Một thoáng Sài Gòn
2022-08-09 01:25
Tác giả:
Huỳnh Phúc Hậu
blogradio.vn - Tôi ngồi sau lưng anh để nhìn Sài Gòn qua ánh trăng vàng lại càng nhớ quê da diết, ánh trăng vàng soi xuống vệ đường tạt vào quán hủ tiếu gõ, một lần nữa đẩy tôi vào những hoài niệm xưa. Tôi miên man nhớ về chiếc quang gánh của mẹ mỗi khi phiên chợ sớm bắt đầu, mẹ gánh trên vai không chỉ là đôi gánh hàng rau ra chợ, mà mẹ còn gánh cả tương lai của tôi trên vai mình.
***
“Đường kia đông đúc xô bồ
Ngã tư, con hẻm, ngõ nhà vắng tanh”.
Trái với khung cảnh tấp nập chốn thị thành như người ta vẫn hay nhắc đến. Một tối, tôi ngồi trên chiếc xe máy cà tàng cùng anh quyết định rẽ vào những con hẻm của Sài Gòn.
Trước đó, chúng tôi phải chạy trên con đường tấp nập xe qua lại, tiếng còi xe dọi vào tai như thức tỉnh tâm trí của kẻ lãng du chỉ hứng thú với bao điều xưa cũ. Có người bảo, tôi già hơn so với tuổi, bởi tôi không hứng thú với những thứ xa hoa của thời đại, tôi thích cầm trên tay chiếc máy ảnh cơ với những bức ảnh ngả màu hơi vàng vàng đầy hoài cổ, tôi thích những công trình dường như đang chờ ngày sụp đổ mặc cho nó phủ lên mình bao lớp bụi thời gian, dù là biểu tượng huy hoàng khắc sâu vào tiềm thức bao người ở thành phố hoa lệ này. Đôi lúc tôi kiếm tìm điều gì đó hoài niệm nhất có thể giữ cho mình những nét riêng khi nhắc về thành phố, có lẽ đó chính là những con hẻm.
Nếu một ngày nào đó, bạn cảm thấy muốn thoát ra khỏi căn phòng lạnh lẽo của mình nhưng không định hướng sẽ đi về đâu, cứ mạnh dạng mà rẻ hẻm ở Sài Gòn. Thời gian như ngưng đọng trong những con đường khá nhỏ với những ngôi nhà màu vàng cam không thể nào lẫn vào đâu được, sự cũ kỷ phủ màu trầm tích của thời gian sẽ không có công nghệ nào có thể tái hiện, ít nhất là đối với tôi.
Tôi cũng không biết vì sao lại thích những điều cổ kín đến vậy, khi thấy một kiến trúc có niên đại chừng vài trăm năm tôi lại cảm thấy cơ thể mình ấm nóng như muốn ôm trọn khung cảnh ấy vào lòng. Dưới ánh trăng, những căn nhà cổ hiện lên trong thế giới đầy ủy mị, tôi thấy tâm hồn mình thật sự trôi về miền của những an yên.
Tôi ước gì mình có thể xây dựng cho riêng mình một căn nhà có mái ngói theo lối kiến trúc ba gian làm từ gỗ, một khoảng sân rộng rồi đào ao trồng sen, súng cho đầy, phía sau hè sẽ trồng nhiều cây cau làm hàng rào để hứng mảnh trăng vàng ngã bóng, rồi mắc võng đong đưa ngâm nga đôi lời ca cổ. Bình yên, không quá đỗi lo toan như những mảnh đời hối hả giữa chốn thị thành, đôi lúc bản thân ta chạy theo bao điều mới mẻ rồi vô tình đánh mất những ước mơ thuở xuân thì, có lần tôi đọc được một bài viết “cuộc đời tái bản”, bài viết ấy như đánh thức đôi phần trong cõi lòng vốn đã già nua của mình.
Chúng ta đang sống trong vòng xoay vô tận, sẽ không khó nếu một ngày đi làm chúng ta bắt gặp cảnh mẹ con đang ngồi trên vỉa hè bán vài gói bông ráy tai với làn da cháy nắng, sẽ không khó để thấy cảnh chú xe lăn mất đôi chân đang quay đều vòng xe để mời chào từng tấm vé.
Nhưng sẽ rất khó, nếu ta muốn dừng lại để chiêm nghiệm về bản thân mình, chỉ là khi Sài Gòn vô tình làm ta đau thì bản thân mới khụy xuống để đau đáu tìm những điều an yên nhằm xoa dịu những vết hằn, chỉ là khi ta cảm thấy bản thân thua kém mới nhận ra xuất phát điểm của mình chưa bằng người khác, lúc này ta lại oán trách cho số phận, tại sao ông trời cho ta sinh ra trong gia đình nông dân ở một miền quê nghèo khó, chân lấm tay bùn. Thật vậy! chúng ta, ai chắc rằng chưa một lần dỗi khi nhắc về quê hương, về làng quê cưu mang ta trong suốt mùa của ký ức?
Quẹo hẻm Sài Gòn như chính việc chúng ta đang chọn một lối đi mới – rời xa quê hương. Cảm giác tha hương bôn ba giữa chốn thị thành có bao giờ làm bạn mệt mỏi? Chắc chắn có và không dưới đôi làn bạn muốn dừng chân, nếu tuổi thơ bạn gắn liền với nếp sống ở quê, thì việc quẹo vào các con hẻm Sài Gòn sẽ làm bạn bất giác nhớ về nó. Con hẻm nhỏ như lối nhỏ bạn được đưa đến trường thuở bé, các cửa hàng tạp hóa như những ngôi nhà “mặt tiền” trong khu nhà lồng chợ ở quê mình, các ánh đèn le lói ở những khu trọ như những bóng đèn đêm các anh, các chú đi soi cá, bắt ếch mỗi khi gặt xong mùa vụ.
Khung cảnh ấy tràn vào tâm thức ta một cách vô tình như nhắc ta không bao giờ được quên nguồn cội. Từ nhỏ, chúng ta đã được dạy bài học về yêu quê hương, đất nước, ấy vậy mà đôi lần ta lại quên đi nơi đã cưu mang mình trong suốt miền ký ức. Ta muốn trút bỏ lớp bùn non trên tay cha, phủi bỏ mùi rơm trên tay mẹ và xóa bỏ đi những khoảng trời yên bình, tươi đẹp.
Chúng ta hăng hái khi miêu tả về ánh điện thị thành nên đôi lần làm nhàu trang giấy có viết về sự le lói của bầy đom đóm cạnh mé sông, con thuyền. Ai đó giữa Sài Gòn hỏi về quê ta chỉ miêu tả qua loa vì nữa vờ quên, nữa không thèm nhớ, còn khi về quê, ta lại luyên thuyên nói đến Sài Gòn như chốn thiên đàng với bao điều đẹp đẽ. Đúng là Sài Gòn hoa lệ mang đến ta bao điều mới mẻ, nhưng làm ta đau lòng thì Sài Gòn lại ôm trọn. Quê hương dù có nghèo, nhưng đó là nơi ấp ôm ta khôn lớn, quê hương mang lại ta những điều dịu dàng nhất vì có mẹ, có cha.
Chưa dừng ở đó, tôi ngồi sau lưng anh để nhìn Sài Gòn qua ánh trăng vàng lại càng nhớ quê da diết, ánh trăng vàng soi xuống vệ đường tạt vào quán hủ tiếu gõ, một lần nữa đẩy tôi vào những hoài niệm xưa. Tôi miên man nhớ về chiếc quang gánh của mẹ mỗi khi phiên chợ sớm bắt đầu, mẹ gánh trên vai không chỉ là đôi gánh hàng rau ra chợ, mà mẹ còn gánh cả tương lai của tôi trên vai mình.
Chưa bao giờ tôi nghe mẹ than vãn về bao điều nhọc nhằn trong cuộc sống, từng bữa cơm, con cá mẹ đều chừa cho tôi phần ngon nhất, bởi với mẹ tôi chính là tương lai. Vất vả mưu sinh, lo gì chuyện mưa nắng cho tấm thân mình, chỉ cần có đồng ra đồng vô làm đầy mâm cơm gia đình là đã trọn vẹn.
Sài Gòn nhiều hẻm, nhưng hẻm nào cũng đưa ta ra một con đường lớn. Đưa ta về với thực tại vốn mãi xô bồ.
© huỳnh phúc hậu - blogradio.vn
Xem thêm: Nhặt nhạnh ký ức tuổi thơ | Family Radio
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Mình đến bên nhau
Cô ở nhà thì lúc nấu ăn hắn thêm đôi đũa vậy thôi. Người làng thấy ngôi nhà có hai kẻ gá nghĩa đang ở thì cũng bật cười, nhìn như hai người đến chốn đường cùng đang giúp nhau vậy.

Thành phố nơi đây tôi gặp người
Thành phố nơi đây tôi gặp người Chắc do duyên phận chẳng thành đôi Dù sao cũng một lần gặp gỡ Không nợ cũng duyên chẳng đua đòi.

Tình thương cô thầy
Tháng năm dưới mái nhà trường Em cảm nhận được, tình thương cô thầy Tận tụy lo lắng đêm ngày Bên trang giáo án, miệt mài nghĩ suy.

Sài Gòn trong tim tôi
Sài Gòn với tôi không chỉ là bức tranh lộng lẫy hay một thành phố với trang sử hào hùng mà Sài Gòn còn là góc khuất của những mảnh đời cơ cực.

Ước mơ tuổi 20
Tôi cũng như nhiều bạn trẻ Việt Nam đang sinh sống và làm việc trên đất nước Mặt trời mọc, mỗi bạn đều có riêng mình những hoài bão ước mơ, cũng đang nuôi dưỡng tâm hồn trong sáng, tinh thần vững vàng và sức khỏe, tài chính đủ lớn để khi trở về đất nước hoàn thành ước mơ ấy. Còn tôi đang từng bước, từng bước tiến lại gần hơn ước mơ của mẹ và của chính tôi trong niềm tin vững chắc. Tôi sẽ làm được.

Chuyến xe cuối cùng để trở về
Ngày cuối cùng cô rời khỏi Sài Gòn, bầu trời không chút gợn mây, nắng vẫn chiếu gay gắt từ bầu trời xanh thăm thẳm, những ước mơ xa xăm nay đã thành hiện thực. Cô biết ơn người đã cưu mang cô cả về vật chất lẫn tinh thần nơi xứ người xa lạ này và trong lòng cũng chẳng trách anh nữa.

Đợi chờ rồi buông
Em sẽ kéo em về với hiện thực bên những người thân thương Gia đình, bạn bè và bao điều thân thuộc Điều quý giá ở ngay bên mình, do trước đây vì tình yêu ngây ngất Em đã bỏ quên

Nỗi lòng năm năm
Tôi nhận ra đó là công việc mới của tôi trong hiện tại. Tôi cứ cắm cúi vào cái lap mỗi ngày và cắm cúi theo những dòng cảm xúc những dòng suy nghĩ cứ trào lên trong tôi và trút xuống những trang giấy trắng qua cái bàn phím.

Chuyến đi về với tuổi thơ
Ánh nắng đã tắt hết, trả lại một không gian thanh bình êm ái, gió lại càng lạnh và heo hút phả qua những ngọn lúa dưới đồng quê chiều về. Mặt trời đã từ từ chìm sâu sau những dãy núi hướng Tây xa mờ vời vợi, những chiếc “máy bay” đó sẽ bay về đâu chúng tôi cũng không biết nữa, nhưng chắc chắn nó sẽ đáp xuống một vùng đất của những người ngồi trong muốn đến.

Ước mơ cánh cò
Cánh cò là hiện thân cho những người miền quê lam lũ, vất vả, cơ cực. Nhưng bên sâu trong đáy lòng là nỗi khát khao được bay nhảy tự do với đời mà không bị trói buộc. Đáng tiếc, cả tuổi thơ của tôi đã bị ràng buộc bởi hoàn cảnh đẩy đưa, từ đó kìm hãm hết sức sáng tạo mong muốn được thỏa sức.