Giá như...
2024-11-28 20:05
Tác giả: Huỳnh Phúc Hậu
blogradio.vn - Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
***
Thanh xuân chợt hé, rồi vội tàn. Thời gian có lẽ là thứ làm người ta cay đắng khi nhắc đến. Nếm không trọn vị, sờ không chạm tay nhưng những gì thời gian mang đến lại quá đỗi phũ phàng để đón nhận.
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hoá ra, cái giá của trưởng thành là dần nhận ra bản thân từ bỏ đi rất nhiều những điều tưởng chừng mình thật sự thích. Những nông nổi của tuổi trẻ cứ thế len lén vào trong những ngày chơi vơi đến cùng cực. Bốn bức tường ở nơi công sở, chưa từng chạm vào nên chưa từng thấy lạnh, còn bốn bức tường ở trọ, quá đỗi quen thuộc nên cái lạnh cũng như không. Có những lần, trằn trọc hỏi bản thân liệu rằng đã thực sự cố gắng chưa? Câu trả lời cũng mù tịt như cách trời đêm Sài Gòn rỉ rả mưa đến tận sáng hôm sau. Chiếc chăn cuộn tròn như một vòng tròn vô tận của chuỗi ngày mong lung, không biết bản thân đang cố gắng vì điều gì, không biết những gì đang cố gắng sẽ mang đến kết quả như thế nào?
Có lẽ, không dưới đôi lần bạn chạnh lòng khi nghĩ đến bản thân chưa lần nào gánh vác gia đình. Cuộc gọi lúc ba giờ chiều, báo rằng cha đang nằm viện vì bị sốt cao. Trong tay không có lấy một nghìn nào vì bản thân đang thất nghiệp, cảm giác bản thân hẫng đi một nhịp như mây xám từ đâu kéo về làm nặng lòng đến nghẹn. Sinh ra trong gia đình không khá giả, thấm thía sự khổ cực của những buổi lo toan trưa nay ăn gì của mẹ, thấu hiểu sự lo toan gánh vác cả gia đình của cha. Rồi sự ưu tư cứ thế, khứa sâu vào trong từng ý niệm.
Buông ra giữa đời hối hả, ngoảnh đầu lại xung quanh ai ai cùng nhuộm màu phai mái tóc, đôi tay chai sạn đã thôi còn rỉ máu những đêm lạnh từ triền đê kéo xuống. Mái tóc bạc phơ vẫn rủ rượi trong gió nhưng tâm can đã thôi không còn bao nỗi niềm tuổi trẻ. Được gì đây ngoài những hư hao khi lao đầu vào guồng quay cuộc sống, mất gì đây… chỉ là một mảng tường loang đã không thể nào chắp vá. Nhìn chung, tiến là quên đi, còn lùi lại là không thể.
Chạy dọc bờ tường, hàng dương xỉ theo mùa ẩm ướt cứ vậy lại sinh sôi. Bức tường ngày nào còn trơ ra vệt xi măng xám xịt nay lại xanh rì đến lạ. Ước mình là cây, gặp nắng hạn khô hanh thì nép mình đâu đó, khi bão giông qua rồi thì lại sinh sôi nảy nở bên người. Nhìn cuộc đời lặng trôi rồi âm thầm ghi nhớ, không kể với ai… cũng chẳng bận tâm ai mà làm mình vướng bận.
Thì ra, yên bình chỉ cần gió lướt qua khẽ tay, hoa trượt qua kẽ tóc, chứ không xa vời như những gì bản thân khắc khoải:
Ai mua chi một chút bình yên
Đổi lại là những ưu phiền trong đêm.
Tiếng mưa trên gác mái cứ thế réo rắc trong đêm cho đến khi người ta không còn nghe thấy. Mưa cứ trút vào cuộc đời sự tươi mới, mà trớ trêu thay người ta cứ một dạ khư khư ôm đóng chuyện cũ ở trong lòng, đâu phải vì không nỡ bán… mà là vì có bán cũng chẳng ai mua, có bán thì nó vẫn cô động nằm khép nép vào đáy lòng, cứ một mùa lay ơn đến là y như rằng điều đó lại lần nữa bung ra hoà vào trong cánh hoa phai làm lòng ta cứ nhớ mãi.
Trưởng thành là tập đi khi không có ai kề cạnh, trưởng thành là bước những bước mạnh mẽ vào những mối quan hệ chưa từng. Trưởng thành cũng lại chính là quãng đường không ai bảo ai nhưng vẫn phải bước. Như một thác nước trên cao, cứ mặc mình đổ ào vào lòng hồ sâu ngoắm, sự đời cứ thế tuôn trải khôn lường nên sao tránh khỏi những đoạn trường bi ai?
© Huỳnh Phúc Hậu - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Đâu Ai Muốn Chọn Đau Thương | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.