Tạm biệt tình yêu chưa kịp bắt đầu của tôi
2022-06-24 01:20
Tác giả: AGNF
blogradio.vn - Nhiều lúc tôi tưởng chừng đã hiểu cậu rồi nhưng lại không. Tháng năm ấy chúng tôi chỉ dám đưa đôi mắt thương nhớ đầy rụt rè mà nhìn nhau, dõi theo từng bước chân của đối phương. Thậm chí để cho người đó đến sau này chỉ còn là một vết mực đỏ nhỏ bé và mỏng manh trên chiếc áo trắng dày chi chít chữ ký chia tay ngày cuối năm.
***
Tôi thích thầm cậu ấy cũng lâu rồi, chúng tôi quen biết nhau từ hồi còn là hai đứa trẻ lớp sáu bé tí tẹo mới chập chững bước vào mái trường trung học cơ sở. Cậu học khác lớp tôi, nhưng hai đứa chúng tôi lại cùng làm Cờ đỏ chấm thi đua, lạ thế nào mà cả hai lớp chúng tôi lại cùng ghét chung một lớp ở giữa lớp hai đứa. Thế là cứ đến tuần mà tôi chấm thi đua lớp đó là cậu ấy sẽ bảo với tôi rằng “Chấm gắt vô nha”. Giờ nghĩ lại sao tôi của lúc đó kiêu thế, còn làm màu không thèm nhìn, tỏ vẻ ta đây là thanh niên nghiêm túc bận rộn. Thế nhưng hai đứa con nít như chúng tôi lúc đó đâu nghĩ gì đâu, mãi về sau tôi còn chả nhớ đến cậu ấy.
Mấy năm sau tôi không còn làm cờ đỏ nữa vì học lực tôi tốt nên thầy cô giáo chủ nhiệm mấy năm sau luôn ban lệnh cho một đứa như tôi làm lớp phó học tập. Nhưng tui vẫn thích đi chấm thi đua hơn. Thế là ba năm còn lại của thời Trung học cơ sở trôi đi trong sự đam mê làm Cờ đỏ không thành hiện thực của tôi và sự lãng quên mà tôi dành cho cậu.
Đến khi tôi lên cấp ba, vì khoanh vùng xét học bạ nên tôi và cậu học chung một trường, lại còn chung một lớp nữa. Tôi cũng chẳng thèm để ý đến cậu ấy, chỉ biết cậu chung lớp và chúng tôi từng học chung cấp hai. Vậy thôi.
Và để thỏa mãn đam mê làm cờ đỏ chấm thi đua của tôi, khi cô hỏi tôi đã không ngần ngại giơ tay xung phong, nhưng tôi lúc đó đâu biết cậu cũng muốn nhưng tôi nhanh hơn giành mất rồi. Đến khi cô chủ nhiệm bảo một lớp cần có hai cờ đỏ thay nhau đi chấm thi đua, nhưng lúc đó có vẻ cậu không thích tôi vì tôi giành mất chức vụ cậu thích nên cậu không thèm giơ tay và cô đã phân nhiệm vụ đó cho một cậu trai khác. Vậy là năm lớp mười của tôi ở trường trung học phổ thông lại trôi đi.
Cuối năm tổng hợp lại, mọi người đều nói tôi chấm thi đua gắt quá, trừ hết điểm lớp khác, nên không cho tôi làm nữa, lúc đó tôi bất mãn còn đứng lên cãi, quy tắc đặt ra để trưng bày hay sao, mắc lỗi thì phải chịu thôi, tôi nhớ trước khi trừ điểm hay xem xét vệ sinh lớp tôi đều sẽ nhắc nhở lớp dọn vệ sinh, kiểm tra ngăn bàn, xem có rác hay không, đợi mọi người dọn dẹp tôi mới vào kiểm tra. Ấy vậy mà miệng thiên hạ lại kêu tôi gắt. Ủa đâu ra cái lí lẽ đó vậy. Cậy lớp trên mà hách dịch vậy sao?
Thế nhưng lớp không tin tôi mà chỉ tin anh khóa trên kia và bắt bẻ tôi, rằng tôi chấm lớp khác gắt lớp mình mới bị trả đũa. Vì sao tôi phải gắt? Tôi không hề gắt, hỏi có cờ đỏ nào như tôi không, trước khi bắt lỗi còn nhắc cho người ta sửa lỗi, sửa xong rồi mới xem xét còn lỗi hay không mới trừ điểm. Vậy rồi đòi sao nữa?
Và thế là tôi năm lớp mười một không còn là cờ đỏ chấm thi đua nữa rồi. Tôi lại trải qua nửa năm học nhàm chán, ngoài việc hốt được một đứa bạn thân vừa nhây vừa nhoi vừa khùng như tôi thì còn lại chả có gì vui vẻ. Cậu nửa đầu năm ấy cũng không làm cờ đỏ. Trong lớp của những con người ưu tú, xuất sắc và cạnh tranh nhau khốc liệt vô cùng ấy, chúng tôi chọn làm những học sinh bình thường, sống trong chiếc ao nhỏ sóng yên biển lặng. Tôi tự vẽ ra cho bản thân một vòng tròn an toàn vô cùng nhiều tầng như một chiếc vỏ ốc Anh Vũ và bản thân tôi cuộn tròn trong đó, chỉ mở tai mắt nhìn và miệng không nói.
Hết học kì một đến học kì hai năm lớp mười một, tôi cảm nhận được sự chú ý của tôi dừng lại ở cậu nhiều hơn. Tôi ngày càng hay nhìn cậu, thậm chí còn hơi bị suy diễn.
Đám bạn thân của cậu bàn tán về tôi nhiều hơn, hay trêu cậu ấy mỗi lần tôi được gọi tên trả lời câu hỏi hay làm bài tập. Nhưng tôi cố gắng phớt lờ điều đó, nhưng không được lâu, vì cậu ngồi ngay dãy bàn bên cạnh dãy bàn tôi lại còn cùng hàng với tôi, mỗi lần đám bạn cậu ấy bàn tán về tôi thì những lời đó cứ thế lọt vào tai tôi, tôi không thể nào tập trung được. Thế là tôi quyết định lên Google, Youtube tìm kiếm xem dấu hiệu một người con trai thích mình như thế nào ( nghĩ lại mình thật ngu quá đi mà) và tôi lờ mờ đoán ra cậu thích tôi, có thể. Vậy là nửa năm còn lại của tôi trôi qua trong sự tò mò, chút rung động nho nhỏ. Có lẽ tôi lúc đó đã thích cậu rồi.
Cuối năm lớp tôi có tổ chức ăn uống tại nhà, vì nhà cậu gần trường nên lớp chúng tôi quyết định xuống nhà cậu nấu và ăn tại đó. Tôi rất vui, mà chả biết lý do vì sao tôi lại vui đến vậy, đây cũng không phải lần đầu tôi đến nhà cậu, thậm chí chị gái của cậu và chị gái tôi còn học chung lớp nữa.
Tôi không thuộc dạng con gái khéo tay hay làm, nấu ăn cũng không ngon nên tôi chả biết chọn phụ nấu món gì. Mà được cái ở nhà mẹ hay bắt làm thịt gà nên cũng biết sơ sơ, thế là tôi xung phong vào đội làm gà và một phần tôi biết chắc chắn cậu cũng ở trong đó. Ai bảo nhà cậu là căn cứ điểm để lớp tôi ăn nhậu.
Tôi đoán không sai, đến ngày đi liên hoan, tôi cùng với hầu như toàn bộ con trai trong lớp làm thịt gà (lớp tôi là lớp chọn nên khá là ít nam, có khoảng bảy đến tám bạn nam thôi). Đúng là một trải nghiệm không bao giờ quên, cả đám làm gà là phụ tấu hài là chính, hôm đó tôi thực sự rất vui. Và tôi xác nhận được một chuyện là tôi thực sự đã thích cậu mất rồi. Nhưng một đứa nhút nhát như tôi làm sao dám nói ra.
Cuối năm đó dịch bệnh Covid bùng phát, một mùa hè lại trôi qua với hàng đống tin tức về dịch bệnh cập nhật liên hồi, lệnh dãn cách, cách ly thông báo khắp nơi, hè năm đó của tôi trôi qua trong nỗi nhớ, đấu tranh và lo lắng cùng những suy nghĩ thái quá của bản thân.
Đến năm lớp 12 mọi chuyện giữa tôi với cậu ngày càng trôi đi quá xa, có rất nhiều lần tôi muốn thực sự nói thật lòng mình rằng tôi thích cậu. Nhưng rào cản gia đình, nỗi sợ bị chê cười ngày càng hiện rõ trong đầu tôi mỗi khi tôi muốn nói ra. Thực ra thì tôi là cháu gái của một cô giáo dạy Văn trong trường cấp ba tôi theo học nên hầu như mọi việc tôi làm trong trường đều bị nhìn thấu.
Khoảng thời gian đó tôi áp lực đến mức làm gì đi đâu trong trường cũng bị theo dõi, cảm giác luôn luôn có một ánh mắt đầy sự dò xét chỉ chực chờ tôi phạm lỗi để lôi tôi ra và nói với cả gia đình tôi, nói với cả thế giới những gì tôi làm.
Và những lúc như thế tôi lại muốn trốn tránh thế giới thực tại này, và điều đó ngày càng kéo tôi lại gần với thư viện trường hơn bao giờ hết. Tôi dành cả buổi chiều quý giá mà những học sinh lớp 12 dành để ôn thi để chìm đắm trong những câu chuyện trong thư viện, thả hồn vào ánh chiều tà trong “Sông Đông êm đềm”, đi biểu diễn xiếc ở khắp mọi nơi cùng chú bé mồ côi trong “Không gia đình”, cùng chạy dưới làn mưa bom đạn cùng những anh hùng nhí trong “Tuổi thơ dữ dội”, cùng suy luận với Sherlock Holmes để phá giải những vụ án hóc búa và tìm ra hung thủ, hay là chuỗi ngày rong ruổi trong thế giới phép thuật cùng Harry Potter và hai chị em trong “Bí mật của Nicholas Flamel bất tử”… tất cả khiến tôi chìm đắm như lạc vào trong Khu vườn Địa Đàng của Chúa vậy. Cũng nhờ đó mà tôi quên đi những tiêu cực, áp lực trong cuộc sống cũng như chuyện giữa cậu và tôi ngày càng đi theo chiều hướng tiêu cực. Cảm giác lúc đó thật nhẹ nhóm và hạnh phúc vô cùng.
Nhưng buông cuốn sách và đứng dậy thì hiện thực vẫn đập vào mắt tôi và ngày càng tàn khốc hơn tất thảy mọi thứ, giống như tình cảm tôi dành cho cậu sẽ chẳng bao giờ có được kết quả. Trong tôi cũng dập tắt đi hy vọng, tôi quyết định giấu kĩ điều này, giấu thật sâu dưới lớp đất trong nghĩa trang trong khu vườn tâm hồn tôi.
Sau học kỳ một là lúc lớp sẽ đổi vị trí ngồi bàn tôi ngồi lúc này ngay cạnh bàn cậu và hai chúng tôi đều ngồi phía ngoài. Từ lúc mới chuyển chỗ đến hai cô bạn bàn trên mới của tôi dường như biết được điều gì đó ở cậu, và điều đó có liên quan đến tôi nên ngày nào cũng họ cũng tranh thủ quay xuống trêu chọc chúng tôi.
Nói đúng hơn là họ cố gắng gán ghép để hai chúng tôi thành đôi nhưng cả hai đều nửa đùa nửa thật nói rằng mình không muốn yêu, lo học hành đi. Nhưng chúng tôi làm sao qua mặt được đôi mắt của những thiên tài “Vi na soi” trong lớp chứ. Thế là tin tức giữa chúng tôi có gì đó lan đi khắp nơi. Nhưng thứ tôi nghe được không phải là chuyện tôi đơn phương cậu mà là điều ngược lại, người đơn phương trong câu chuyện là cậu chứ không phải tôi. Cậu thích thầm tôi đã gần ba năm trời. Điều này tôi chính tai nghe được nhóm bạn chơi thân với cậu ấy khi đi vệ sinh. Và nó làm tôi rất bất ngờ. Nhưng nếu như mọi chuyện chỉ dừng lại ở việc tin đồn lan truyền trong lớp thì tốt rồi.
Trong nhóm bạn đó của cậu ấy có vài người là học sinh cưng của nhiều thầy cô trong trường và họ đã nói điều này cho thầy cô nghe, nhưng điều tồi tệ hơn là một trong số những giáo viên đó chơi thân với dì của tôi, họ đã nói với dì tôi. May mắn làm sao dì không hỏi gì tôi, chỉ dặn dò tôi lo học, không được yêu sớm. Điều này càng khiến tôi quyết định giấu nhẹm đi tình cảm của mình, tôi dần dần xây thêm một lớp vỏ mới bên ngoài nó tên là “Vô Cảm”.
Tôi dần lạnh lùng với tất thảy mọi thứ, đôi mắt tôi nhìn mọi vật đầy màu sắc đều thành một màu trắng đen vô vị, điều duy nhất khiến tôi cười vui vẻ là cô bạn thân của tôi. Ngoại trừ cô ấy trong mắt tôi lúc nào cũng là nỗi buồn được ẩn sâu dưới sự lạnh lùng vô cảm, ngay cả với cậu ấy.
Kết thúc lớp 12 là kết thúc mối tình ba năm trời chưa kịp bắt đầu của tôi, mặc dù giữa chúng tôi kỷ niệm đẹp có, kỷ niệm xấu cũng có. Mãi sau khi tốt nghiệp một thời gian cô bạn bàn trên lúc đó mới nhắn tin và nói hết với tôi cô ấy cũng nói khi ấy nếu không trêu chọc chúng tôi đến mức thái quá như thế thì liệu tôi và cậu chắc sẽ thành đôi. Nhưng sau đó tôi nhận ra tôi và cậu dù hai người đều có tình cảm dành cho đối phương nhưng cả hai không hợp nhau. Mọi thứ của cậu trong 3 năm đó đều không có tôi.
Nhiều lúc tôi tưởng chừng đã hiểu cậu rồi nhưng lại không. Tháng năm ấy chúng tôi chỉ dám đưa đôi mắt thương nhớ đầy rụt rè mà nhìn nhau, dõi theo từng bước chân của đối phương. Thậm chí để cho người đó đến sau này chỉ còn là một vết mực đỏ nhỏ bé và mỏng manh trên chiếc áo trắng dày chi chít chữ ký chia tay ngày cuối năm.
Tạm biệt tình yêu chưa kịp bắt đầu của tôi.
© DT Ngà- blogradio.vn
Xem thêm: Khi yêu đừng quay đầu nhìn lại | Radio Tình yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Thanh xuân năm ấy của chúng ta
Nhìn thì cũng có vẻ bình thường nhưng chúng tôi cũng có cho mình những hoài bão và cố gắng hết mình. Thế nhưng áp lực cũng đã xuất hiện với những đứa trẻ đang tuổi lớn và có những cái tôi riêng. Có những điều mà đôi khi nó thật khó để bày tỏ với bất kì ai thậm chí là người mình thân thiết.
Viết cho em - Cô gái mùa thu tháng 9
Em biết không, cô gái tháng 9 có điều gì đó rất riêng biệt. Em không ồn ào như những cơn mưa mùa hạ, cũng không quá trầm lặng như ngày đông giá rét. Em dung hòa giữa tất cả, giữa sự mạnh mẽ và mềm mại, giữa những khát khao cháy bỏng và nỗi lo âu thầm lặng.
Xa nhưng không cách
Những điều giản dị nhưng chân thành từ Minh khiến Đan nhận ra rằng, giữa những mất mát và thử thách, có những giá trị và tình cảm bền chặt vẫn có thể sinh sôi và phát triển.
Mùa thu chết...
Cuộc sống thật đau đớn, thật nhiều khổ sở, nhưng tôi vẫn mỉm cười. Tại sao à? Bởi khi tôi khóc, nó cũng chẳng khác gì cười, không thay đổi được gì cả.
Năm 2025, vận may đảo chiều, 4 con giáp gặt hái được nhiều thành tựu về tiền bạc lẫn công danh
4 con giáp nào gặt hái được nhiều thành quả trong năm 2025?
Sự kỳ diệu của những nỗi đau
Chúng ta sợ người khác lãng quên nỗi đau họ đã gây ra cho mình nhưng không sợ mình vẫn luôn thầm nhớ. Chúng ta trách người khác đối xử bất công với mình nhưng chưa bao giờ dám thừa nhận mình đang tự tổn hại chính mình.
Tình lỡ
Duyên thầm tình lỡ hoài nhung nhớ Nhặt cánh hoa tàn xác xơ rơi Dưới gót chân son mùa lá đổ Một người ngồi nhớ một người xa
Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc
Ôm bất hạnh vào người chưa bao giờ là cách để hoá giải nỗi đau. Nếu muốn chữa lành tổn thương cho chính mình, điều đầu tiên bạn cần làm chính là xác định nguyên nhân khiến mình đau khổ. Khi nào bạn vẫn chưa thừa nhận vấn đề của mình, khi đó bạn sẽ không có lối ra cho câu chuyện. Và bạn biết đấy, mọi nỗi đau đều cần có thời gian để chữa lành thế nên chúng ta không cần quá vội vàng.
Cậu chỉ đến một lần phải không?
Hình như cậu ít nói, tớ thì không muốn chủ động, chúng ta nhắn tin với nhau cũng chỉ ngắn gọn được đôi ba dòng là kết thúc, cứ thế chúng ta như hai người bình thường, không chút động lòng, không vướng bận.
Người khôn ngoan thật sự biết cách “đi làm”: Kiếm nhiều tiền, giữ sức khỏe tốt, nâng cấp bản thân, vui vẻ mỗi ngày!
Trân trọng công việc của mình, đi làm thật tốt, có động lực và rèn luyện thể chất lẫn tinh thần là cách "chăm sóc" hiệu quả nhất cho cơ thể và tinh thần của bạn.