Phát thanh xúc cảm của bạn !

Khi ta sống chung với nhau

2025-03-05 21:55

Tác giả: Seagulls Dying


blogradio.vn - Và đôi khi, điều níu giữ con người bên nhau không phải là tình yêu hay sự đồng cảm, mà là những ràng buộc thế tục như hợp đồng vay mượn hay gánh nặng trách nhiệm.

***

Chúng ta thích cảm giác tự do, thoải mái một mình nhưng lại sợ cảm giác cô đơn, nơi mà bốn bức tường sẽ nuốt chửng tâm hồn ta khi đêm về.

Con người - một sinh vật đầy nghịch lý và phức tạp. Chúng ta vẽ nên những bức tranh tráng lệ về bản thân với đủ thứ lý tưởng cao đẹp, nhưng lại vụng về đến kỳ lạ trong việc chung sống với đồng loại. Từ khi còn là đứa con nít, ta đã được nuôi dưỡng bằng những bài học đạo đức cao quý về lòng nhân ái, sự tử tế và tinh thần trượng nghĩa. Thế nhưng cuộc đời như một vở hài kịch - nơi những mảnh ghép của thực tế chẳng bao giờ khớp với bức tranh lý tưởng trong tâm trí. Bạn chìa tay nâng đỡ người khác với tấm lòng trong sáng, chỉ để rồi nhận ra họ xem đó như một bậc thang để leo lên cao hơn, không một lời tri ân. Sự tôn trọng - một khái niệm tưởng đẹp đẽ nhưng lại có mức giá đắt đến cay đắng, khi lòng tốt của bạn bị xem như điều hiển nhiên, như một cánh cửa luôn rộng mở cho mọi yêu cầu vô lý.

Sống chung với nhau lại như một bài thử thách độ bền của tâm hồn. Khoảng cách khiến ta thèm khát gần gũi, nhưng gần gũi lại đẩy ta vào những khoảnh khắc muốn trốn chạy. Dường như DNA của con người thiếu đi một đoạn mã quan trọng - cái giúp ta chịu đựng được sự hiện diện lâu dài của nhau. Những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi tựa ly rượu vang ngọt ngào, nhưng thời gian kéo dài lại như thứ độc dược từ từ gặm nhấm tâm trí. Ban đầu, mọi dị biệt đều được ngụy trang dưới lớp men say của tình yêu: "Em yêu cách anh cười", "Anh thích từng cử chỉ nhỏ của em". Rồi đến một ngày, những chi tiết tưởng chừng vụn vặt bỗng hóa thành những rạn nứt sâu hoắm: từ cách xếp quần áo đến kiểu buộc tóc cũng có thể châm ngòi cho những cuộc tranh cãi dai dẳng. Và đôi khi, điều níu giữ con người bên nhau không phải là tình yêu hay sự đồng cảm, mà là những ràng buộc thế tục như hợp đồng vay mượn hay gánh nặng trách nhiệm.

Những lời thề thốt "trọn đời bên nhau" nghe như một câu thần chú cổ tích giữa thời đại số. Khi mà ngay cả việc gắn bó với một công việc ba năm còn là thách thức, thì cam kết trăm năm liệu có khác gì một giấc mơ viển vông? Tình yêu trở thành trường học duy nhất không có kỳ thực tập, không có thời gian thử việc - nơi bạn buộc phải ký vào bản hợp đồng vĩnh viễn ngay từ những ngày đầu tiên. Và thế là người ta tạo ra những quy tắc ngầm: được phép ngưỡng mộ cái đẹp nhưng không được đắm chìm, được phép giận hờn nhưng không được rời bỏ. Tình yêu biến thành một bộ luật phức tạp, nơi mọi điều khoản đều cần được điều chỉnh liên tục để tránh "vi phạm hợp đồng".

Nhưng liệu sống một mình có phải là lời giải? Tự do chọn lựa những món ăn yêu thích, nhưng niềm vui sẽ vơi đi một nửa khi không có ai để chia sẻ. Được phép nằm dài cả ngày không ai càu nhàu, nhưng bức tường im lặng có thể nuốt chửng tâm hồn bạn bất cứ lúc nào. Con người như những mảnh ghép của một câu đố vô nghiệm: không thể sống chung, nhưng cũng chẳng thể tồn tại một mình. Và thế là ta cứ lạc lối giữa hai thái cực - nỗi cô đơn và sự khó chịu khi có người bên cạnh. Trớ trêu thay, cả hai đều không có lời giải hoàn hảo. Cuộc sống như một phương trình hóc búa và có lẽ đáp án đã bị thời gian xé nát từ lâu, chỉ còn lại những mảnh vụn cho ta miệt mài ghép nối.

© Seagulls Dying - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Sẽ Đến Lúc Bạn Gặp Được Một Bàn Tay Nắm Chặt Không Buông | Radio Tâm Sự

Seagulls Dying

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Im lặng là một sự xa xỉ

Im lặng là một sự xa xỉ

Những ước mơ cũ kĩ của họ giờ chỉ còn là câu nói quen thuộc mà cả hai hiếm khi đều đồng tình: "Giá như chúng ta có tiền." Tôi không ghét họ, nhưng tôi sợ mình sẽ giống họ – sống cả đời chỉ để đợi một điều gì đó không bao giờ xảy đến.

Những mảnh ký ức (Phần 1)

Những mảnh ký ức (Phần 1)

Tôi xưa bé có được đi học mẫu giáo đâu, nhà trẻ với tôi chẳng có khái niệm gì cả. Chỉ biết rằng thiên đường của tôi là vườn bưởi của bà, là bể nước vôi của nhà ông nội và góc trên tầng thượng nhà tôi là nơi lý tưởng để tôi ẩn náu và hờn dỗi cả thế giới ở trên đó.

Cảm ơn cậu đã xuất hiện trong thanh xuân của tớ…

Cảm ơn cậu đã xuất hiện trong thanh xuân của tớ…

Tớ cảm nhận được cậu cũng từng nâng niu cái tình cảm ấy. Hạnh phúc với tớ đơn giản vậy thôi. Dù trong lòng cậu, tớ không phải là người đặc biệt nhất, nhưng dù sao tớ biết cậu cũng đã từng nghĩ về tớ.

Điểm tựa cuộc sống

Điểm tựa cuộc sống

Điểm tựa ở đây không cứ phải là những gì mạnh mẽ, vững chãi, bề thế. Trái lại, chỉ cần nơi ấy đủ sức che chở cho con người, để dẫu gặp nghịch cảnh, khổ đau cũng sẽ vững vàng vượt qua, sống yêu thương, hi vọng, biết trân trọng những món quà giản dị mà thiêng liêng cuộc sống ban tặng cho mình…, đó đã là điểm tựa vững bền và ý nghĩa lắm rồi!

Miên man nhớ mùa đông Hà Nội

Miên man nhớ mùa đông Hà Nội

Em kể về một tuổi thơ mỗi mùa đông về với những chiều thơ thẩn bên Hồ Gươm vui đùa cùng bè bạn, kể về những ước mơ trong veo…. Chỉ một điều rất riêng của em mà em không kể để tôi mãi phải tự thầm hỏi.

Khát vọng sống

Khát vọng sống

Chỉ đến khi cơ thể cô lên tiếng gọi và sức khỏe cô lên tiếng kêu cứu thì cô mới nhận ra, thì cô mới nhìn thấy, mới thấm được khát vọng sống của con người là to lớn biết bao, là thiết tha biết chừng nào.

Vẫn còn kịp nhận ra người thật lòng yêu mình

Vẫn còn kịp nhận ra người thật lòng yêu mình

Tính ra ngày tôi ra trường cũng là gần hai năm tôi và anh bên nhau. Cứ ngỡ sẽ đi đến bến bờ hạnh phúc nhưng đâu ngờ, bấy lâu nay luôn tình cảm đến từ một phía của tôi.

Không danh không phận là người dưng nước lã

Không danh không phận là người dưng nước lã

Gặp mặt, yêu thương rồi xa lạ Người níu tay giữ, người gạt ra Mình còn yêu nhau ấy vậy mà Giọt trầm rơi mãi khúc tình ca.

20-30 tuổi càng nhiều cố gắng càng lắm may mắn

20-30 tuổi càng nhiều cố gắng càng lắm may mắn

Tác giả Liêu Trí Phong mang đến những lời khuyên hữu ích cho độc giả trẻ. Giai đoạn 20-30 tuổi là khoảng thời gian quý báu để người trẻ không ngừng trau dồi bản thân, tích lũy kinh nghiệm. Những điều đó sẽ giúp bạn xây dựng nền tảng vững vàng cho tương lai.

Yêu thương tặng mẹ

Yêu thương tặng mẹ

Trên cái bàn gỗ đã xỉn màu, một nồi cơm còn nguyên vẹn, nóng hổi; năm sáu con cá nục kho mắm thơm phức mùi hành phi đong đầy tình yêu thương của mẹ.

back to top