Phát thanh xúc cảm của bạn !

Khi tôi bắt đầu cuộc sống mới – Kết hôn

2025-01-17 18:40

Tác giả: Mika


blogradio.vn - Trong đoạn đường đời của mỗi người rồi ai cũng sẽ phải rời đi để chăm lo cho cuộc sống riêng. Nhưng cũng đừng vì vậy mà tiếc nuối, mà buồn bã. Bởi ai rồi cũng phải tự đi hết con đường mà bản thân đã chọn, ai rồi cũng sẽ hoàn thành phần còn lại của cuốn sách mà bản thân đã tự viết lên.

***

Có những cảm xúc, những thói quen và cả những con người đổi thay rất lớn sau khi kết hôn.

Lúc trước, tôi còn nghĩ mình sẽ kết hôn sớm thôi. Thế mà ròng rã suốt ba chục năm mới tìm thấy một người đàn ông, dù không phải xuất sắc, nhưng là phù hợp.

Tôi gặp anh trong một chiều mùa hạ, yêu nhau từ những ngày đầu đông và trao nhẫn vào một ngày thu đẹp nhất trong năm. Có vẻ như là câu chuyện được viết ra bởi một tiểu thuyết gia nào đó, hoặc cũng có thể là do ông trời khéo se duyên.

Đó là một điều lãng mạn khi ngồi ngẫm nghĩ lại quá trình chuyển mình một cách đột ngột và gấp gáp đến kinh ngạc. Bạn bè không mấy ai biết chuyện của chúng tôi, đến gia đình cũng ngờ ngợ và tự nhủ chắc cũng sẽ lại nhanh chán mà chia tay như những lần trước thôi ấy mà. Thế mà rồi đến tôi cũng phải tự hỏi mình, từ bao giờ tôi lại bị luộc trong chính cái bẫy mà mình giăng ra, hay phải chăng, anh và tôi đều muốn kết hôn với đối phương.

Cũng vì vậy mà chúng tôi tổ chức đám cưới trong sự ngỡ ngàng và không kịp chuẩn bị tinh thần của tất cả mọi người.

Khi mới kết hôn, chính là lúc gian nan thử thách lòng người. Giống như việc sinh ra không thể tự quyết định giới tính, chỉ có thể chuẩn bị thật tốt những điều ngoại cảnh cần thiết, thì kết hôn cũng chính là thai nghén một gia đình mới, chưa kịp nhìn nhận tương lai thế nào cũng cần phải chuẩn bị thật tốt những kiến thức và quan trọng nhất là nhận thức được bản thân đã có thêm một trách nhiệm mới. Cảm giác nó lạ lắm, vừa thích thú, vừa lo sợ.

Mà điều tôi từng lo sợ nhiều nhất chính là những người bạn sẽ dần dần rời đi. Cảm giác cô đơn vô cùng. Có thể hàng ngày hẹn gặp nhau ngày nào, giờ cũng mỗi người một nơi, phải tập quen với việc tự khiến mình vui và làm bạn với những gánh nặng mà trước đây bố mẹ từng gánh qua. 

Nhìn lại cả một quãng thời gian từ khi còn đi học cho đến khi trải qua giông bão của tuổi thanh thiếu niên, khi kết hôn, quả thật tâm tình cũng phải trải qua rất nhiều biến động, hạnh phúc và đau khổ đan xen. Và rồi, sau cùng chính là một Tôi bình lặng, cùng với một người đàn ông mà trước đó mấy chục năm tôi không hề biết đến anh ấy bước qua cánh cửa cần mang thêm trách nhiệm lớn hơn. Điều đó thật kỳ diệu và cũng đáng để thử, dù có muôn vàn sóng gió sắp tới. Mỗi một hoàn cảnh, một con người tôi tiếp xúc đều là do tôi tự lựa chọn, tự thử thách và cũng tự mình thất bại, tự mình đạt được. Điều đó thật phi thường! Dù gian nan ra sao, tôi vẫn thấy thêm yêu chính bản thân mình, yêu thêm trách nhiệm mới mà bản thân vừa mới tuyên bố trước toàn thể gia đình, bạn bè và cúng bái trước bàn thờ gia tiên.

Trong đoạn đường đời của mỗi người rồi ai cũng sẽ phải rời đi để chăm lo cho cuộc sống riêng. Nhưng cũng đừng vì vậy mà tiếc nuối, mà buồn bã. Bởi ai rồi cũng phải tự đi hết con đường mà bản thân đã chọn, ai rồi cũng sẽ hoàn thành phần còn lại của cuốn sách mà bản thân đã tự viết lên.

Chúng ta không rời đi, chúng ta chỉ đang phiêu lưu thêm những ngã rẽ mới của cuộc sống mà thôi!

© Mika - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Tương Lai Sau Này Hãy Viết Về Hạnh Phúc | Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Bốn mùa và em!

Bốn mùa và em!

Một cánh én liệng Bẻ cong vành trời Một cơn mưa ướt Khóc ngày chia phôi

3 tư duy khiến phụ nữ âm thầm nghèo đi từng ngày: Càng tiếc tiền, càng chẳng bao giờ giàu

3 tư duy khiến phụ nữ âm thầm nghèo đi từng ngày: Càng tiếc tiền, càng chẳng bao giờ giàu

Mặc dù đọc rất nhiều bài về tiết kiệm, lối sống tối giản, cách chi tiêu thông minh nhưng càng đọc, tôi càng nhận ra: Chỉ biết tiết kiệm từng đồng không khiến chúng ta giàu lên. Trái lại, có những tư duy sai lệch âm thầm "rút cạn" túi tiền của phụ nữ, khiến họ suốt đời mắc kẹt trong nỗi lo tài chính.

Chỉ là quá khứ mà thôi

Chỉ là quá khứ mà thôi

Đôi khi, chia tay không phải là kết thúc mà nó là khởi đầu cho cuộc tìm kiếm hạnh phúc thật sự của bản thân bạn. Có thể bạn sẽ phải đau khổ trong một thời gian nhưng nỗi đau rồi sẽ vơi đi nếu bạn chấp nhận nó.

Tiếng thở dài

Tiếng thở dài

Cứ mỗi độ tháng tư sang lại chạnh lòng nhớ anh hai! Nhớ luôn những anh trai làng đã ra đi không bao giờ trở lại, khác với lời hứa hẹn khi đất nước hòa bình sẽ trở về như trong thư đã viết. Bây giờ đã hòa bình thế bóng dáng các anh đâu khi quê hương vẫn đợi! Cha Mẹ già còn chờ trông?

Tôi bén duyên cửa Phật nhờ có bà

Tôi bén duyên cửa Phật nhờ có bà

Tuổi thơ tôi có “thâm niên” chăn bò đến gần cả 10 năm. Và trong khoảng thời gian “dằng dặc” ấy, dẫu ngày nắng hay mưa, đông hay hè,… có khi chỉ thoáng chốc, có khi nguyên cả buổi chiều, chẳng ngày nào, tôi không có mặt ở bên bà.

30! Có quá già để bắt đầu lại từ đầu?

30! Có quá già để bắt đầu lại từ đầu?

Đối với chúng ta, những con người bình thường, sinh ra trong một gia đình bình thường thì học chính là con đường nhanh nhất, dễ đi nhất để chúng ta thay đổi số phận.

Đi qua bao đau thương - hạnh phúc mãi chung đường

Đi qua bao đau thương - hạnh phúc mãi chung đường

Thì ra, ranh giới giữa tình yêu không nằm ở giàu nghèo, không nằm ở danh phận hay định kiến. Mà nằm ở việc chúng ta có đủ yêu thương để bước tiếp cùng nhau, có đủ dũng cảm để không buông tay—dù là trong những ngày nắng đẹp hay giữa cơn bão tố cuộc đời.

Yêu lành - Học cách buông bỏ trước khi biết thế nào là tình yêu

Yêu lành - Học cách buông bỏ trước khi biết thế nào là tình yêu

Trong cuốn sách này, Tiến sĩ Charlotte Kasl đã kết hợp những kiến thức tinh hoa giữa triết lý Phật giáo và tâm lý học phương Tây để cung cấp cho độc giả một “hướng dẫn sử dụng” tình yêu tập trung vào sự chân thành và chánh niệm.

Con là người lính hôm nay

Con là người lính hôm nay

Chị cũng đã chờ anh suốt bao tháng ngày dài, từ khi còn là người con gái thanh xuân, từ khi còn là cô gái với sắc xuân phơi phới cho đến bây giờ mái tóc chị đã điểm màu tóc bạc và cả những dòng nước mắt đã âm thầm chảy mãi trên gương mặt đã bị thời gian lấy đi tuổi trẻ. Chị vẫn mòn mỏi chờ anh trong hy vọng, rồi trong vô vọng, mà chị vẫn chờ.

Tách trà hoa...

Tách trà hoa...

Thời gian ở bên nhau, cái khoảnh khắc tôi thích nhất chắc là mỗi cuối ngày, được ngồi cạnh anh, cầm trong tay tách trà ấm, thỏ thẻ với nhau đôi điều về cuộc sống, về công việc. Cái ban công bình yên, vừa đủ chỗ cho cả hai, nhưng... trớ trêu thay, đó chỉ là câu chuyện tình của quá khứ.

back to top