Phát thanh xúc cảm của bạn !

Phòng giam của tâm hồn

2022-07-09 01:25

Tác giả: Huỳnh Phúc Hậu


blogradio.vn - Không phải tôi không muốn nói, nhưng tôi không biết phải bắt đầu từ đâu, tôi lo sợ việc tôi nói sẽ không được hồi đáp, tôi sợ việc tôi nói sẽ làm bác hiểu lầm,… tôi chưa từng nghĩ, việc giao tiếp với ai đó lại phát sinh nhiều vấn đề để suy nghĩ đến thế, vì vậy tôi chọn cách yên lặng.

***

Chúng ta ai cũng mang trong mình những nỗi sợ. Nhưng có lẽ điều khiến chúng ta sợ hãi hơn cả chính là nỗi sợ chính bản thân mình tạo ra.

Tôi là một người rất hòa đồng, có thể chào hỏi một người xa lạ và dễ dàng bắt chuyện với họ. Tôi là thành viên chủ chốt của một câu lạc bộ về truyền thông tại trường Trung học phổ thông tôi theo học. Tôi hăng hái tham gia các phong trào nhà trường đưa ra và lúc nào cũng giành được giải. Nhưng tất cả, chỉ là đã từng.

Tôi ước gì mình có một “chiếc nhà” trên lưng như những con rùa ngoài bể, để có thể giấu mình vào đấy khi ra ngoài. À mà không, không cần ra ngoài cũng được! Không biết từ khi nào, bản thân tôi lại có suy nghĩ ấy, có lẽ tôi đã quá quen với việc đối diện với các vấn đề một mình, nên sinh ra bản tính chẳng cần ai. Hay do bản thân tôi, đã va vấp với nhiều quá những tổn thương nên chẳng biết bắt đầu từ đâu để sẻ chia, tâm sự.

Trên tay tôi là quyển sách đã mua từ rất lâu nhưng chưa đọc hết, hôm nay mưa bên hiên nhà như hắc vào từng mảnh của quá khứ, sách viết về một gia đình có ba mẹ ngày đêm “bán lưng cho đất, bán mặt cho trời” để nuôi ba đứa con nên hình nên dạng. Bỗng tôi thấy như tác gi đang viết về chính hoàn cảnh của mình. Tôi đắm chìm vào thế giới ấy, thế giới chỉ có tôi và những thứ thân quen đến lạ. Bỗng, tôi giật mình và nhìn vào thực tại, tôi đã lâu rồi muốn trốn chạy khỏi nơi gọi là nhà, cuộc gọi dần thưa như những hạt mưa ngoài kia chỉ còn lất phất. Đôi lúc tôi nghĩ về gia đình, bất giác tôi khóc trong vô thức như đứa trẻ bị mẹ đánh vào mông thuở bé, tôi không hiểu vì sao mình lại vậy, nhưng tuyệt nhiên tôi lại không muốn quay về dù rất nhớ thương gia đình. Có lẽ tôi đã trưởng thành, muốn tự lập. Nhưng không, đó là... ngộ nhận.

Trong suốt khoảng thời gian tôi học đại học, ngoại trừ thời gian tôi ở trường, thì hầu hết tôi đều ở trong phòng trọ vài chục mét vuông, thậm chí tôi còn không thích việc bật đèn, tôi yêu thích sự tỉnh mịt và giấu mình trong đấy. Nếu những ngày cuối tháng, bác chủ trọ không đến thu tiền thì không ai nghĩ căn phòng này có người ở. Thỉnh thoảng, bác chủ trọ có ghé cho tôi và món quà vặt, bác cũng chỉ máng nó vào tay nắm cửa rồi tôi lấy, tôi ở đấy trong suốt quãng thời gian tôi đi học, nhưng nói với bác chừng được chục câu. Không phải tôi không muốn nói, nhưng tôi không biết phải bắt đầu từ đâu, tôi lo sợ việc tôi nói sẽ không được hồi đáp, tôi sợ việc tôi nói sẽ làm bác hiểu lầm,… tôi chưa từng nghĩ, việc giao tiếp với ai đó lại phát sinh nhiều vấn đề để suy nghĩ đến thế, vì vậy tôi chọn cách yên lặng.

Trên mạng xã hội, tường tôi là những bài viết đầy u sầu, ảm đám. Có lúc đó chính là những “sáng tác” của tôi dành cho chính bản thân mình, có lúc đó lại là những bài viết từ các page khác tôi share về tường của mình. Nhưng nhìn chung, nó đều mang sự cô liêu, hư tổn trong bản thân tôi. Tiến trình ấy bắt đầu từ đâu? Đến lúc này, câu hỏi ấy vẫn xuất hiện trong đầu tôi và chưa có lời giải. Nếu nói, nó xuất phát từ những rạn vỡ trong gia đình, thì có lẽ tôi phải như thế từ rất lâu rồi chứ. Nếu nói nó là do tôi học tập cao độ, thì thành tích tại trường của tôi phủ nhận điều đó. Tôi thích bản thân mình lắng nghe người khác chia sẻ, nhưng tôi lại không muốn ai chạm vào cảm xúc và suy nghĩ của bản thân mình, tôi dựng một bức tường vô hình ngăn cản mọi thứ. Tôi nhốt mình trong những ưu tư, những thứ tưởng chừng như ngày mai tôi sẽ biến mất.

Đến hiện tại, mọi thứ có vẻ khá hơn nên tôi cũng muốn chia sẻ. Tôi đã viết ra khá nhiều những mở đầu, nhưng chưa bao giờ dám hoàn thành, vì tôi sợ, khi ai đó nhìn thấy bài viết này, tôi lại không cho họ những lời khuyên rõ ràng để họ có thể áp dụng và vượt qua. Nhưng bản thân tôi vẫn chưa thực sự bước ra khỏi “căn phòng” của bản thân thì làm sao có thể khuyên mọi người, tôi vẫn đang cố gắng quên đi mình là một người e dè với mọi thứ, tôi đang cố gắng thích nghi với câu nói “muốn đi xa, phải đi cùng nhau”, bởi chúng ta có thể đơn độc trong rất nhiều khoảnh khắc, nhưng trong mọi hoàn cảnh thì không. Chúng ta sẽ không thể biết rằng ngoài kia có ai còn đang nhớ đến mình, chúng ta sẽ không thể cho ai đó thấy bản thân mình tuyệt vời đến đâu nếu không dám bước ra và thể hiện. Chúng ta không khác biệt với mọi người, chúng ta chỉ là ít cười hơn với cuộc sống, chỉ là trầm lắng hơn đôi phần…

© huỳnh phúc hậu - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Những ngày chông chênh giữa cô đơn | Radio Tâm Sự

Huỳnh Phúc Hậu

Có mắt mà không nhìn thấy vẻ đẹp, có tai mà không thấy điều hay, có trái tim mà không thấy chân lý, chưa cảm kích thì chưa thể cháy hết mình (Totto Chan bên cửa sổ).

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Bếp lửa

Bếp lửa

Tôi hiểu ra rằng không có mùa xuân nào ấm đẹp bằng chính nét xuân của quê nhà. Tôi ngồi nghe má kể chuyện bên bếp lửa. Nồi thịt kho trứng sôi ùng ục lẫn hương vị bánh tét, thả vào đêm ba mươi làm người ta nôn nao nhớ về những kỷ niệm vắng xa. Những tháng ngày ấy là khoảng trời hạnh phúc và êm đẹp.

Thoáng chút men tình

Thoáng chút men tình

Xin người giải nghĩa giúp tôi Bốn chữ “tình yêu trọn đời” Vài người vừa gặp không lâu Đã nói đến chuyện trọn đời cho nhau.

Tháng Năm

Tháng Năm

Dẫu thế nào đi chăng nữa, khi đã đi qua những ngày tháng tươi đẹp ấy, tôi mới biết trân trọng từng khoảng khắc chớp nhoáng ấy. Nhanh thôi, ai rồi cũng sẽ ra đời, đi làm và tự lập, cuộn vào vòng xoáy của thời gian mà quên mất mình đã đi qua những ngày còn trẻ đầy ngây ngô năm nào.

Tiễn biệt

Tiễn biệt

Tôi nghĩ chỉ cần những câu hát thiết tha đó được vang lên vậy là quá đủ, vậy là tôi chẳng cần phải nói thêm bất cứ điều gì. Và âm nhạc luôn là thế, âm nhạc là chỉ cần hát lên chỉ cần đàn lên chỉ cần vang lên những rung cảm sâu lắng nhất, vậy là đủ.

Từng dành cho nhau những danh xưng đặc biệt

Từng dành cho nhau những danh xưng đặc biệt

Anh luôn nhớ những gì em căn dặn: đừng vì nhớ em mà tìm ai đó để lấp đầy, đấy là anh đang không thương anh, cũng là tệ bạc với người. Anh hứa, em vẫn là một tế bào mà anh cất sâu trong đáy lòng chẳng dám lấy ra. Anh sợ mắt mình nhòa lệ khi nhìn nó. Và anh sợ phải đối diện với hiện thực là mình đã mất em.

Mưa rơi

Mưa rơi

Trời hôm nay sắp mưa rồi em Em có thấy cầu vồng xa khuất Anh nghe tim mình bao lần vẩn đục Trời nhiều mây sắp mưa rồi em

Chỉ sống cho một ngày

Chỉ sống cho một ngày

Chúng ta ước gì có thể trò chuyện với họ nhiều hơn, ngày mà họ còn trên đời. Nhưng lúc đó, khi ta có thời gian, ta lại dửng dưng, nghĩ rằng họ sẽ mãi ở bên cạnh ta như vậy. Người dù già đến đâu cũng có thể sống với ta thêm một năm nữa. Cho đến khi, họ đã thực sự rời xa ta.

Ai mới là kẻ đáng thương?

Ai mới là kẻ đáng thương?

Mẹ không có nơi để trút ra những mệt mỏi trong người, cho nên, con chấp nhận cho mình nhịn một chút để cái cảm xúc tiêu cực đang ứ đọng trong mẹ đi ra hết.

Dám yêu

Dám yêu

Chẳng phải đã bao năm xông pha nơi chiến trường nơi mà người ta hay gọi là làn tên mũi đạn là đầu sóng ngọn gió anh đã rất dũng cảm hay sao. Mà lúc đó là anh luôn có đồng đội bên cạnh còn giờ đây gần như suốt ngày anh chỉ có một mình.

Bây giờ là tháng mấy

Bây giờ là tháng mấy

Em đã quên ta hẹn ước những gì Mơ ra sao và ta khóc trong đau khổ Mơ ngày mai và hơi ấm trong tạm bợ Chút mưa rơi có ôm ấp tình mình

back to top