Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ngẫm

2022-07-21 01:35

Tác giả: Huỳnh Phúc Hậu


blogradio.vn - Có những cuộc gặp gỡ tưởng chừng sẽ mãi không bao giờ đổ vỡ, hằng ngày vun vén bằng những mảng màu hồng đầy hoài bão để rồi khi đổ nát, lòng người cũng thế mà bị vùi dập tả tơi. Cây có lá, lửa thì có khói, nhưng ta thì không hẳn phải có nhau.

***

Có ai từng bảo “cuộc đời ta cơ bản được tạo ra từ nỗi buồn”, bởi lẽ khi chào đời, ta chào bằng tiếng khóc. Khi ta chưa biết gì, đã cảm nhận được cuộc sống này thật nguy hiểm. Sinh hay tử đều nằm gọn trong tay người, may mắn thì được bao bọc bởi bàn tay thương yêu của mẹ, được làm máy bay trên đôi vai của cha. Còn kém may thì trở thành “lời chia buồn sâu sắc”, lúc này sẽ là nỗi buồn cho người ở lại mà chính xác hơn, là buồn cho người nhớ đến ta.

Có những cuộc gặp gỡ tưởng chừng sẽ mãi không bao giờ đổ vỡ, hằng ngày vun vén bằng những mảng màu hồng đầy hoài bão để rồi khi đổ nát, lòng người cũng thế mà bị vùi dập tả tơi. Cây có lá, lửa thì có khói, nhưng ta thì không hẳn phải có nhau. Hằng ngày ta vẫn qua những con đường cũ mình cùng đã từng, khóm hoa cúc dại ngày nào giờ đã xác xơ còn mỗi lá, dăm ba cây bàn gai bên rạch nước giờ cũng trút trụi để vươn mầm mới. Có lẽ, phải có sự chia ly thì những khởi đầu mới mới có thể bắt đầu, ta thấy việc thay lá ở cây là dễ, bởi lẽ cây làm điều đó trong âm thầm không cần ai công nhận, cũng giống như việc ta thương ai thì chỉ cần bản thân ta thấy thương là đủ.

Tâm hồn ta nhỏ bé lắm, nhưng cứ ôm trọn bao nỗi niềm lớn. Niềm vui thì dễ quên, niềm đau thì theo ta dai dẳng, cũng có lúc ta lại khư khư giữ cả vui lẫn buồn rồi làm mình tổn thương khi nào cũng không rõ. Ai đó vô tình nhắc về những kỷ niệm vui, ta cũng buồn man mác, miệng thì cười mà tâm can cứ như chực chờ vỡ òa trong tròng mắt, khóe mắt cứ vậy mà cay cay rồi nhòe trong phút chốc. Vốn là vậy, mỗi ngày ta sống đều mang lại cho ta rất nhiều bài học, không phải ta thấy người khác sống dễ dàng là cuộc đời đối với họ dễ dãi đâu, có khi họ đang gồng mình chịu hàng vạn nỗi niềm giằn xéo mỗi đêm để có thể tươi cười cho bạn thấy, nên chớ vội đánh giá cuộc sống của ai chỉ qua những lần gặp gỡ!

Thuở đi học, cứ ước khi ra trường sẽ an nhàn đi làm rồi tích góp dành dụm cho nhiều mục đích ở tương lai. Nhưng khi vừa ra trường, cuộc sống không nương tay khi cho ta một cú vã thật đau trong những lần đau đáu tìm việc. Vốn dĩ, cái ta cần là một nơi để thể hiện năng lực của bản thân và tung hoành kiến thức học được, nhưng thật không dễ dàng khi nơi nào cũng cần ta có kinh nghiệm. Cầm trên tay “vé thông hành” cứ ngỡ sẽ qua được mọi trạm, nhưng có vẻ ta không là duy nhất nên vẫn nằm vào hàng đợi. Lúc này sẽ có bạn tìm cho mình một việc để nuôi sống bản thân trước rồi đành tạm gác lại đam mê, cứ no cái bụng và trả tiền thuê nhà mỗi tháng rồi từ từ đi tìm lại nó sau cũng được. Ngày qua ngày, tháng qua tháng… ta dần bỏ đam mê vào quên lãng, bởi lẽ bản thân đã mắc vào bẫy cuồng quay cuộc sống. Tiếng chuông báo thức có thể thay đổi, nhưng điểm đến thì lại không, ngày ngày ta cứ dậy đúng giờ rồi đến nơi làm việc để tìm “kế sinh nhai”, chiều tan tầm thì về lại nhà trọ để nghỉ ngơi nạp đầy năng lượng. Có đôi lúc ta bất giác nhìn lại, đâu là hoài bão, đâu là tương lai ta đã vẽ ra từ những ngày chưa va vào vòng xoáy vô tận này. Rồi cũng bất giác ta nhận ra, việc nuôi bản thân là điều không dễ, vậy mà… cha mẹ đã nuôi cả nhà trong cả cuộc đời ta.

Mua bó rau, ta nghĩ về con cá. Vốn dĩ bản tính tham lam trong ta chưa bao giờ dập tắt, nó chỉ tồn tại ở muôn hình vạn trạng, ta đi đâu cũng muốn đi thật nhanh nhưng lại ngại việc phải đi qua đoạn đường qua nhiều nắng, mua một bó hoa phải thật tươi nhưng không được tác động hóa học, mua mảnh đất phải thật tiện nghi nhưng không được quá gần chợ. Ta cứ mải mê chạy theo những yêu cầu được quy định là dĩ nhiên rồi cảm thấy thật đau khổ khi không đạt được. Cảm xúc là điều gì đó rất khó định nghĩa, ấy vậy mà ta cũng đóng khuôn rồi mang vác đi rải khắp mọi miền, ta quy chụp nó lên người khác, trong khi họ chẳng thuộc về mình, ta cứ cho rằng mình đúng khi kết tội ai đó rồi cảm thấy tức giận khi bị phản đòn làm ta đuối lý. Đời vừa hay cho ta nhận ra những bài học đắt giá, thứ gì không thuộc về mình thì dù cố cách mấy, nó cũng không là của mình. Môi trường khác nhau thì kỹ năng sinh tồn cũng khác nhau, đừng bắt một con gấu túi phải cưu mang chú rùa hay bắt ai đó phải mang cảm xúc của mình. Đó là điều không thể!

© huỳnh phúc hậu - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Chỉ cần biết đúng một thứ, chúng ta sẽ có cuộc sống an nhiên đến hết đời | Góc Suy Ngẫm

Huỳnh Phúc Hậu

Có mắt mà không nhìn thấy vẻ đẹp, có tai mà không thấy điều hay, có trái tim mà không thấy chân lý, chưa cảm kích thì chưa thể cháy hết mình (Totto Chan bên cửa sổ).

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

Ánh nắng chiếu

Ánh nắng chiếu

Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu

back to top