Phát thanh xúc cảm của bạn !

Còn lại những gì sau khi chia tay

2024-12-30 20:05

Tác giả: Seagulls Dying


blogradio.vn - Có lần, tôi tự nhủ rằng nếu vũ trụ rộng lớn đến thế, nếu chúng tôi từng là một phần của nhau, thì chắc chắn một ngày nào đó thôi, ở một nơi nào đó, tôi sẽ gặp lại cô.

***

Học cách trân trọng những người đang và sắp tới, cũng như biết ơn những người đã ghé ngang đời ta.

Tôi vẫn nhớ đêm cuối cùng tôi còn gặp lại cô ấy. Cô ngồi đối diện tôi, bàn tay vân vê tách trà nóng, nhưng mắt lại nhìn xa xăm về một hướng nào đó ngoài ô cửa sổ. Bên ngoài, trời mưa, gió buốt, điển hình cho những đêm Đông miền Bắc. Từng hạt mưa rơi trên mái, tựa như những giai điệu lạc lõng giữa màn đêm tối. Tôi muốn nói với cô nhiều điều, muốn níu giữ khoảnh khắc này lại mãi mãi, nhưng chẳng hiểu sao chúng cứ đọng lại thành một cơn nghẹn ngào, tôi không thể bật ra nổi.

Cô bảo: ''Có những điều mà ta không thể giữ, dù trái tim có khát khao đến mấy. Đôi khi, ta phải buông bỏ không phải vì ta muốn, mà vì ta không còn lựa chọn nào khác''. Lúc ấy, tôi thấy một tia sáng trong đôi mắt cô, một tia sáng đẹp đến đau lòng, như ngọn nến le lói giữa cơn gió mùa Đông. Cô nói thêm: "Có lẽ rồi chúng ta sẽ lại gặp nhau, ở một nơi nào đó, một ngày nào đó, khi tất cả đã bình yên."

Câu nói ấy cứ vọng mãi trong tôi, ngay cả khi bóng cô đã khuất, ở sau phía màn mưa lạnh. Tôi ngồi lại thêm chút, trong quán cà phê lặng ngắt, có lẽ là chỉ còn mỗi mình tôi, lắng nghe những giọt mưa, cảm nhận cái lạnh dần thấm vào từng thớ thịt. Tôi nhận ra, dẫu có bao nhiêu lần chia tay, tôi cũng sẽ chẳng bao giờ quen với cảm giác mất mát này. Nó như một vết thương âm ỉ, quá đau để quên đi, cũng chẳng dịu dàng để thôi đau nhức.

Thời gian cứ trôi đi, tôi sống trong những ký ức mà cô để lại. Tôi ghé lại những nơi chúng tôi từng đi qua, nghe lại những bản nhạc mà cô từng thích. Tôi như một kẻ lữ hành cô độc, lang thang giữa cõi mộng và thực, cố gắng níu giữ những thứ đã xa. Có lần, tôi tự nhủ rằng nếu vũ trụ rộng lớn đến thế, nếu chúng tôi từng là một phần của nhau, thì chắc chắn một ngày nào đó thôi, ở một nơi nào đó, tôi sẽ gặp lại cô.

Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng theo ý ta. Những ngày dài trôi qua, mùa thay mùa, tôi nhận ra mình đã đứng mãi trong một khoảng không không lối thoát. Có những buổi chiều lặng lẽ, tôi thấy lòng mình trống rỗng như một cánh đồng sau mưa, chỉ còn lại những dấu chân tàn mà không một tia sáng nào đủ sức níu lại. Lúc ấy, tôi chợt hiểu rằng cô ấy đã thực sự đi xa, xa đến mức ngay cả ký ức về cô cũng bắt đầu mờ dần.

Rồi một ngày, tôi ghé lại đỉnh đồi, nơi mà chúng tôi từng ngắm mặt trời mọc cùng nhau. Ánh bình minh chiếu rọi khắp không gian, làm sáng bừng những tia nắng đầu tiên của ngày mới. Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy như mình đang đứng trước cả vũ trụ bao la, cảm nhận sự nhỏ bé của bản thân trước dòng chảy của thời gian. Tôi hiểu rằng, tôi không thể giữ mãi một người trong trái tim, cũng như không thể giữ lại một ngôi sao sắp tắt. Chúng ta chỉ là những hành khách lướt qua đời nhau, để lại chút gì đó, nhưng không thể là của nhau.

Cuối cùng, tôi khẽ nhắm mắt, hít một hơi dài, để gió cuốn đi mọi suy nghĩ còn sót lại. Tôi nghĩ rằng, dù có đau đớn đến đâu, dù có mất mát bao nhiêu, tôi cũng phải học cách buông bỏ. Mỗi cuộc đời là một cuộc hành trình có phần cô độc, nhưng lại được tô điểm bằng những khoảnh khắc tuyệt đẹp khi gặp gỡ những linh hồn đồng điệu. Và có lẽ, đó chính là ý nghĩa của cuộc sống – không phải là cố níu lấy những gì đã qua, mà là học cách trân trọng từng khoảnh khắc ấy rồi tiếp tục bước.

Tôi vẫn còn yêu những vì sao, vẫn tìm đến những đêm trời đầy trăng, ngồi lặng yên như một kẻ cô độc giữa đêm tối. Có lẽ, đâu đó giữa những ánh sao lấp lánh ấy, là một phần của cô, và một phần của tôi, mãi mãi trôi dạt trong vũ trụ bao la. Chúng tôi không còn bên nhau, nhưng mỗi đêm tôi đều cảm thấy cô vẫn còn ở đấy, lặng lẽ như ánh sao xa xôi nhưng bền bỉ, sáng mãi giữa màn đêm không biên giới. Cô vẫn ở đấy, chỉ là không còn bên tôi.

© Seagulls Dying - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Một Năm Qua, Bạn Có Hạnh Phúc Không? | Radio Tâm Sự

Seagulls Dying

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Gặp gỡ trên thế gian đều là cửu biệt rồi tương phùng

Gặp gỡ trên thế gian đều là cửu biệt rồi tương phùng

Anh sợ màn đêm thăm thẳm làm anh chệch bước lại rơi vào hố sâu hun hút. Anh sợ cả phần đời còn lại mình sẽ không còn yêu ai nhiệt thành và say đắm như cuộc tình với em.

Gửi tới mình và cậu

Gửi tới mình và cậu

Mong gió đưa đi những cái ôm an ủi đến những người cần, để ngày dài có người được xoa dịu.

Top 3 con giáp may mắn nhất năm 2025, tài lộc dồi dào, gia đình hạnh phúc

Top 3 con giáp may mắn nhất năm 2025, tài lộc dồi dào, gia đình hạnh phúc

Năm 2025 đang đến gần, mang theo những hy vọng và cơ hội mới. Cùng khám phá xem con giáp nào sẽ được Thần tài chiếu cố, đón nhận tài lộc dồi dào và hạnh phúc viên mãn trong năm tới.

Hạ tắt

Hạ tắt

Ở một đoạn đường nào đó tôi lặng lẽ theo sau cậu, nhưng bước chân cậu ấy rất nhanh cứ như chỉ cần tôi lỡ một bước thì cậu ấy đã bỏ lại tôi một đoạn đường rất xa rồi.

Khi người lớn biết buồn

Khi người lớn biết buồn

Cái cảm giác mở mắt ra thấy ba mẹ còn bên cạnh nó hạnh phúc và nhẹ nhõm mà không từ ngữ nào có thể diễn tả được cả. Và lúc đó, tôi chính thức biết yêu gia đình.

Gửi nỗi buồn của anh cho em

Gửi nỗi buồn của anh cho em

Rồi có một đêm, sau một ngày làm việc kiệt sức, Nam gọi cho Trang. Giọng anh khàn khàn, pha lẫn chút mệt mỏi: “Trang này, đôi khi anh chỉ ước mình có thể buông bỏ hết mọi thứ, sống cho riêng mình thôi.”

Người gọi là đã cũ này, em về bên anh có được không?

Người gọi là đã cũ này, em về bên anh có được không?

Anh thủ thỉ với kẻ trong gương rằng rồi sẽ ổn thôi, rồi sẽ qua đi những ngày cô quạnh, chán chường, nhớ nhung, khắc khoải. Nhưng biết đến bao giờ đây, 5 năm, 10 năm hay cả ngàn vạn đời sau nữa.

Có một người đã từng rất yêu em

Có một người đã từng rất yêu em

Cơn mưa mùa thu lại về rơi lên khuôn mặt đã trắng bệch đi của tôi. Tôi không còn phân biệt được là nước mắt hay giọt mưa. Nó cứ rơi và ướt nhèo đi lời chưa nói mãi chẳng thể chạm được tới người.

Buông…

Buông…

Mặc kệ đi em, hưởng những niềm vui thoáng chốc Bởi nông sâu có đo đếm được bao giờ Ngần ấy thời gian... Ngỡ như 1 giấc mơ... Vỡ như bong bóng Phù du... Nhạt nhoà... qua từng con số đếm

3 chữ này là cách sống tiến bộ nhất của một người

3 chữ này là cách sống tiến bộ nhất của một người

Khi thực sự có thể đứng ngoài cuộc, con người ta sẽ từng bước trở nên chín chắn và thận trọng, đáng tin cậy và tài năng, mở ra cuộc sống suôn sẻ, an yên.

back to top