

Rõ ràng là tớ biết mình có trí nhớ rất hạn chế thế mà lại quyết định đi dạo một mình, chỉ biết tự trách bản thân mình ngốc. Khi trời đã nhá nhem tối, tớ đã trở nên rất hoảng loạn. Tớ cố gắng đi tìm kiếm lối mòn quen thuộc nhưng lại chẳng có kết quả gì. Khi mà mắt tớ sắp rơm rớm nước mắt đến nơi và sắp chảy dài trên mặt mình thì cậu lại chạm khẽ vào vai tớ. Quay lại nhìn thì nhìn thấy được khuôn mặt tươi cười của cậu đang nhuốm màu nắng chiều rạng rỡ. Cậu trách tớ vì đã đi lạc khiến cho mọi người tìm kiếm rất lâu, nhưng cũng may là cậu đã tìm được tớ. Tớ cúi gầm mặt không dám nhìn cậu vì ngại ngùng. 

Tớ đúng thật là một kẻ rắc rối. Tớ đi bẽn lẽn theo phía sau bóng lưng của cậu, rồi chẳng hiểu thế nào lại để mình trượt chân và rơi xuống một con dốc nhỏ. Tớ lăn vài vòng trước khi va mình vào gốc cây to. Đôi mắt tớ nhoè đi trước khi kịp nhìn thấy cậu đang chạy về phía tớ với gương mặt đầy lo lắng.

Màn đêm bao trùm toàn bộ không gian xung quanh. Tớ choàng tỉnh dậy và thấy cậu đang ngồi bên cạnh đống lửa lập loè, thi thoảng cậu lại run lên cầm cập. Chiếc áo khoác ngoài của cậu đã ướt nhèm. Cả hai đang ở trong một cái hang nhỏ, còn phía bên ngoài là những cơn mưa ào ạt với những đợt gió thổi mạnh. Cậu nhìn thấy tớ tỉnh dậy thì tươi cười, đưa cho tớ một phần bánh mì kẹp mà cậu đã may mắn mang theo bên mình. 

em_ngo

Cậu kể rằng khi tớ rơi xuống thì đã hốt hoảng chạy theo, rồi phải băng bó cũng như xử lý nhanh cho đôi chân đã bị bong gân của tớ. Lúc ấy, tớ như đã quên đi mất nỗi đau nơi chân mình, ngồi nghe cậu kể đủ thứ chuyện. Tớ vụng về nói lời cảm ơn cậu. Đó là lần đầu tiên, tớ biết mình đã sai, trong việc nhìn nhận ai đó qua những ấn tượng đầu tiên. 

Trước đây tớ luôn tin vào trực giác và niềm tin của mình, nhưng cậu lại chính là người đầu tiên phá vỡ điều đó. Cậu mỉm cười bảo chẳng có gì mà phải cảm ơn, đối với cậu thì đó là điều nên làm mà. Khi nhìn thấy đôi vai cậu run lên thật khẽ khi vẫn đang nói chuyện, tớ đã đưa cho cậu chiếc áo khoác của mình. 

Cậu đã từ chối, nhưng tớ đã thành công ép buộc cậu phải mặc vào. Cạnh bên ánh lửa bập bùng, hai chúng ta cùng nhau chìm vào giấc ngủ thật nhanh chóng. Và khi vô tình tựa đầu vào vai cậu, tớ biết mình đã có những xúc cảm rất khác dành cho cậu. Nhưng mà thật tình lúc ấy tớ vẫn chưa thể nhận ra được đó là gì. May mắn là tới khi trời sáng thì cả hai chúng ta cũng đã thành công trở về khu cắm trại an toàn.

Tớ nghĩ đó cũng là khoảng thời gian giúp tớ và cậu hình thành nên mối quan hệ bạn bè thân thiết. Nhưng có lẽ thời gian trôi đi quá nhanh, khiến tớ chẳng còn muốn giữ chúng ta ở mức bạn bè như thế này mãi. 

Tớ cũng đã từng cố gắng lấy hết toàn bộ can đảm của mình để có thể nói ra lời thích cậu, nhưng tất cả đều thất bại ngay trước khi tớ có thể tìm được một cơ hội thích hợp nào đó. Cậu biết đấy, tớ đã rất sợ mình sẽ thất bại và hai chúng ta sẽ không có cách nào để có thể quay trở lại được mối quan hệ bạn bè như bình thường nữa. Nỗi sợ vô hình trong tớ lúc nào cũng lớn dần và nó cảnh báo tớ mỗi ngày.

Thi thoảng, nhìn thấy cậu được vây quanh bởi những cô gái khác với những ánh mắt ngưỡng mộ, tớ cũng đã nghĩ rằng mình sẽ không thể nào có cơ hội nào để có thể thổ lộ hết lòng mình. Cậu đã và đang tham gia đội tuyển học sinh giỏi cấp quốc gia, mang lại rất nhiều thành tích cho trường. Chưa kể là cậu lại còn đàn rất hay. 

Tớ nhớ mình đã đứng hàng giờ đồng hồ bên ngoài phòng âm nhạc chỉ để nghe cậu diễn tập một bài tới lui cả chục lần. Có thể trong mắt tớ, giờ đây cậu chính là người rất tuyệt vời và cũng là người rất khó để tớ có thể với tay tới.

em_461

Ngày lễ Tình nhân năm ấy, tớ cũng đã bày trò muốn làm một món quà ngọt ngào gì đó để dành tặng riêng cho cậu. Có thể tớ không khéo tay hay giỏi chuyện nấu nướng, nhưng tớ cũng đã phải công nhận bản thân mình rất chăm chỉ. Tớ mày mò công thức, tìm kiếm nguyên liệu và cũng dành cả ngày trời để làm tới làm lui sau rất nhiều thất bại. 

Và rồi thì ngày đó cũng đến. Hộc bàn nơi cậu ngồi vẫn luôn ngập đầy những món quà và những bức thư tình như mọi năm. Tớ cũng len lén bỏ vào, với hi vọng rằng sẽ không ai phát hiện hành động lén lút này của mình, kể cả cậu. Tớ ngồi đối diện với cậu, cách nhau một lối đi. Tớ vẫn nhớ như in gương mặt đầy ngạc nhiên và tò mò của cậu khi nhìn thấy gói quà của tớ. Cậu có hỏi thăm xung quanh xem chủ nhân của nó là ai vì đó là món quà duy nhất không được ghi tên, nhưng chẳng có một ai biết và họ cho rằng đó là do một người nào đó lớp bên dành tặng cậu. 

Tớ giả vờ không nghe thấy, nhưng trong lòng chỉ muốn gào lên với cậu rằng món quà đấy là của tớ. Nhưng mà cậu biết đó, tớ quá là nhút nhát để làm điều đó. Hôm ấy tan học về, tớ có dò hỏi cậu về những món quà. Tuy rằng có rất nhiều, nhưng cậu nói rằng cậu rất ấn tượng với món quà giấu tên - món quà mà tớ đã làm. Hình thức tuy không hoàn hảo nhưng hương vị lại rất tuyệt vời. Lúc ấy tớ thấy mình hạnh phúc vô cùng, nhưng lại chẳng thể nào thể hiện điều đó ra bên ngoài được.

Vào một ngày đẹp trời, tớ hay tin rằng cậu đã có người yêu. Tớ cũng đã từng chuẩn bị tinh thần để đối mặt với việc này, nhưng thật lòng thì nó rất khó để thực hiện. Điều đó quá sức khó khăn đối với tớ. Mấy người bạn trong lớp cứ luôn bàn luận về điều đó. Chỉ có mỗi cậu thì cứ luôn giữ im lặng với tất cả. Tớ cũng tò mò, cũng muốn rõ đầu đuôi mọi chuyện. Thế nhưng can đảm dành cho chuyện hỏi cậu thì tớ lại không có.

Trưa nắng, mây trên bầu trời thì vắng bóng hết cả như thể cũng muốn trốn đi cái nóng khó chịu. Tớ đứng mãi bên dưới mái hiên của bến xe buýt, nhìn quanh trong vô vọng. Tớ tìm kiếm chuyến xe buýt quen thuộc đưa mình về nhà như mọi khi, nhưng kì lạ là chẳng thấy nó đâu. Đúng ra thì nó nên đến nơi đúng giờ mới phải. Bất chợt cậu thắng xe gấp, đứng trước mặt tớ và bảo rằng chuyến xe tớ đang đợi đã gặp chút trục trặc nên nó sẽ đến đây trễ. 

em_341

Tớ thở dài, chiều vẫn còn tiết học và nếu tớ cứ mãi tốn thời gian chờ đợi nơi đây mãi thì sẽ không kịp cho tiết học chiều mất! Cậu lấy tay vỗ vào yên sau, ra hiệu cho tớ. Cuối cùng thì tớ cũng đã có thể đến gần và nói chuyện với cậu nhiều hơn mọi khi ở trên lớp. Tớ nổi hứng tò mò, hỏi cậu về lời đồn trên lớp. Cậu chỉ cười trừ, nhún vai mà chẳng khẳng định điều gì. Cậu có biết rằng những điều đó đã đem đến cho tớ rất nhiều hi vọng, dù cho là mỏng manh, cho niềm tin vào thứ tình yêu bé nhỏ luôn nằm mãi nơi lồng ngực tớ.

Tớ ước gì mình đã gom nhặt thật nhiều can đảm và tự tin cho riêng mình, để tỏ tình với cậu thật sớm. Tớ muốn được làm điều đó, vào cái khoảnh khắc mà tớ và cậu đều sẽ bước vào mùa lễ tốt nghiệp - một thời khắc quan trọng của cả đời học sinh. Tớ đã nghĩ, hoặc bây giờ hoặc sẽ không bao giờ. Ấy vậy mà, vào cái ngày tớ háo hức và hồi hộp đi tìm kiếm hình bóng cậu trong đám đông thì một chuyện bất ngờ lại xảy ra trước mắt tớ. 

Cậu và cô bạn lớp trưởng, cặp đôi trái tính trong lớp, đang trao cho nhau những cái ôm và những cái nhìn trìu mến. Có lẽ chẳng cần phải nghe lời xác nhận từ cậu để xác minh gì cả, tiếng ồn ào từ đám đông phía trước mắt tớ đã cho tớ biết hết tất cả về đáp án. Những biểu hiện kì lạ của cô bạn thân trước mặt cậu. Những cử chỉ ngượng ngùng dạo gần đây của cả hai. Những nụ cười tươi tắn của cậu khi hướng về một nơi nào đó. Những đáp án cho những nghi hoặc và nghi ngờ trong lòng mình đều đã dần trở nên rõ ràng. Tớ lùi bước và rồi chạy đi mất.

Buổi lễ kết thúc. Tớ vẫn ngồi thẫn thờ nơi bến xe buýt, tiêu cự nơi đôi mắt chẳng đặt cố định vào một nơi nào. Tớ cảm thấy được trái tim mình vỡ vụn và đau nhói. Tớ cảm nhận từng giọt nước mắt yếu đuối và mặn chát chảy dài trên mặt mình. Mối tình đầu cũng chỉ đơn giản thế thôi, cả khi bắt đầu và cả khi kết thúc.

em_1

Cậu lại dừng chiếc xe, ngay trước mặt tớ. Cậu không cười tươi, mà nụ cười hôm nay cậu dành cho tớ lại trông rất buồn. Tớ thật sự không hiểu vì sao. Rồi khi ngồi phía sau lưng cậu, tớ mới biết rằng cậu đã nhận ra món quà ấy chính là của tớ. Cậu nhận ra chỉ vì mùi vị của nó rất quen thuộc với những món tớ hay làm trong tiết công nghệ, và cũng bởi màu giấy gói quà trùng với màu mà tớ thích nhất. Cậu nói dù cho không có tên, thì cậu vẫn biết món quà đó thuộc về ai.

Tớ để mắt mình ngập nước. Tớ trách cậu sao lại không nói cho mình biết. Cậu lẽ ra nên biết rằng tớ đã thích cậu, đã luôn dõi theo cậu và âm thầm thương nhớ cậu từ lâu. Nhưng giờ tớ cũng không thể trách cậu, tớ nên trách bản thân vì đã trốn tránh và không nói với cậu sớm hơn.

Thế nhưng, việc cậu trốn tránh không muốn nhận ra tình cảm của tớ là vì cậu không muốn làm tổn thương cả tớ và tình cảm của tớ. Giọng nói cậu trầm ấm và vẫn đều đều. Tớ ngồi sau, áp tai thật sát vào lưng cậu để nghe thấy. Cậu sợ mình sẽ phải nói lời từ chối với tớ, sợ sẽ làm tớ thất vọng và sợ sẽ khiến tớ buồn đau. Cậu thật tình không muốn làm điều đó. Tuy rằng nghe nó thật ích kỉ, nhưng tất cả việc cậu làm đều là vì nghĩ cho tớ. 

Cậu có lẽ đã hiểu và nhận ra tình cảm của tớ từ lâu. Nhưng cậu nhận ra, cả hai chúng ta không ở cùng một hành tinh, cũng chẳng thể đi chung một đoạn đường. Cậu biết chúng ta sẽ không thể nào bên cạnh nhau. Nhưng cậu biết không, việc cậu từ chối tớ sẽ không đớn đau bằng việc cậu nói ra toàn bộ sự thật này.

Trước khi chào tạm biệt nhau, cậu đã ôm lấy tớ thật chặt ngay trước hiên nhà. Cậu nói lời xin lỗi với tớ, rất nhiều lần. Tớ cũng hiểu, và dù cho đôi mắt vẫn còn đỏ hoe thì tớ vẫn ôm chặt cậu và mỉm cười. Tớ biết rằng tình cảm của mình dành cho cậu vẫn luôn ở đó, nhưng chỉ là nó sẽ không thể nào tiếp tục phát triển thêm nữa. Tớ biết rằng lần chào tạm biệt ấy, có lẽ sẽ là lần cuối hai chúng ta gặp nhau.

em_3

Và rồi thì kì thi đại học đến, chúng ta bận rộn với những dự định của riêng mình. Chúng ta đậu vào hai trường khác nhau. Cậu học luôn đi cùng với cô bạn lớp trưởng như một lẽ đương nhiên, ở một ngôi trường và cùng một chuyên ngành. Còn tớ đã đậu vào đúng chuyên ngành ở ngôi trường mà hồi trước cậu vẫn hay bàn với tớ, khi mà chúng ta bàn về ngành học tương lai.

Có thể cậu đã quên hoặc không biết nhưng tớ đã luôn ghi nhớ mãi điều cậu nói. Thế rồi cũng vì thế mà hai chúng ta mất dần liên lạc với nhau. Có thể là vì thời gian và khoảng cách địa lý giữa hai chúng ta. Hoặc cũng có thể là vì hai chúng ta đang cố gắng tìm cách để tránh mặt nhau.

Cậu biết không, tuy rằng hai chúng ta không gặp nhau nhưng tớ vẫn luôn dõi theo hành trình và cuộc sống của cậu. Những tấm hình hay những dòng cảm xúc trên trang cá nhân của cậu, tớ đều đã biết và đọc hết cả. Tớ thật tâm vui mừng vì cậu vẫn luôn hạnh phúc với chính những quyết định và tình cảm của mình. Tớ thật lòng hạnh phúc khi nhìn thấy cậu cũng đang hạnh phúc đấy. Chỉ cần điều đơn giản như thế mà thôi.

em_3q

Tớ cũng đang được học, ở cùng và bên cạnh một người rất tốt. Tớ gặp người ấy vào đầu năm học. Người đó tuy không giỏi giang hay có nét gì giống cậu, nhưng lại là người đem đến cho tớ một cảm giác hạnh phúc và bình yên tựa như khi tớ được ở bên cậu vậy! Chính người ấy đã giúp tớ có thêm niềm tin vào tình yêu và cuộc sống.

Tớ thật lòng cảm ơn cuộc đời vì đã để cậu và người đó đến bên cuộc đời tớ, để tớ hiểu và trải qua nhiều thứ cũng như để bản thân mình trưởng thành qua năm tháng. Tớ sẽ gom hết can đảm mình đã giấu kín bao lâu, để có thể thành tâm nói rằng tớ rất thích cậu và rằng tớ đã có thể quên đi tình cảm ấy rồi. Tớ sẽ để những cảm xúc non nớt ngày trước ngủ thật ngon trong trái tim này.

Tớ thật lòng mong rằng chúng ta sẽ luôn luôn hạnh phúc. Dù rằng chúng ta không đi cùng nhau trên cùng một con đường. Đây sẽ là lần cuối cùng tớ muốn nói lời tạm biệt với cậu. Hi vọng rằng mọi chuyện trong tương lai xảy đến với chúng ta đều sẽ tốt đẹp. Tạm biệt cậu, người sẽ không bao giờ có thể đáp lại tình cảm của tớ.

© Lê Thành Ngọc - blogradio.vn

Xem thêm: Duyên Duyên Số Số

Vũ Nguyễn

If you don't have the best, make the best of what you have!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?

Trạm Cuối

Trạm Cuối

"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”

Dấu son Tháng Tám

Dấu son Tháng Tám

Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.

back to top