Phát thanh xúc cảm của bạn !

Một người giữ lại, một người buông tay

2025-01-24 18:45

Tác giả: Từ Cẩm


blogradio.vn - Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự ấm áp kỳ lạ trong lòng, như thể chỉ một câu nói của cô ấy cũng đủ làm tan biến mọi lạnh lẽo của cơn mưa ngày hôm đó.

***

Mùa hạ năm ấy, hoa phượng nở đỏ rực, nhuộm sân trường một màu tươi sáng mà lòng tôi lại ngổn ngang những cảm xúc chẳng biết gọi tên. Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra trái tim mình đập lạc nhịp, mỗi khi nhìn thấy Vy – cô bạn cùng lớp ngồi bàn trên. Vy không nổi bật, không ồn ào. Cô ấy là kiểu người luôn khiến người khác thoải mái khi ở bên, bởi sự dịu dàng và ánh mắt biết cười. Chính sự giản dị ấy, không hiểu sao lại khiến tôi chẳng thể rời mắt khỏi cô.

Chúng tôi quen nhau từ đầu năm lớp 10, nhưng chỉ là những cuộc trò chuyện xã giao. Vy thường nhờ tôi chỉ bài tập Toán hoặc chia sẻ về những lần cô làm sai bài kiểm tra mà bị giáo viên nhắc nhở. Còn tôi, lúc đó, chỉ nghĩ rằng mình đang giúp đỡ một người bạn. Mãi cho đến một ngày mưa bất chợt, tôi nhận ra trái tim mình đã bước qua ranh giới của tình bạn từ lúc nào không hay.

Hôm ấy, Vy quên mang ô. Cô ngồi thẫn thờ trước cửa lớp, nhìn những giọt mưa rơi tí tách ngoài sân. Tôi không biết mình lấy can đảm từ đâu, chỉ biết mình đã lặng lẽ cầm chiếc ô duy nhất của mình bước đến trước mặt cô.

“Cầm lấy đi, Vy. Trời còn mưa lâu lắm.”

Cô ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt ngạc nhiên pha chút cảm kích: “Thế còn cậu thì sao?”

Tôi lúng túng gãi đầu: “Tớ chạy nhanh là được mà.”

Vy mỉm cười, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết: “Cảm ơn cậu, Hoàng.”

Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự ấm áp kỳ lạ trong lòng, như thể chỉ một câu nói của cô ấy cũng đủ làm tan biến mọi lạnh lẽo của cơn mưa ngày hôm đó.

Thế nhưng, thích một người không đồng nghĩa với việc họ sẽ thích lại mình.

Tôi bắt đầu chú ý đến những cử chỉ của Vy. Mỗi khi cô nhìn lén Duy – lớp trưởng của chúng tôi – ánh mắt ấy khác hẳn. Nó sáng bừng lên, lấp lánh như những vì sao trên bầu trời đêm. Cô kể về Duy trong những cuộc trò chuyện, luôn hào hứng nhắc đến cách anh ấy lãnh đạo lớp, cách anh ấy chơi bóng rổ trong giờ thể dục. Và tôi, chỉ biết cười gượng, cố giấu đi nỗi buồn đang dâng lên trong lòng.

Tôi chưa bao giờ ghét Duy. Ngược lại, tôi thấy ngưỡng mộ anh ấy. Duy là kiểu người mà bất kỳ ai cũng có thể yêu mến – tài năng, điềm đạm và tốt bụng. Trong một góc nào đó của lý trí, tôi hiểu rằng Vy thích Duy là điều dễ hiểu. Nhưng trái tim thì lại không chịu nghe theo. Tôi ghen tị với Duy, nhưng không thể làm gì hơn ngoài việc đứng nhìn từ xa, như một kẻ ngoài cuộc lạc lõng.

Tôi đã từng nghĩ đến việc thổ lộ tình cảm của mình. Một lần, tôi đã viết một bức thư tay, định nhân lúc giờ ra chơi sẽ đặt vào ngăn bàn của Vy. Nhưng khi cầm bức thư trên tay, tôi lại chần chừ. Tôi sợ rằng nếu nói ra, tình bạn giữa tôi và Vy sẽ không còn như trước nữa. Tôi sợ cô ấy sẽ cảm thấy khó xử, và hơn hết, tôi sợ phải đối diện với câu trả lời mà tôi đã biết trước: Vy không thích tôi.

Và thế là, tôi chọn cách im lặng. Tôi giữ tình cảm của mình trong lòng, cố gắng làm bạn với Vy, dù lòng đôi khi quặn thắt khi thấy cô và Duy nói chuyện vui vẻ với nhau.

Một lần, Vy nhờ tôi chọn giúp cô một món quà sinh nhật cho Duy. Lúc đó, tôi chỉ cười và nói: “Được thôi, cậu muốn chọn gì?” Tôi dẫn cô đi khắp các cửa hàng lưu niệm trong thành phố, nghe cô bàn tán xem món nào hợp với Duy. Đó là một ngày mệt mỏi, nhưng kỳ lạ thay, tôi vẫn thấy hạnh phúc khi được ở bên cô.

Ngày sinh nhật Duy, tôi đứng từ xa nhìn Vy trao món quà cho cậu ấy. Duy mỉm cười, xoa đầu Vy như cách mà một người anh trai làm với em gái. Trong ánh mắt của Vy lúc đó, tôi thấy rõ tình cảm mà cô dành cho cậu ấy. Còn tôi, chỉ lặng lẽ quay đi, tự nhủ rằng mình đã làm hết sức để giúp cô hạnh phúc.

Rồi ngày chia tay cũng đến. Trường tổ chức lễ bế giảng trong một buổi sáng nắng đẹp, nhưng tôi lại cảm thấy bầu không khí như nặng nề hơn bao giờ hết. Vy mặc tà áo dài trắng, đứng giữa sân trường cùng nhóm bạn của mình. Tôi ngồi ở một góc xa, nhìn cô từ phía sau, tự nhủ rằng đây có lẽ là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy cô ấy trong bộ dạng này.

Sau buổi lễ, Vy đến tìm tôi: “Hoàng, cảm ơn cậu vì tất cả. Tớ không biết mình sẽ làm thế nào nếu không có cậu giúp đỡ trong suốt thời gian qua.”

Tôi mỉm cười, cố giữ giọng nói của mình thật bình thản: “Không có gì đâu. Cậu vui là được.”

Vy cười, ánh mắt lấp lánh như ngày đầu tiên tôi gặp cô. Cô không biết rằng câu nói “Cậu vui là được” ấy chính là lời tạm biệt mà tôi dành cho cô. Tôi đã quyết định sẽ buông tay, để cô đi về phía hạnh phúc của riêng mình.

Nhiều năm sau, tôi đã trưởng thành và bước vào cuộc sống đầy bộn bề của người lớn. Đôi khi, tôi vẫn nhớ về mùa hạ năm ấy, về cô bạn cùng lớp ngồi bàn trên với nụ cười dịu dàng. Tôi không còn buồn khi nghĩ về Vy, bởi tôi biết rằng tình cảm ấy dù không được đáp lại, nhưng đã làm tôi trưởng thành hơn, học cách yêu mà không cần sở hữu.

Tình yêu tuổi học trò, dù đơn phương hay trọn vẹn, vẫn luôn là hồi ức đẹp nhất trong trái tim mỗi người.

© Từ Cẩm - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Cuối Cùng Chúng Ta Vẫn Nên Buông Tay | Radio Tâm sự

Từ Cẩm

Tôi không sợ người tập 10000 cú đá.Tôi chỉ sợ người tập cú đá 10000 lần

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nhìn lại một năm 2024 đã qua...

Nhìn lại một năm 2024 đã qua...

Trong những thời điểm cậu đánh mất hy vọng, hãy nhớ rằng vũ trụ đã lên kế hoạch cho điều này. Mọi chuyện đều có mục đích và cậu cũng vậy đó. Chỉ cần không chối bỏ bản thân mình thì cậu và tớ đã cực kỳ tốt, cực kỳ nhẹ nhàng, cực kỳ đáng giá rồi.

Sài Gòn mùa giới nghiêm (2021)

Sài Gòn mùa giới nghiêm (2021)

Thành phố vắng hoe Những bước chân lặng lẽ trở về nhà Cơn mưa đầu mùa như trút nước Anh khách trẻ vội vàng khóc ngược Đón mưa rơi che khuất nỗi sầu

Kết thúc là bắt đầu...

Kết thúc là bắt đầu...

Phụ nữ lấy chồng, ai cũng mong cầu hạnh phúc, mong cầu một gia đình ấm êm. Có ai mong cầu mình sẽ làm trụ cột gia đình? Kí ức về những tháng ngày tưởng chừng như hạnh phúc, mà không phải hạnh phúc cứ hiện ra...

Có một tôi cô đơn trong đại dương tình yêu

Có một tôi cô đơn trong đại dương tình yêu

Có những lời muốn bày tỏ cuối cùng lại hoá thành con thuyền, bị ngọn sóng dữ cuốn đi xa, nuốt trọn xuống đáy đại dương. Con thyền ấy không bao giờ còn trở lại được nữa, như cách mà chúng ta đè nén tâm tư chôn chặt xuống đáy lòng.

Cánh cửa tình bạn

Cánh cửa tình bạn

Những lúc ở bên Minh, anh cảm thấy như có một sợi dây vô hình kéo anh lại gần hơn, làm anh nhìn Minh bằng một ánh mắt khác. Quân không còn thấy Minh chỉ là người bạn thân thiết từ thuở nhỏ nữa.

Quay trở về nhà

Quay trở về nhà

Hơn ai hết thì con cũng là người buồn nhất. Bởi ước mơ dường như sắp thực hiện của con phải tạm gác lại. Giờ đây, con lại phải cô đơn và có thể lạc lõng nơi xứ người. Chuyến đi này là lần đầu tiên con xa nhau lâu đến vậy.

Sống ở đời: Bớt can thiệp, bớt nói, bớt lo - Đó mới là khôn ngoan!

Sống ở đời: Bớt can thiệp, bớt nói, bớt lo - Đó mới là khôn ngoan!

Dù mối quan hệ có thân thiết đến đâu, cũng đừng áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác. Dù khó chịu đến đâu, cũng đừng tùy tiện phán xét.

Âm thầm chờ anh quay về

Âm thầm chờ anh quay về

Tất cả kí ức về anh vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí của em như ngày nào nhưng với anh thì nó sẽ là dĩ vãng nhạt nhòa trong quá khứ mà thôi.

Cho đi từ những điều nhỏ bé

Cho đi từ những điều nhỏ bé

Tôi nhìn thấy chính mình trong họ – những lúc tôi gặp khó khăn và nhận được sự giúp đỡ từ người khác. Tôi biết rằng, dù nhỏ bé nhưng sự chia sẻ có thể làm thay đổi cuộc sống của ai đó theo những cách bất ngờ. Và đôi khi, điều đó đủ để khiến tôi cảm thấy hạnh phúc.

Về quê...

Về quê...

Anh đến quê em một ngày xa Cơn gió lao xao tựa đón chào Để nhìn thấy cánh đồng lúa chín Bên rặng tre lũ trẻ thường chơi

back to top