Mất mát của sự ngây thơ
2025-03-06 21:15
Tác giả:
Seagulls Dying
blogradio.vn - Có người nói rằng trưởng thành là một chuỗi những mất mát. Mất đi niềm tin ngây thơ, mất đi những ảo tưởng đẹp đẽ, và đôi khi, mất đi cả chính mình của ngày hôm qua.
***
Không chỉ mỗi con người, những kỉ niệm cũng dần rời xa ta. Chỉ là chúng ra đi chậm rãi, âm thầm, khi ta ngoảnh lại thì chúng đã mất hút từ lâu.
Mùa thu năm ấy, tôi chôn con chó đầu tiên của mình dưới gốc phượng già trong sân. Nó chết vì già, và tôi, mười hai tuổi, lần đầu tiên hiểu thế nào là nỗi đau của việc mất đi một điều gì đó mình yêu thương. Đó cũng là lần đầu tiên tôi nhận ra rằng không phải thứ gì trong đời cũng tồn tại mãi mãi như những câu chuyện cổ tích mà mẹ vẫn kể.
Tuổi thơ của tôi được đong đầy bởi những điều giản đơn. Những buổi chiều đuổi bắt chuồn chuồn bên bờ ao, những đêm trăng kể chuyện ma với lũ bạn, và cả những giấc mơ về một thế giới nơi người lớn không bao giờ phải khóc. Tôi đã từng tin rằng nước mắt chỉ dành cho trẻ con, cho những vết thương đầu gối khi vấp ngã, hay cho những lúc bị mẹ mắng vì nghịch ngợm. Nhưng rồi một ngày, tôi thấy ba khóc.
Ba khóc khi ông nội mất. Đó là mùa đông năm tôi mười ba tuổi. Lần đầu tiên tôi thấy đôi vai to lớn của ba run lên từng hồi. Người đàn ông mà tôi nghĩ là mạnh mẽ nhất thế giới lại có thể vỡ vụn như thế. Tôi đứng đó, không biết phải làm gì ngoài việc siết chặt bàn tay nhỏ bé của mình. Đêm ấy, tôi học được rằng người lớn cũng yếu đuối, cũng cần được ôm, và đôi khi họ còn cần điều đó hơn cả trẻ con.
Mười bốn tuổi, tôi phát hiện ra rằng thế giới không chỉ có màu đen và trắng. Cô giáo dạy toán mà tôi yêu quý nhất nghỉ việc vì "những lý do không thể nói". Tôi không hiểu tại sao một người tốt như cô lại phải ra đi. Các bạn trong lớp xì xào về những chuyện người lớn, những điều mà với đầu óc non nớt của mình, tôi chỉ có thể đoán mò. Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra rằng đôi khi, điều xấu vẫn có thể xảy đến với người tốt.
Năm mười lăm tuổi, tôi chứng kiến cuộc ly hôn đầu tiên trong đời - của chú thím hàng xóm. Họ đã ở bên nhau hai mươi năm, nuôi ba đứa con, và tôi đã luôn nghĩ họ sẽ sống như thế cho đến khi tóc bạc răng long như trong phim Trung Quốc. Nhưng không, tình yêu có thể chết. Nó chết một cách chậm rãi, từng ngày, từng giờ, cho đến khi ta nhận ra thì nó chỉ còn lại những mảnh vỡ của những gì từng là hạnh phúc.

Mười sáu tuổi, tôi yêu lần đầu. Tình yêu tuổi học trò, trong veo như giọt sương mai, nhưng cũng mong manh không kém. Tôi đã tin rằng tình cảm ấy sẽ kéo dài mãi mãi, như những lời thề non hẹn biển mà chúng tôi trao nhau dưới tán phượng vĩ. Nhưng rồi mùa hè đến, gia đình cô bé chuyển vào miền Nam sống, và tôi học được rằng đôi khi, yêu không có nghĩa là ở lại.
Mười bảy tuổi, tôi phát hiện ra rằng ước mơ không phải lúc nào cũng đủ. Năm đó chị gái tôi thi đại học. Chị tôi không dám đăng ký vào trường mình mơ ước vì... nhà không đủ điều kiện. Trong bữa cơm tối hôm đó tôi thấy mẹ khóc. Chị tôi cũng đã khóc, tôi không trông thấy, nhưng tôi nghe được tiếng thút thít trong chăn. Đó là lần đầu tiên tôi hiểu rằng trong cuộc sống, đôi khi ta phải từ bỏ cả những điều mình mong muốn nhất.
Mười tám tuổi, tôi rời quê lên thành phố học. Đúng vậy, tôi may mắn hơn chị tôi vì được chọn trường mình muốn. Một phần ước mơ của chị đã gửi sang cho tôi, giống như định luật bảo toàn vậy. Lần đầu tiên xa nhà, tôi nhận ra rằng thế giới rộng lớn hơn những gì mình tưởng tượng rất nhiều. Những điều tôi cho là đúng bỗng trở nên mơ hồ. Những giá trị tôi tin tưởng bắt đầu lung lay. Tôi thấy người ta lừa dối nhau vì tiền, thấy tình bạn tan vỡ vì ganh ghét, và thấy cả những giấc mơ bị đánh đổi bằng thực tế phũ phàng.
Hai mươi tuổi, tôi về quê trong đám tang của bà nội. Căn nhà xưa vẫn thế, nhưng sao mọi thứ có vẻ nhỏ bé hơn trong ký ức. Cái ao nơi tôi từng bắt chuồn chuồn giờ đã được lấp để xây nhà. Gốc phượng già nơi chôn con chó đầu tiên của tôi cũng đã bị đốn hạ. Tôi chợt nhận ra, không chỉ mỗi con người mới ra đi, mà cả những kỷ niệm cũng có thể dần mất đi theo thời gian.
Hôm nay, nhìn đứa cháu gái nhỏ của mình chơi đùa trong vườn, tôi thấy trong đôi mắt trong veo của nó một thế giới màu hồng mà tôi đã đánh mất từ lâu. Nó vẫn tin rằng mây trên trời được làm từ bông gòn, rằng ông trăng thức cả đêm để canh giấc ngủ của nó, và rằng tình yêu thương sẽ kéo dài mãi mãi. Tất nhiên tôi sẽ không nói cho nó biết rằng một ngày nào đó, những điều ấy sẽ tan biến như sương mai dưới nắng. Bài học mà cậu của nó phải mất 20 năm để học.
Có người nói rằng trưởng thành là một chuỗi những mất mát. Mất đi niềm tin ngây thơ, mất đi những ảo tưởng đẹp đẽ, và đôi khi, mất đi cả chính mình của ngày hôm qua. Nhưng có lẽ, đó cũng là cách duy nhất để ta hiểu được yêu thương như nào để trọn vẹn hơn - yêu cả những vết thương nữa, những vỡ lẽ, và cả những mảnh vỡ của sự ngây thơ đã mất.
Đêm nay, ngồi viết những dòng này, tôi chợt nhớ đến con chó đầu tiên của mình. Có lẽ nó cũng đã dạy tôi môt bài học quý giá nhất về cuộc sống: rằng mọi thứ đều có thể kết thúc, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta nên ngừng yêu thương. Bởi vì đôi khi, chính trong những mất mát, ta mới thấy được giá trị thực sự của những gì mình đang có.
© Seagulls Dying - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Thanh xuân là những lần bỏ lỡ | Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống










