Nỗi buồn xanh thẳm
2022-09-17 01:30
Tác giả:
Huỳnh Phúc Hậu
blogradio.vn - An cũng không biết bản thân mình có yêu thêm ai nữa, nhưng có lẽ tất cả kỷ niệm về anh An sẽ đem cất vào một góc thật trang trọng trong lòng mình, căn nhà và khu vườn An vẫn sẽ vun vén như cách anh đã từng chăm bẵm. An chọn cho mình một nỗi buồn thật xanh thẳm, không bám chút tịch liêu trong kiếp người cô quạnh. An sẽ như anh sống một cuộc sống thật ấm áp đối đãi với những cảm xúc thật nhẹ nhàng mặc cho dòng đời cứ đổ về, vùi dập.
***
Nhìn quanh căn phòng bốn bề trống trãi, An tự nhủ lòng có đến thì sẽ đi. Chỉ là An thấy tiếc một chút gì còn rơi dài trong thanh âm của quá khứ. Nhặt nhạnh từng chút yêu thương vụn vỡ rồi đưa tay lau nhẹ dòng nước mắt không biết từ đâu lại trực trào. Mưa mùa này réo rắt làm lung lay những tán phượng vì rì rào mùa thay lá, mưa chở người ta về những miền xanh thẳm, miền ưu tư chưa chạm gót chân người.
Những ngày bình yên, An cùng anh thức dậy trong căn nhà xung quanh là những bụi hoa hồng gai anh An về từ mọi miền đất nước. Lay anh thức dậy mỗi sáng không phải là tiếng đồng hồ báo thức cũng không phải An, mà là tiếng bầy cá đớp nước đang đợi anh cho ăn. An chuẩn bị bữa sáng còn anh thì thay cư mải mê mân mê những điều anh vun vén. An nhớ có lần An ghen tuông rồi bảo.
- Anh yêu chúng hơn yêu cả em rồi.
Anh cười cười:
- Gì đây cô gái, ghen à?
Lúc đó An nhún vai rồi quay mặt đi để mặc anh với tình yêu to bự. An không ghen, chỉ là An muốn mình lúc nào cũng nhỏ bé trong mắt anh, nên cứ hỏi những câu như thế trong những ngày bên nhau. Mùa nắng, mùa mưa cứ nối tiếp nhau như sợi dây tình mong manh nhưng bền bỉ.
Căn nhà hôm nào An tưởng chật, hoá ra lại rộng vô cùng vì nó chất đầy cả những yêu thương của hai người trong những năm tháng ấy. Ánh trăng treo tít trên ngọn me, An cùng anh quay quần bên bàn trà trong ánh vàng soi rọi, anh lại kể An nghe về việc ở công ty, về những loại cây anh sẽ trồng thêm trong khu vườn vốn đầy hết những loài cây khi xin được trong chuyến công tác vài ngày tới ở miền Tây.
Chưa bao giờ An nghe anh nói về sự mệt mỏi của bản thân anh, An biết không phải vì anh không mệt mà là vì anh chỉ muốn An được yên bình ngồi cạnh anh như sau những điều phiền muộn, anh không muốn An cùng anh gánh vác sự âu lo vì vốn An không phải là gió có thể đẩy muộn phiền đi xa chốn yên bình này.
Hồi còn sinh viên, An gặp anh đôi lần trong thư viện, lúc đó An thấy thích anh một chút vì trông anh rất hiền mà cũng có chút cô đơn. An chỉ thấy anh chăm chăm đọc một quyển sách mỗi lần chạm mặt, à mà không…phải là những lần An nhìn trộm anh tận cuối dãy bàn.
Rồi một hôm, An vô tình ngồi cạnh anh trong một buổi tọa đàm về kỹ năng xin việc khi ra trường, được nhìn anh gần thêm tí nữa, An thẹn thùng trong cả buổi, cứ ngồi im như bức tượng gỗ ai mang đến trưng bày. Trong lúc điểm danh, ban tổ chức phát phiếu thông tin để mọi người có thể điền thông tin vào đấy, An loay hoay tìm cây bút thì anh nhẹ nhàng.
- Cho bạn mượn này.
Vài giây An đứng hình nhưng cũng phải viết vội để nộp lại cho ban tổ chức chương trình, khi ngước lên thì anh đã đi xa tít tận phía cổng của khu hội trường. An mừng thầm trong bụng vì đã được anh trao món quà định ước bất đắc dĩ, An cười thầm nhưng sao cứ thấy lân lân tận đáy lòng.
Bắt đầu một học kỳ mới, An bất ngờ được học cùng anh trong một học phần môn lý luận. An bẽn lẽn chọn cho mình góc cuối cùng phía trong của dãy bàn ngay lối ra vào của lớp, An vốn như vậy cứ e thẹn mong manh như giọt sương sớm chạm vào là vỡ tan tành. Rồi anh tiến vào, anh hỏi.
- Cho mình ngồi đây được không?
An không đáp chỉ khẻ gật đầu rồi nhích mình vào trong gốc, anh lại chọn cách ngồi ở tận đầu bàn để An có thể thoải mái nhích qua bên anh một chút. An nói:
- Tui trả ông cây viết.
Anh bảo không cần, vì anh vốn cũng không cần viết gì nhiều. An cũng không nghĩ gì, ôm trọn cây viết ấy vào lòng để hoạ những giấc mơ thật đẹp.
An vốn là người có trí nhớ rất tốt, anh không dùng viết nhưng mọi thứ anh có thể nhớ rành rạnh không thiếu cũng chẳng thừa. Có lần An bảo anh chỉ cho mình bí quyết.
- Nhớ em anh còn làm được.
Sau những ngày học chung như thế, anh cũng dần quan tâm An hơn, có khi là ly trà sữa mua ở căn-tin trường, có lúc là cái bánh mì mua trước cổng, có khi là những buổi anh lén đưa An kết quả làm bài trong những lần kiểm tra bất ngờ không báo trước. Cả hai cứ thế mà về chung một nhà.
Đằng xa, những áng mây xám xịt kéo đâu về như gột rửa nội tâm của con người vừa vụn vỡ.
- Anh đi nha.
Là câu nói cuối cùng An được nghe anh thỏ thẻ vào tai mình lúc An ôm anh từ biệt. An đâu biết đó là lần cuối cùng trong đời An được ôm anh như thế, nếu biết An đã ghì anh vào lòng, siết chặt anh nhiều hơn và giấu kỹ chiếc va li để anh khỏi phải xa mình.
An giật mình vì tiếng tán phượng va vào cửa sổ làm nát bét tan tành, tiếng đổ nát giòn tan như cứa vào từng tế bào, len và từng giọt máu. Giá như lúc anh đi, An nhỏ bé níu rì chân anh lại thì mọi thứ vẫn nguyên vẹn như lúc đầu, giá như con sông sâu nơi anh công tác cũng hiền hoà thì đâu làm mất đi một người yêu hoa lá, yêu An.
Ngày An nhận tin người yêu mình mất, An ngã quỵ xuống bụi hồng gai nhưng không chút gì đau đớn, chân An rướm máu nhưng chẳng thấy chút gì vì máu tuôn trào ở con tim mới là vết thương đang kêu gào trong vô vọng. Tiếng nấc trong An bây giờ cũng viển vông như muốn anh quay về bên cạnh để vun vén khu vườn hồng, An không thể khóc, không thể thốt lên lời oán thán thấu trời, thứ cảm giác gì đó bủa vây An kéo cô vào miền vực thẳm.
Mưa của hôm nay khác hơn mọi cơn mưa nào trong quá khứ, An chơi vơi đang gặm nhấm nỗi cô quạnh nơi anh từng cho An một thứ tình cảm trong lành. Giá mà lúc này vạt nắng xuyên qua tán cây rồi len vào rèm cửa để trả anh về thực tại, An sẽ chằng nhún vai hay hờn giận vô cớ mà An sẽ hỏi anh về những việc đã làm anh buồn lòng, An sẽ nghe anh kể bao nỗi niềm trong cuộc sống. An mong manh với anh còn anh thì mong manh giữa dòng đời nghiệt ngã.
An cũng không biết bản thân mình có yêu thêm ai nữa, nhưng có lẽ tất cả kỷ niệm về anh An sẽ đem cất vào một góc thật trang trọng trong lòng mình, căn nhà và khu vườn An vẫn sẽ vun vén như cách anh đã từng chăm bẵm. An chọn cho mình một nỗi buồn thật xanh thẳm, không bám chút tịch liêu trong kiếp người cô quạnh. An sẽ như anh sống một cuộc sống thật ấm áp đối đãi với những cảm xúc thật nhẹ nhàng mặc cho dòng đời cứ đổ về, vùi dập.
© huỳnh phúc hậu - blogradio.vn
Xem thêm: Quán quen nào còn nhắc tên chúng mình | Radio Tình yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tránh xa những người như này không phải vô tâm mà là rất tỉnh táo
Trên đời này, mỗi người đều có bài học của riêng mình. Nếu không cùng đường, lặng lẽ rời đi là đủ. Những năm tháng sau này, hãy đồng hành cùng những người ổn định cảm xúc và sống cuộc đời tuyệt vời nhất của chính mình.
Tổ ấm bắt đầu từ sự thấu hiểu
Lần đầu tiên, Mai thấy lòng trùng xuống. Hóa ra, đằng sau những lời nhắc nhở kia là sự quan tâm. Tối hôm đó, bà Lan rót cho Mai một chén trà, ngồi thủ thỉ: “Con biết không, thời mẹ mới lấy chồng, mẹ cũng chẳng hợp với bà nội của Hùng đâu. Nhưng dần dần, nhờ bà dạy mà mẹ mới biết cách cư xử, mới có thể đi dạy học mà vẫn giữ được gia đình êm ấm.”
Ba mẹ ơi
Trân thấy bây giờ trẻ con hay là các con đang cấp hai cấp ba đều thông minh và các con luôn có những chính kiến riêng, rất đáng để ba mẹ để những người lớn chúng ta suy ngẫm. Mà đa số gần như các bậc ba mẹ đều áp suy nghĩ và ý muốn của mình vào con, nhiều ba nhiều mẹ còn mặc nhiên quyết định hết tất cả mọi việc liên quan đến con mà không thử nghe xem con muốn gì, con vui con buồn ra sao.
Trăng chê tiền
Đồng tiền sao dơ bẩn Sai khiến biển thế nhân Biển xanh buồn vô tận Sao trắng chuộng thanh bần
Đã từng yêu thế mà
Giờ thì anh đang rất hạnh phúc với người con gái khác. Em nhận ra cô ấy yêu anh nhiều lắm và luôn để ý từng cái nhỏ nhặt nhất của anh. Và quan trọng cô ấy luôn tin tưởng tuyệt đối ở anh. Những điều mà em chưa từng bao giờ làm được với anh.
Khi cuộc sống của tôi là nốt trầm
Có đêm, nhìn con ngủ say, tay ôm chặt con gấu bông sứt chỉ, Thanh bật khóc. Không vì buồn. Mà vì thương. Thương con phải lớn lên trong một thế giới không còn mẹ. Thương bản thân mình – một người đàn ông đã lạc mất tất cả, chỉ còn một chút tình phụ tử mong manh như khói.
Nếu bạn thấy cuộc sống mệt mỏi, hãy làm ngày 10 điều này
Bạn có đang cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống không? Những guồng quay lặp lại có thể trở nên rất mệt mỏi, nhất là khi bạn không thấy mình tiến bộ. Bạn nhìn xung quanh và tự hỏi: "Cuộc đời chỉ có thế thôi sao?". Những cảm giác này có quen thuộc không? Làm thế nào để lấy lại niềm vui sống?
Sau những cánh cửa đóng kín - Nơi bí mật, tội ác và đam mê dần hé lộ (Shannon McKenna)
Đằng sau những ân oán, nhục dục, tội lỗi, “Sau những cánh cửa đóng kín” còn xoay quay vấn đề về sự tác động của môi trường, gia đình đến người trẻ, về tình cảm giữa cha mẹ với con cái, giữa họ hàng trong gia tộc, giữa tình anh em với nhau hay cả mối quan hệ của những người không cùng huyết thống nhưng vô cùng sâu sắc.
“Yêu anh, có lẽ là sự hối hận nhất của em”
Ngày Vy khoác lên mình chiếc váy cưới trắng, cô đã tin rằng mình là người may mắn nhất thế gian. Hải nắm chặt tay cô, ánh mắt tràn đầy tự hào. Bạn bè, người thân đều ngưỡng mộ: “Tình yêu thanh xuân của tụi nó thật đẹp, cuối cùng cũng có cái kết viên mãn.”
Những đóa hoa bay
Những bông hoa đủ màu sắc nhẹ nhàng thanh thoát, mà tôi cứ hết cầm bông này lại cầm bông kia, không thể biết được bông nào đẹp hơn, rồi tha hồ ngắm những bức tranh nữa.
















