Có một nỗi đau mang tên người đến sau (P2)
2023-06-22 03:10
Tác giả:
blogradio.vn - Em là người đến sau thì làm sao có thể nhận được tình yêu của một trái tim đã thuộc về người khác hả anh? Anh không có lỗi lầm nên không cần phải xin lỗi em, chỉ là em vẫn thắc mắc vết thương này bao giờ mới nguôi ngoai nhỉ, em vẫn đang cố gắng tìm cách.
***
Tuấn bây giờ mới thấy hộp thức ăn trên bàn, anh đưa tay sờ vẫn còn nóng, anh biết chắc rằng Linh đã đến đây, anh đứng dậy đi qua phòng Tony, chờ Tuấn đi, Linh mới bước ra, cô trở về nhà, qua cánh cửa sổ cô thấy Tuấn, thấy Thanh và Tony, gương mặt thằng bé rạng rỡ và vui vẻ khi nhìn thấy anh dù chân nó còn đang bị thương.
Cô bước trên đường, những cuộc điện thoại của Tuấn vang lên , cô khóc, trời vẫn mưa lất phất, mặc cho người đã run lên cô vẫn bước đi, tối hôm đó không biết làm thế nào mà cô về được đến nhà.
Cô thức dậy đọc những dòng tin nhắn hỏi han của Tuấn, tối qua cô vẫn nghe cuộc gọi của anh chỉ nói là cô vô tình bật im lặng, cô biết anh đã rất lo lắng.
Tuấn đến đón cô đi ăn tối, cả hai cùng đi xem phim, hôm nay hai người xem một bộ phim vô cùng hài hước, thế nhưng Linh lại chẳng thể cười nổi.
Tuấn bước xuống xe, gió thổi từng cơn mạnh khiến mái tóc anh rối lên:
- Muộn vậy rồi sao em còn muốn anh đưa đến đây.
Linh cười.
- Anh còn nhớ chỗ này không?
Tuấn nhìn cô hồi lâu, gật đầu.
- Chỗ này, anh đã tỏ tình với em.
Linh cười lớn.
- Đúng vậy, nên em thích nơi này nhất, mỗi lúc mệt mỏi em đều tìm đến đây để cảm nhận lại mình đã từng may mắn đến thế nào.
Linh chạy đến ôm chầm lấy Tuấn, nước mắt cô rơi trên áo anh ướt một mảng áo, trong tiếng nấc nghẹn ngào giọng cô vang lên.
- Đủ rồi, dừng lại được rồi, em đã rất hạnh phúc.
Tuấn đưa tay đẩy nhẹ người cô ra.
- Em đang nói gì vậy.
Linh đưa tay lau đi dòng nước mắt, cô nhìn thẳng vào mắt anh.
- Em nói mình dừng lại được rồi.
Tuấn im lặng, gương mặt đầy sự ngạc nhiên:
- Em biết mình đang nói gì không?
Linh cười nhạt.
- Em nghĩ đây có lẽ là quyết định đúng đắn nhất. Em không nên tiếp tục sống với những suy nghĩ rối bời mỗi ngày, rằng anh đang ở đâu, làm gì. Em biết anh cho em cảm giác an toàn, em biết anh luôn rõ ràng và dứt khoát với người cũ. Nhưng mà...
Nước mắt Linh càng tuôn dài hơn, cổ họng cô nghẹn ứ, cô cố thốt ra những dòng suy nghĩ chật chội trong đầu mình.
- Nhưng mà em lại rất xấu xa, em không cảm nhận được điều đó. Cứ mỗi lần nhìn thấy anh ở bên Tony và cả người đó là lòng em lại khó chịu. Em biết rằng người đó bị bạo lực gia đình, ngoài anh ra không ai có thể giúp cô ấy nhưng em lại cảm thấy vô cùng khó chịu, em rất ích kỷ đúng không? Em biết anh không phải cố tình nhưng ẩn sâu bên trong anh luôn có một nỗi đau, anh luôn lo sợ mình sẽ không thể bảo vệ được cho người mà anh yêu thương, có phải anh luôn hối hận vì sự đổ vỡ trong mối quan hệ cũ là do anh không cho người con gái của mình được cảm giác an toàn đúng không? Anh luôn nói với em mọi lỗi lầm đều là do anh, anh lúc nào cũng đau đáu trong lòng sự lo sợ của riêng mình vậy còn em thì sao? Anh có quan tâm đến cảm nhận của em không? Khi em hỏi anh có muốn kết hôn với em không? Anh lúc nào cũng im lặng. Em ghét sự im lặng đó. Anh luôn cho em cảm giác an toàn nhưng đó lại là điều anh cố gắng sửa chữa từ sai lầm cũ.
Tuấn im lặng, một khoảng thời gian gần đây anh biết cô có rất nhiều ấm ức, anh cảm nhận được điều đó, nhưng bây giờ ngay cả bản thân anh cũng không hiểu nổi cảm xúc của chính mình.
Linh đưa tay vuốt những lọn tóc đã rớt xuống khóe mắt ướt nhèm:
- Em hỏi anh lần cuối, từ trước đến giờ anh có thực sự yêu em không? Hay anh đối với em chỉ đơn giản là thương hại, thương hại vì em yêu anh nhiều đến thế.
Tuấn im lặng, anh nhìn thẳng vào mắt cô, ngay chính lúc này anh muốn lắng nghe tim mình anh muốn lắng nghe cảm xúc thực sự của mình, điều mà trước giờ anh luôn sợ hãi trốn tránh nó, anh chưa bao giờ dám đối diện với sự thật để nhìn nhận cảm xúc thực sự của bản thân:
- Làm sao anh có thể thương hại em chứ.
Linh cười nhạt.
- Em biết rồi. Cảm ơn anh. 5 năm thích anh, 2 năm yêu anh, dù chỉ bên nhau một khoảng thời gian ngắn nhưng em đã rất hạnh phúc, đó sẽ là kỉ niệm đẹp nhất mà em muốn lưu giữ. Thật ra em biết trong tim anh ấy vẫn luôn có cô ấy, anh luôn cảm thấy hối hận vì khoảng thời gian vùi đầu vào công việc mà bỏ bê gia đình.
Nước mắt Linh rơi, đôi mắt đã hơi sưng đỏ, Tuấn kéo tay cô giọng xót xa.
- Có phải hôm nay em mệt quá không?
Linh cúi đầu.
- Nếu em là người đến trước thì mọi chuyện sẽ khác đúng không?, em sẽ không làm tổn thương anh như thế. Chỉ tiếc là, em đến quá muộn, em chỉ là kẻ đến sau thì lấy tư cách gì đòi hỏi tình yêu của anh. Người anh cần bảo vệ không phải là em, nếu bây giờ đã có thể làm được điều đó hãy quay về làm tốt vai trò của mình, một người chồng, người ba, đúng nghĩa, hãy đưa Tony đi học mỗi ngày và sau này có lẽ em cũng không còn gặp thằng bé một lần nào nữa?
Tuấn im bặt, trái tim anh có cảm giác nhói đau, từng lời nói của Linh như cứa vào lòng anh. Tiếng điện thoại vang lên, Tuấn vô thức rút ra và nghe máy theo phản xạ tự nhiên. Đầu dây bên kia vang lên giọng Thanh.
- Tony nhớ anh không chịu uống thuốc, nó cứ than đau bụng.
Tuấn tắt máy, anh cúi đầu, nước mắt lăn dài, anh lại làm tổn thương một người con gái nữa rồi, cảm giác bất lực của ngày trước lại quay về với anh, phải, chính là cảm giác này.
Linh cười nhạt nhẽo.
- Em không sao đâu, anh đừng như vậy. Từ đầu là em thích anh trước dù anh có từ chối vẫn là em ngoan cố. Mình về thôi.
Cả quãng đường dài không ai nói với ai câu nào, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ, trong lòng cô tan nát từng mảnh, con tim cô như đang xé tan ra vụn vỡ nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình thản, không biết từ khi nào cô đã tôi luyện được cho mình sự mạnh mẽ đến như thế, cô đã có thể làm được điều mà cô sợ hãi nhất, việc của cô bây giờ là chữa lành vết thương cho mình, nhưng chắc là sẽ rất khó khăn vì bây giờ cô thấy tim mình rất đau, người đàn ông đang ngồi bên cạnh qua đêm nay thôi không còn là của cô nữa rồi, cô sẽ sống như thế nào đây.
Bước vào căn phòng, cô nằm bệt xuống, bây giờ nước mắt cô mới rơi, bây giờ cô mới có thể cho phép mình yếu đuối, đêm đó chả biết cô khóc bao lâu, chỉ biết khi thấm mệt cô ngủ say trong đôi mắt đã khô cằn.
Hai tuần trôi qua cô tập trở về với cuộc sống của mình, những ngày tháng cô đơn cô thực không biết mình nên làm gì, suốt ngày chỉ vùi đầu vào công việc, quanh quẩn với những dự án mới, cô không cho phép mình nghỉ ngơi, vì sợ rằng chỉ rảnh rỗi một chút thôi cô sẽ cảm thấy thật sáo rỗng. Cô sẽ công tác ở Đà Nẵng một thời gian dài, chuyến bay bắt đầu vào tối nay.
Linh bước vào một cửa hàng tiện lợi cô chọn một lon cà phê mà mình thích nhất. Từ xa một tiếng gọi vang lên.
- Cô Linh.
Cô giật mình đứng yên. Tony từ xa chạy đến ôm chầm chân cô, thằng bé ngẩng mặt nhìn lên cô.
- Cô Linh đi đâu vậy, sao bữa nay không thấy cô Linh đi chơi với Tony.
Cô nhìn lên, Thanh đứng trước mặt mình từ lúc nào.
Hai người ngồi một góc khuất trong cửa hàng, Tony vẫn đang mải mê với món đồ chơi Linh vừa mua tặng cậu, Thanh lên tiếng phá vỡ sự im lặng:
- Cô vẫn ổn chứ.
Linh uống một ngụm cà phê lớn, cô từ từ nuốt rồi cất giọng đều đều.
- Đó không phải là câu cô nên hỏi người khác trong lúc này, nhất là khi người đó lại là tôi.
Thanh cười nhạt, gương mặt có phần sượng sùng.
- Xin lỗi. Tôi không biết điều đó.
Linh lắc đầu cười,cô ngoái nhìn Tonny.
- Ngày nhỏ mẹ tôi cũng hay mua đồ chơi cho tôi, nó nhiều đến nỗi, tôi cảm thấy nhàm chán. Vì được học sinh xuất sắc bà đã tặng tôi con búp bê rất đẹp, thế nhưng tôi chỉ đụng vào đúng một lần rồi thôi. Một ngày kia em họ qua nhà tôi chơi, nó rất thích con búp bê đó và muốn mang về, tôi cũng chả để tâm gì vì tôi còn đầy đồ chơi khác. Nhưng rồi khi nghỉ hè, tôi chợt nhớ lại con búp bê mà mình đã để một xó thế là tôi chạy ngay sang nhà em họ tôi, cô biết không, nó thích đến nỗi may cho con búp bê những bộ đồ rất đẹp, lau sạch cả những vết mực tôi đã lem vào và ôm con búp bê mỗi khi đi ngủ. Khoảnh khắc tôi giật lại con búp bê từ tay nó, nó đã khóc rất lớn nhưng mẹ nó cũng chỉ dỗ dành một chút rồi thôi. Không ai nói gì với tôi, vì ai cũng biết con búp bê ấy ngay từ đầu mặc định đã là của tôi. Dù người khác có yêu thích nó, đối xử rất tốt với nó cách mấy thì nó vẫn là của tôi mặc cho tôi có tệ với nó thế nào.
Thanh chăm chú nghe câu chuyện của Linh, cô hiểu Linh đang muốn nói điều gì, cô biết con búp bê mà cô nói là ai, cũng biết người em họ đó chính là ai. Linh thực thông minh, rất biết cách nói chuyện để người khác có thể tự hiểu ý mình muốn. Tuấn thật sự may mắn khi quen được cô trong thời gian qua. Thanh bỗng nhiên cảm thấy ngại ngùng, cô cất giọng.
- Tôi xin lỗi, vì tôi đúng không?
Linh bỗng nghiêm túc.
- Đúng. Nhưng mà tôi thua rồi, vì tôi là người đến sau nên dù cố cách mấy cũng không thể xóa hết nỗi tổn thương mà người cũ để lại trong một trái tim vốn dĩ đã đầy vết xước. Tôi đã rất cố gắng nhưng không thể.Có lẽ chỉ người làm nên vết thương mới biết cách chữa lành vết thương đó. Đúng không?
Nước mắt Thanh bỗng lăn dài.
- Tôi xin lỗi.
Linh đứng dậy.
- Xin lỗi thì có ích gì chứ, tổn thương trong tôi bây giờ cả đời cô tìm cách cũng chẳng thể chữa lành. Chỉ xin cô đừng để người khác phải chịu tổn thương nữa, kẻ tổn thương lại tổn thương người khác nghe thật sự rất đau lòng.
Linh bước ra khỏi cửa hàng bỏ lại ánh mắt nhìn theo của Thanh. Ngồi trên máy bay, nước mắt cô lại rơi, cô vốn đã định quên nó nhưng sao hôm nay lại xuất hiện khiến cô đau thêm một lần nữa. Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô định tắt máy nhưng một hồi do dự, ngón tay thon dài khẽ trượt qua, đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc:
- Anh… anh muốn nói điều này. Thời gian qua anh đã suy nghĩ rất nhiều, cảm xúc của anh đối với em, anh không rõ nữa nhưng chắc có lẽ nó bắt đầu từ cảm mến. Anh đã không thể thoát ra được nỗi ám ảnh từ sự đổ vỡ trong mối quan hệ cũ, anh chưa bao giờ dám nhìn nhận cảm xúc thực sự của mình đối với em là gì, anh luôn tìm cách trốn tránh nó vì anh không thể tìm được câu trả lời, anh đã gây ra quá nhiều sai lầm. Dù biết không xứng đáng được tha thứ nhưng anh vẫn muốn nói lời xin lỗi em.
Linh chầm chậm nói giọng bình thản.
- Nếu như em đến trước thì có phải mọi chuyện sẽ không đến nỗi như thế này phải không?
Đầu dây bên kia im lặng.
- Em là người đến sau thì làm sao có thể nhận được tình yêu của một trái tim đã thuộc về người khác hả anh? Anh không có lỗi lầm nên không cần phải xin lỗi em, chỉ là em vẫn thắc mắc vết thương này bao giờ mới nguôi ngoai nhỉ, em vẫn đang cố gắng tìm cách.
Cô tắt máy rồi chầm chậm xóa số của anh, xóa hết cả những dòng tin nhắn, tiếng tiếp viên thông báo mọi người thắt dây an toàn vang lên. Chuyến bay cất cánh, mang theo cô, mang theo cả những tổn thương mà có lẽ cả đời này cũng chẳng thể nguôi ngoai.
© Cúc Tịch - blogradio.vn
Xem thêm: Nợ Nhau Cả Lời Tạm Biệt | Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?