Phát thanh xúc cảm của bạn !

Anh đi rồi, em phải làm sao đây?

2023-06-27 01:10

Tác giả: Cúc Tịch


blogradio.vn - Em sẽ tha thứ cho anh, vì anh là người em yêu nhất. Em cũng không biết sau này mình sẽ sống như thế nào. Rồi mọi thứ sẽ lại trở về như cũ thôi anh à, vạn vật vẫn sống  như thế, em cũng sẽ trở về cuộc sống của mình thôi, chỉ khác là em đã mất đi anh, không còn ai bên cạnh nữa anh nói xem em phải làm thế nào đây?

***

Tiếng sóng biển rì rào, dập dờn từng cơn trên bãi cát nhỏ vẫn còn hơi ấm sau một ngày phơi mình, những cơn gió thoang thoảng đưa mùi hương hoa sữa  lửng lơ  đâu đó khiến không gian vô cùng dễ chịu.

Cô ngồi đây cũng đã hơn hai giờ, đôi mắt sưng húp và cạn khô, mí mắt chớp từng hồi chầm chậm nặng trĩu, từng mảng kí ức ùa về khiến con tim bất giác nhói đau. Cô nằm trên cát, cảm nhận từng hạt  liti đè vào da thịt, tai êm êm tiếng gió thổi, thu vào tầm mắt cô bây giờ là cả trời sao lấp lánh, trong suy nghĩ vang lên.

- Là giấc mơ, tất cả chỉ là giấc mơ thôi.

emm_89

***

Cô thức dậy trong gương mặt có phần mệt mỏi, bơ phờ  do hôm qua cô ở lại công ty tăng ca. Gần đây vì thiếu nhân lực nên công việc khá nhiều cũng khiến cô có đôi chút áp lực.

Ăn vội bữa sáng mẹ nấu rồi cô luống cuống đến công ty vì sắp trễ giờ họp. Ngồi trên xe, cô không quên mở điện thoại, việc đầu tiên là trả lời tin nhắn của anh. Những tin nhắn hỏi han ngọt ngào mà ngày nào anh cũng gửi cho cô là động lực mỗi ngày để cô nỗ lực làm việc.

Ngồi trong căn tin  lúc nghỉ trưa, cô lôi điện thoại ra nhắn tin cho anh.

- Tối nay mình cùng ăn tối chứ?

Rất nhanh, tin nhắn được phản hồi.

- Được thôi.

Cô mỉm cười thỏa mãn. Cô và anh là thế, người ngoài tưởng như tình yêu của họ rất nhạt nhẽo nhưng thực ra lại rất ngọt ngào. Cả hai đều thích những điều bình dị và đơn giản.

Ngồi trong một quán ăn với không gian nhẹ nhàng, bản balad vang lên vô cùng lãn mạng. Anh rót ly nước để trước mặt cô gái đang mải mê  với mảng sườn  khá to rồi xòe tay.

- Đưa cho anh nào.

Cô mỉm cười để đồ ăn lên dĩa đẩy về phía anh. Anh vừa cắt, miệng vừa nói:

- Có chuyện vui đúng không, trông mặt em không giấu được kìa.

Cô cười lớn.

- Công ty đã tuyển  thành công nhân sự mới, từ mai em không còn phải tăng ca nữa.

Cô vừa nói, gương mặt vừa ánh lên sự hạnh phúc.

- Sao? Anh thấy thế nào? Đúng là xứng đáng để ăn mừng mà.

Anh mỉm cười.

- Không chỉ có em đâu, cả nhóm của em trong công ty chắc ai cũng vui cả.

Cô như sực nhớ đến.

- Đúng đúng, cuối tuần này bọn em sẽ ăn mừng thật lớn, hôm đó anh nhất định phải đi cùng em.

Anh đẩy dĩa sườn về phía cô, cười cười tỏ vẻ đồng ý, bữa ăn bất giác biến thành buổi trò chuyện của cả hai, họ nói với nhau đủ thứ về công việc, về những điều sắp làm trong những ngày tới hay là cả những bộ phim mà cả hai đang cùng xem.

em_78

Cuối tuần, bữa tiệc đúng như dự kiến diễn ra, chính cô cũng không ngờ nó lại long trọng đến vậy, không gian vô cùng rộng lớn được trang trí rất nhiều hoa, mọi người rất đông đúc không chỉ có những người trong công ty cô, bắt gặp trưởng nhóm cô kéo tay anh lại nói khẽ.

- Anh nhìn đi, không phải chỉ có công ty thôi sao, tự nhiên lại đông vậy nhỉ?

Trưởng nhóm nhìn cô lắc đầu khó hiểu khiến cô cũng bất lực. Anh hỏi cô có tiện sang tiếp chuyện cùng những đối tác khác không? Với tính cách của cô tất nhiên là nhẹ nhàng từ chối rồi tìm một chỗ nào đó ẩn thân.

Hôm nay cô cũng hơi thất vọng vì anh có việc bận nên không tiện tham gia. Đồng nghiệp vẫn chưa tới nên cô loanh quanh một mình cảm giác hơi nhàm chán, cô đến một bàn tiệc được trang trí rất đẹp ngắm nhìn những bông hoa hồng được cắm rất cẩn thận và tỉ mỉ hôm nay cô mặc chiếc đầm khá đơn giản nên việc đi lại rất thuận tiện.

Phải đến một lúc sau bữa tiệc mới chính thức bắt đầu, trên sân khấu người đồng nghiệp của cô phát biểu như một MC thực thụ, ngồi ở dưới cô vỗ tay thật lớn cổ vũ cho người bạn của mình.

Phần cuối của bữa tiệc khiến cô rất tò mò, tất cả mọi người cũng vậy. Thế rồi nó cũng đến, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, anh xuất hiện ngay sau lưng cô từ lúc nào.

Cậu đồng nghiệp nhanh chóng chạy xuống nắm tay cô bước lên sân khấu.

Hôm nay anh vẫn trong phong cách cũ, áo sơ mi và quần tây, phong cách mà cô rất thích, chỉ cần cô khen một lần là anh lúc nào cũng mặc như thế để gặp cô, đôi lúc cô thấy anh thật ngốc nghếch nhưng vẻ ngốc nghếch đó lại vô cùng đáng yêu.

Khoảnh khắc anh quỳ gối trước cô dường như tất cả ánh mắt đổ dồn về hai người bằng sự ngưỡng mộ và hạnh phúc. Cô thực sự bất ngờ vì mình sẽ là nhân vật chính trong buổi tiệc này.

em_21_(1)

Cô đã rất hạnh phúc vì điều đó. 4 năm yêu xa, hai năm ở bên nhau sửa từng lỗi sai của nhau để hoàn thiện cuối cùng hai người cũng có thể mỉm cười hạnh phúc vì tất cả.

Dừng xe trước cửa nhà cô, thấy cô vẫn còn mải mê ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay anh phì cười.

- Em cảm thấy không quen hả?

Cô lắc đầu.

-  Không. Em rất vui.

Anh ôm cô thật chặt.

-  Cảm ơn em đã đồng ý.

Cô mỉm cười.

Hôn lễ của hai người được tổ chức bên bãi biển. Anh biết cô rất thích điều này nên đã đồng ý tổ chức như vậy.

Ngày hôm đó bên những con sóng rì rào, tất cả mọi người đều chúc phúc cho hai người, ngày hôm đó cô và anh đã chính thức thành vợ chồng.

Anh và cô ở lại nơi tổ chức tiệc cưới hết tuần, cả hai đều muốn được thỏa thích hít thở không khí mát lành từ những cơn gió nhẹ nhàng và hơi mát từ biển đem lại.

Cô chạy loanh quanh bếp lửa khi anh đang bận nướng mẻ hải sản mà hai người vừa mua được, những ánh đèn thật đẹp và lung linh bên những con sóng rì rào. Cô nằm xuống nhìn lên bầu trời đầy sao, anh bước đến nằm xuống cạnh cô cất giọng nhẹ nhàng

- Có muốn cùng ngắm sao không?

Cô kéo tay anh ra nằm lên đó rồi ngoan ngoãn gật đầu, tiếng sóng vi vu, cô nhìn qua anh vẫn đang im lặng.

- Khoảnh khắc này thích nhỉ, giá mà chúng ta ở gần biển thì hay biết mấy.

- Chỉ cần em thích mình chuyển về đây.

Cô cười nhẹ rồi lắc đầu:

- Không. Phức tạp lắm. Thi thoảng như vậy cũng mãn nguyện rồi.

Anh vòng tay ôm cô.

- Anh thích biển lắm, vì em thích nó, chỉ cần em thích điều gì là anh cũng  sẽ thích điều đó.

Cô phì cười

- Anh học mấy lời sến súa này ở đâu.

Anh cười bật dậy đưa tay xoa má cô. Cả hai bỗng ngạc nhiên vì mùi khét đã thoảng đến, anh hoảng hốt chạy đến mớ than đang đỏ hồng, nhìn những con tôm sú cháy đen anh dơ lên trước mặt mình, cả hai bất lực bật cười.

em_123

Khoảng thời gian đầu cô và anh vẫn chưa có ý định sinh con vì còn khá nhiều việc cần sắp xếp. Hai bên gia đình luôn thôi thúc vì mong có cháu bế bồng cũng làm hai người không khỏi sốt sắng.

Cô cầm que thử thai bước ra nhìn anh rồi thở dài lắc đầu. Anh bước đến ôm cô vào lòng.

-  Từ từ sẽ ổn thôi.

Cả hai bước ra bệnh viện, cô thở phào nhẹ nhõm vì bác sĩ nói rằng không có vấn đề gì. Thấy anh có vẻ đăm chiêu, cô nói khẽ.

- Mình về thôi.

Ngồi trên xe, cô vì lo lắng nhiều ngày mà mệt mỏi, cô đã ngủ say, anh hạ ghế đắp cho cô chiếc áo len mỏng.

Trong suy nghĩ của anh đang khá rối bời, thật ra anh đã giấu cô, vấn đề khó có con, bắt nguồn từ anh. Lời bác sĩ lại hiện lên.

-  Trong tủy sống có khối u đang tiến triển rất nhanh, anh nên sớm nhập viện để điều trị.

Anh đang rất bối rối, vẫn chưa biết nhìn nhận nó như thế nào. Một tuần sau anh cầm trên tay tờ bệnh án, kết quả vẫn là như thế, anh bất lực và sợ hãi, người đầu tiên biết là mẹ anh, gia đình anh, rồi cả gia đình cô nữa nhưng anh vẫn nói tất cả mọi người nhất quyết không cho cô biết, anh không muốn cô phải lo lắng.

Chỉ một tháng sau đó, căn bệnh đã bào mòn năng lượng của anh, anh còn nhớ khoảnh khắc cô biết sự thật, cô đã rất sốc, nhưng cô vẫn tỏ ra mạnh mẽ và an ủi anh, anh biết cô vẫn âm thầm giấu anh khóc một mình. Bắt gặp cô khóc, anh cũng chỉ bất lực đưa đôi tay gầy guộc lau đi những giọt nước mắt ấy.

- Bác sĩ bảo có thể cấy ghép tủy mà, lấy tủy của em, lấy tủy của em, em sẽ giúp anh, bác sĩ sẽ giúp được anh thôi.

Cô vừa nói trong tiếng nấc nghẹn ngào vừa ôm chặt lấy anh.

Cô nghỉ việc ở công ty để chăm sóc anh, dù rất nhiều lần anh khuyên cô đi làm trở lại, đừng vì anh mà phải bỏ lỡ mọi thứ như thế, nhưng rồi cô mắng anh.

- Em là vợ anh mà, em không ở bên anh thì ai sẽ là người ở bên anh chứ, hôm đó anh đã nói gì, anh nói là có bất cứ điều gì cũng phải chia sẻ với nhau, vậy mà anh đang làm gì thế này, anh giấu em, anh đã làm sai thì lấy tư cách gì ngăn cản em chứ.

Anh im lặng, cô ôm anh thật chặt, đôi tay nhỏ bé run run.

- Để em ở bên anh đi mà, chỉ cần không thấy anh là em đã rất sợ, em rất sợ anh hiểu không?

em_7

Những lần xạ trị diễn ra liên tục trong một khoảng thời gian ngắn, mái tóc đen mà cô hay đưa tay vuốt ve của anh bây giờ không còn nữa, cô xót xa đưa đôi tay vuốt lên làn da nhẵn nhụi.

Hai lần xạ trị thành công, cô cũng đỡ áp lực phần nào, cô ngày đêm ở bên anh, lo lắng, bản thân cũng gầy đi rất nhiều, anh thấy vậy rất xót xa, nhưng cũng cố gắng bình tĩnh để có thể giữ sức khỏe tốt như lời cô nói.

Hôm nay bác sĩ cho anh về nhà để nghỉ ngơi, anh nặc nặc đòi cô đưa ra ngoài vì không muốn ở trong không khí ngột ngạt trong nhà, đông người đến hỏi thăm dù động viên an ủi nhưng cũng làm anh cảm thấy tủi thân.

Cô đưa anh ra biển, cách đó không xa, cô nhẹ nhàng đẩy anh trên chiếc xe lăn, bánh xe nặng dần trên cát rồi không di chuyển nữa, anh thấy vậy nói với cô:

-  Để anh tự đi.

Anh gắng đứng dậy bước từng nhịp chậm rãi, cô đi phía sau chỉ sợ anh té đôi tay cứ thập thò.

Ngồi xuống gốc cây dừa cô ngốc nghếch hỏi anh.

-  Nó sẽ rơi xuống chứ.

Cô đưa tay chỉ lên cây, anh nhìn cô phì cười rồi lắc đầu.

Hoàng hôn đang bao phủ không gian, mặt trời lặn quá nửa trên biển, cô tựa đầu vào vai anh, khóe mắt hơi đỏ. Anh đưa tay run run xoa đầu cô rồi thều thào.

- Rất đẹp đúng không.

Cô gật đầu, cả hai nhìn nhau mỉm cười, họ ngồi đó im lặng cho đến khi không còn thấy mặt trời nữa, bao quanh đó là một mảng tối yên lặng, cô vẫn tựa trên vai anh, cảm nhận từng chút hơi ấm mà cô luôn sợ hãi sẽ mất đi.

em_5_(1)

Cô tỉnh giấc trên giường bệnh, đôi mắt nhanh chóng đảo khắp phòng tim kiếm anh. Thế rồi cô thở phào nhẹ nhòm nhìn anh trong li trà nóng trên tay. Anh bước đến đưa cho cô:

-  Bây giờ ai chăm sóc ai nhỉ.

Cô mỉm cười, nhìn đôi tay bầm tím những vết tiêm của anh đang run run đưa cho cô, trong lòng sự xót xa lại dâng lên.

Anh tháo sợi dây chuyền trên cổ rồi nhẹ nhàng đeo cho cô. Cô bất ngờ nhìn anh khó hiểu:

- Vì phải phẫu thuật nên anh không đeo được, lần trước là bác sĩ cất cho anh, nhờ em giữ dùm anh.

Cô im lặng, đưa tay sờ mặt dây chuyền khắc tên cô, sợi dây này là cô đã tặng anh nhân ngày sinh nhật.

Ăn trưa xong cô và anh cùng xem phim, bộ phim hai người yêu thích đã kết thúc, anh nhìn mắt cô sáng rực khi thấy  những bóng cây tuyết phủ trắng mờ qua màn ảnh nhỏ, anh biết cô thích điều đó, cũng như biển vậy:

- Bao giờ anh khỏi bệnh mình đi ngắm tuyết cùng nhau nhé.

Cô hơi ngạc nhiên rồi cười lớn:

- Được, em sẽ xây người tuyết thật to.

Anh xoa đầu cô.

- Để xem nhé.

Anh cười, nhưng cơn đau bất giác nhói qua, cô nhẹ nhàng đỡ anh nằm xuống.

Hôm đó cô ra ngoài mua một chút thức ăn khi quay lại anh đã chuyển qua khoa cấp cứu vì khó thở, cơn đau ập đến khiến toàn thân anh mất kiểm soát, cô sợ  hãi chạy đến phòng cấp cứu, khoảnh khắc nhìn thấy anh chuyển ra hồi sức tim cô như thắt lại, cô đã rất sợ, cô nắm lấy tay anh, nước mắt rơi nghẹn ngào mà không thốt được thành tiếng.

Lần xạ trị thứ ba khiến anh tổn thương sức khỏe rất nhiều, anh không ăn uống được nhiều, chỉ nghe cô động viên cũng ráng được một chút.

Bác sĩ nói rằng anh rất yếu, nếu cứ như vậy sẽ không thể tiến hành xạ trị đợt cuối theo dự kiến. Đồng nghĩa với việc cơn đau của anh sẽ kéo dài mãi mãi.

em_23

Cô đau đớn, vừa thương anh vừa không biết phải làm thế nào, mỗi ngày chỉ biết nói chuyện giục anh ăn uống đôi chút.

Ăn xong bữa tối cô pha một ly sữa nóng để sắn trên bàn, thấy anh có vẻ yên lặng cô bước đến nhẹ nhàng ôm anh.

- Anh đang nghĩ gì hả, em có thể biết không?

Anh cười nhẹ rồi nói giọng nhỏ chỉ đủ cô nghe.

- Em đưa anh ra ngoài một chút được không, trong đây ngột ngạt quá.

Cô đẩy anh dưới những tán cây to che đi ánh đèn mập mờ, cơn gió thoảng qua khiến không gian trở nên mát mẻ, cô lấy vội chiếc khăn quấn lên cổ anh:

- Mình về thôi, gió như thế anh sẽ bị cảm lạnh.

Anh lắc đầu.

- Không sao đâu, anh muốn ngồi ở đây một chút.

Cô ngồi xuống nhìn anh, cô thấy đôi mắt ấy đang ngắm nhìn những vì sao rồi ngắm nhìn dòng người đi lại và cuối cùng ánh mắt anh hướng về cô, bất chợt cô im lặng nhìn thẳng vào mắt anh, không ai nói lời gì, dường như trong trái tim họ có gì đó nhói đau.

Lần xạ trị cuối cùng cũng là lần cuối cô nhìn thấy anh, trước lúc bắt đầu anh nắm chặt tay cô  nói từng chữ rõ ràng nhất:

- Dù cho có như thế nào em cũng phải sống thật tốt, không được khóc, không bỏ bữa, và.. anh xin lỗi nếu không thể ở bên em nữa, nhất định phải tìm một người có thể bảo vệ cho em và yêu em. Có biết không?

Cơn đau ập đến khiến thân xác ấy chẳng thể chịu nổi nữa. Cô lắc đầu những giọt nước mắt tuôn ra liên tục đến khi cô ngất lịm.

em_15

Tang lễ của anh cô không biết mình đã làm thế nào đi qua nổi những ngày đó, chỉ biết là cô đã khóc rất nhiều, khóc đến ngất đi, cô không muốn mình tỉnh lại để đối diện với sự thật nữa. Trong cơn mê man cô thấy anh bước đến bên mình, anh nắm lấy tay cô, lau nhẹ đi những giọt nước mắt trên khóe mi. Giọng anh nhỏ nhẹ và dịu dàng

- Đừng khóc, em khóc trông xấu lắm. Em đã hứa là sẽ sống tốt mà.

Tiếng sóng dập dờn, cô bừng tỉnh, cả người cô mệt mỏi, những giọt nước mắt vẫn đọng lại trên má,  cô đã nằm đây bao lâu cũng không biết nữa, kí ức vừa hiện về làm trái tim cô đau nhói. Từ khi anh mất đi cô chẳng tha thiết điều gì nữa, gia đình, bạn bè đều động viên nhưng có lẽ nỗi đau quá lớn trong cô rất khó để nguôi ngoai.

Cô mở điện thoại lên, cô mỉm cười nhìn tấm hình anh và cô trong ngày đám cưới.

- Anh ác lắm. Anh bỏ em một mình. Anh là đồ xấu xa, đồ nói dối, anh hứa bảo vệ em, che chở cho em nhưng anh không làm được.

Cô đứng dậy.

- Nhưng mà không sao. Em sẽ tha thứ cho anh, vì anh là người em yêu nhất. Em cũng không biết sau này mình sẽ sống như thế nào. Rồi mọi thứ sẽ lại trở về như cũ thôi anh à, vạn vật vẫn sống  như thế, em cũng sẽ trở về cuộc sống của mình thôi, chỉ khác là em đã mất đi anh, không còn ai bên cạnh nữa anh nói xem em phải làm thế nào đây?

© Cúc Tịch - blogradio.vn

Xem thêm: Định Mệnh Đưa Hạnh Phúc Đến Bên Em

 

Cúc Tịch

chỉ là khi được sống thật với cảm xúc tôi nhận ra một hình hài mới của bản thân

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.

Nơi không bao giờ đóng cửa

Nơi không bao giờ đóng cửa

Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.

Nhảy việc hoàn hảo

Nhảy việc hoàn hảo

Cuốn sách mang tới cho bạn đọc những lời khuyên bổ ích trong quá trình tìm kiếm việc làm, muốn thay đổi môi trường làm việc. Để tìm được công việc phù hợp, bạn cần hiểu rõ các kỹ năng, thế mạnh của bản thân và yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la

Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la

Ta chỉ là khách trọ tạm, giữa cuộc hành trình vô định của thời gian. Ngày ta đến, trời không báo. Ngày ta đi, đất cũng lặng. Chỉ có gió – vẫn thổi, mây – vẫn bay, và thế giới – vẫn quay như chưa từng biết ta từng tồn tại. Nhưng có sao đâu. Hạt bụi, dù nhỏ, vẫn phản chiếu ánh sáng khi có nắng. Sự tồn tại của ta, dẫu mong manh, vẫn có thể làm đẹp cho một khoảnh khắc nào đó của đời. Và có lẽ, chỉ cần thế – đã đủ.

Ánh đèn cuối phố

Ánh đèn cuối phố

Đêm mưa lạnh, sau ca làm, Minh đạp xe về. Lan đứng chờ anh ở đầu ngõ, người run bần bật dưới mái hiên. Hai đứa ghé mua một ổ bánh mì, ngồi chia đôi trên ghế đá trước dãy trọ ăn xong, Minh đưa Lan về tận phòng, chúc cô ngủ ngon rồi mới quay lại phòng mình.

back to top