Miền ký ức về quê hương trong tôi
2023-04-13 01:20
Tác giả:
A lazy cat
blogradio.vn - Đưa mắt ngắm nhìn những đứa trẻ hồn nhiên vui đùa, những ánh mắt yêu thương, những người không tiếc dăm ba câu chào, vài nụ cười thật tâm, vài cái ôm ấm áp, thế giới này cũng dịu dàng đến thế!. Thật may mình được sinh ra nơi yên bình đến thế, nơi tình thương vẫn đủ sưởi ấm lòng người.
***
Quê tôi, một vùng quê thuộc miền trung du Bắc Bộ, một làng quê vẫn thấp thoáng đâu đó cái bóng dáng truyền thống một thời xa xưa. Mỗi sớm mai thức giấc, phía ánh mặt trời xa xa kia là từng dãy đồi uốn lượn ôm lấy mảnh đất này. Xã hội hiện đại, mọi thứ thay đổi, chầm chậm, nhanh chóng, có những thứ chỉ còn trong những tấm ảnh, những thước phim hay trong hồi ức của những người đã cũ. Tôi là kiểu người có chút hoài niệm, trong một khoảnh khắc chợt qua, tôi chỉ mong rằng mỗi sớm mai thức dậy tôi vẫn có thể thấy những cánh rừng xa xa kia, vẫn có thể thấy những áng mây nhẹ bay nhẹ nhàng chạm vào từng phiến lá.
Người ta vẫn nói cái đặc trưng của làng quê Bắc Bộ Việt Nam chính là cây đa, giếng nước, sân đình. Thời gian trôi đi, thế hệ của chúng tôi phần nhiều chỉ còn những hình dung mông lung qua những câu chuyện kể. May sao, giữa dòng thời gian trôi, những cây cổ thụ tuổi đời hàng trăm năm đã chứng kiến bao thăng trầm lịch sử của xóm làng, của đất nước vẫn hiên ngang đứng đó. Mái đình rêu phong cổ kính chỉ còn những hình ảnh trong hồi ức của các cụ bởi nó đã không thể trụ vững qua khói lửa chiến tranh. Khi những mái đình chỉ còn là hồi ức, làng tôi vẫn giữ được cho riêng nó vài nét cổ xưa từ đền chùa thời xa xưa các cụ dựng nên để lại.
Thế hệ hậu bối như tôi vẫn thường được nghe kể về con sông Bứa uốn lượn ôm trọn lấy cánh đồng và tưới tắm phù sa những ngày mùa mưa lũ. Đó là nơi ngày xưa các cụ lấy nước, tắm giặt, thậm chí là một điểm vui chơi lý tưởng của thế hệ trẻ ngày trước.

Ngày đó, nó mang vẻ đẹp thuần khiết của một nhánh sông chưa từng bị ô nhiễm bởi chất thải nhà máy hay rác như bây giờ. Những ngày mùa cạn, nước sông trong vắt, nhìn thấy cả đá cuội, cả những đàn cá tung tăng bơi lội, hay thậm chí là vài loài cá mà đến nay tôi mới chỉ nghe tên chứ chưa từng được nhìn thấy. Những bến đò ngày xưa, nơi tiếp nối ước mơ đến trường của những đứa trẻ, vẫn thấp thoáng đâu đây những cây gạo cổ thụ to lớn. Đó cũng là một loài cây tô điểm cho tuổi thơ của lớp thế hệ chúng tôi trở về trước. Nhớ những mùa hoa gạo đỏ rực một khoảng trời, chúng tôi thường lấy dăm ba bông về cho gà ấp trứng. Có những ngày đi học về sớm tụ tập nhau ném quả gạo ăn mà đến bây giờ, qua bao nhiêu năm vẫn còn vẹn nguyên ký ức. Hay đơn giản những ngày đứng lặng yên nhìn những bông gạo trắng tinh nở ra hòa mình vào trong gió rồi tự hỏi rồi chúng sẽ bay về đâu?
Rời xa thành phố ồn ào, bụi bặm, ta về lại những bóng mát xanh xanh. Cứ mỗi lần bước đi trên con đường làng thân quen mà cũng có chút xa lạ ấy, bao nhiêu ký ức một thời tuổi thơ lại ùa về dạo chơi nơi tiềm thức. Có những thời điểm, bản thân cố gắng hình dung lại bức tranh một màu xanh của thời xa xưa ấy. Chỗ này từng có một rặng tre phải không? Góc cua này ngày xưa là bụi nứa, cây thừng mực thì phải?
Ở đây là cây bưởi mỗi mùa quả sai trĩu mà lúc nhỏ chúng tôi vẫn thường hay rủ nhau ăn trộm. Dãy đồi xa xa kia ngày xưa là đồi chè, hoa sim, hoa mua tím mỗi khi hè về phải không? Là cứ điểm hóng mát, thả trâu, nằm trên đỉnh đồi nhìn khoảng trời bất tận kia mà bên mũi thoảng hương sen thơm. Tất cả những điều ấy chỉ còn trong ký ức bởi lẽ những rặng tre ấy đã không còn, những bụi nứa, cây thừng mực kia cũng đã bị chặt bỏ, những đồi chè, hoa sim kia giờ cũng chỉ còn là miền ký ức.
Nhớ những ngày trời nổi mưa gió, đám trẻ chúng tôi cầm nào chổi, nào cành lá đuổi bắt chuồn chuồn từ nhà này qua nhà khác mà chẳng sợ không có lối đi. Những hàng rào cây cối, hoa cỏ ngày ấy nay cũng được thay thế bằng những tường gạch, cổng sắt chắc chắn. Vậy là, chúng tôi một thời rẽ rào, chui rúc những lỗ chó sang nhà hàng xóm chơi giờ được chuyển thành phương thức lịch sự hơn là leo tường, đi cổng.
Có một điều đặc biệt an ủi tôi của hiện tại chính là đến hiện tại mỗi một khu vườn ở quê vẫn là một hệ sinh thái rừng nho nhỏ, rợp bóng xanh. Nhà ai cũng có cho mình một khoảng vườn trồng cây ăn quả, rất nhiều loại nhưng có lẽ mục đích chính của nó là để điều hòa không khí những ngày hè gió nóng. Hai bên đường không còn những rặng cây ngày đó nhưng thật may chỉ cần đảo mắt một chút thế giới quanh mình vẫn tràn ngập sắc xanh. Những ngày xuân, chỉ cần đi bộ bên đường, là cũng có thể ngửi thấy mùi thơm ngọt tỏa ra từ những bông hoa cây trái nào vải, nào nhãn, nào bưởi, nào xoài, nào quất. Những lúc như thế chỉ muốn có một chiếc túi thần kì đựng nhiều một chút dành lại cho những ngày chen chúc nơi phố thị đông đúc ồn ào.
Điều đặc biệt chính là ở quê bạn ra đường gặp ai cũng có thể cười nói như những người quen biết lâu năm. Đó cũng chính là lý do mà ra đường tôi hay bị chào nhầm vai vế. Ra đường, cứ 10 người tôi gặp, thì đến quá nửa số đó là anh em họ hàng xa gần đủ cả. Ai cũng thân thiện, không giống như Hà Nội, giữa cả biển người tấp nập vẫn không có một ai để dựa vào, vẫn thấy lòng lành lạnh cô đơn.
Cuộc sống hằng ngày ở quê cũng thật thú vị đi. Thức ăn thật sự không phải là điều quá đáng lo. Rau bạn có thể ra vườn, thỉnh thoảng bắt một con gà, thịt một con cá dưới ao ăn vài bữa. Nếu vườn nhà không đủ, vậy thì thử ngó sang vườn nhà hàng xóm bên cạnh quả thật sẽ không phải một gợi ý tồi. Cũng có những lúc, chưa cần hỏi xin đã có những lời mời mà chúng tôi vẫn hay cười với nhau rồi bảo “Không lấy không được”.
Cuộc sống ở quê là thế, đơn giản mà vui vẻ, hạnh phúc. Tôi vẫn tin câu nói “Cuộc sống này vốn dĩ đơn giản, cũng bởi vì đơn giản mà hạnh phúc”. Tôi cảm thấy biết ơn khi mình được sinh ra ở một miền quê dù còn nghèo nhưng cho tôi rất nhiều kỉ niệm đẹp, những giá trị truyền thống trong hành trang trưởng thành. Có những lúc mệt mỏi, nó chính là điểm tựa mang đến sức mạnh vô hình trong tôi.
Bước chậm trên những cánh đồng thơm hương lúa, đưa mắt nhìn những ngọn đồi nối nhau trùng điệp phía xa xa, nghe đâu đây vi vu tiếng diều sáo rồi mỉm cười tự nhủ “Hóa ra cuộc sống cũng khó khăn đến thế!”. Đưa mắt ngắm nhìn những đứa trẻ hồn nhiên vui đùa, những ánh mắt yêu thương, những người không tiếc dăm ba câu chào, vài nụ cười thật tâm, vài cái ôm ấm áp, thế giới này cũng dịu dàng đến thế. Thật may mình được sinh ra nơi yên bình đến thế, nơi tình thương vẫn đủ sưởi ấm lòng người.
© A lazy cat - blogradio.vn
Xem thêm: Học Cách Yêu Bản Thân
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống











