Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cánh cửa sổ cuối cùng

2025-02-04 10:12

Tác giả:


blogradio.vn - Uyên khẽ gấp cuốn sổ lại, ôm chặt vào lòng. Dù mẹ không còn, nhưng bà đã để lại cho cô một hành trang quý giá: niềm tin vào cuộc sống và sức mạnh để yêu thương. Và từ khoảnh khắc đó, Uyên quyết định sẽ sống thật trọn vẹn, như cách mẹ cô từng làm. Ngoài kia, gió đông vẫn thổi, nhưng Uyên cảm nhận được hơi ấm từ những cánh cửa sổ cuối cùng của cuộc đời mình.

***

Một chiều đông Hà Nội, khi gió se lạnh len lỏi qua từng con phố nhỏ, Uyên ngồi bên cửa sổ, tay khẽ lật giở cuốn sổ tay đã nhuốm màu thời gian. Những dòng chữ nguệch ngoạc đan xen giữa các bông hoa khô ép chặt, gợi lên từng ký ức mơ hồ nhưng đầy sức sống. Đây là cuốn sổ mẹ cô để lại, và nó chứa cả một thế giới bí mật mà Uyên chỉ vừa mới bắt đầu khám phá. Uyên lớn lên trong một gia đình không hoàn hảo. Bố mẹ ly hôn khi cô mới bảy tuổi. Mẹ cô, một người phụ nữ mạnh mẽ nhưng ít nói, gồng mình vừa làm cha vừa làm mẹ, làm lụng cả ngày để nuôi hai chị em cô. Ngày mẹ mất, Uyên chỉ vừa tốt nghiệp đại học. Cô cảm giác như cả thế giới sụp đổ. Nhưng chính cuốn sổ này, tìm thấy trong góc tủ, đã níu cô lại với cuộc sống.

Trang đầu tiên của cuốn sổ là dòng chữ ngay ngắn: "Dành cho Uyên, khi con đủ lớn để hiểu rằng hạnh phúc không phải lúc nào cũng hoàn hảo". Uyên không kìm được nước mắt. Mẹ cô chưa bao giờ nói ra những điều này khi còn sống. Dường như bà chọn cách viết ra, bởi biết rằng cô sẽ cần nó vào một ngày nào đó. Cuốn sổ như một hành trình quay ngược thời gian, đưa Uyên về những năm tháng mẹ cô còn trẻ. Đó là những câu chuyện về tình yêu đầu đời đầy bồng bột của mẹ, những lần thất bại khi bắt đầu sự nghiệp, cả những khoảnh khắc tưởng như nhỏ bé nhưng lại chứa đựng sức mạnh phi thường của một người phụ nữ.

Có một câu chuyện khiến Uyên đặc biệt chú ý, kể về một người đàn ông mà mẹ gọi là "Người qua đường cuối cùng". Mẹ viết: "Khi ấy mẹ vừa ly hôn, mất phương hướng và tưởng chừng không thể đứng lên được. Rồi mẹ gặp ông ấy, một người đàn ông với nụ cười ấm áp như ánh nắng đầu đông. Ông ấy không mang đến những điều to tát, chỉ đơn giản là những lời động viên, những câu chuyện hài hước vào mỗi buổi sáng mẹ gặp ông ở quán cà phê gần công ty. Nhưng nhờ ông ấy, mẹ học được rằng sự ấm áp nhỏ bé cũng đủ để xoa dịu những tổn thương lớn lao." Uyên tò mò về người đàn ông ấy. Không có thêm bất kỳ thông tin nào khác ngoài cái tên viết tắt "H.L." Từ hôm đó, cô quyết định tìm hiểu.

Một tuần sau, Uyên đứng trước quán cà phê cũ kỹ trong câu chuyện của mẹ. Không gian ấm cúng với ánh đèn vàng khiến cô cảm giác như bước vào một miền ký ức. Người chủ quán, một cụ ông tóc bạc phơ, nhận ra ngay cô là con gái của chị Hoa. Ông kể, mẹ cô là khách quen ở đây, còn H.L. chính là một nhạc sĩ, từng viết những bài hát nhẹ nhàng, sâu lắng về Hà Nội. Uyên bắt đầu tìm kiếm thêm về ông H.L. Những ca khúc do ông sáng tác, những bài báo cũ, thậm chí cả các bức ảnh hiếm hoi được lưu lại. Cô nhận ra rằng ông đã dừng sáng tác từ rất lâu, gần như biến mất khỏi giới âm nhạc. Nhưng có một điều lạ, trong mỗi bài hát của ông, đều có bóng dáng của một người phụ nữ. Một nhân vật được ông gọi là "Người giữ ánh sáng trong tôi". Qua nhiều lần tìm hiểu, Uyên phát hiện ông H.L. vẫn sống ở Hà Nội, trong một căn nhà nhỏ bên bờ sông Hồng. Cô quyết định đến gặp ông.

Căn nhà nhỏ, phủ đầy hoa giấy và mùi hương của gỗ cũ, mở ra trước mắt Uyên. Ông H.L. hiện ra với dáng vẻ giản dị, mái tóc đã bạc trắng nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời. Uyên giới thiệu mình là con gái của Hoa. Ngay lập tức, ông như lặng đi trong giây lát, rồi nở một nụ cười hiền hòa. Họ ngồi bên nhau suốt buổi chiều. Uyên kể về mẹ, về những năm tháng khó khăn mà bà đã vượt qua. Ông H.L. lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, thỉnh thoảng lại thở dài như để kìm nén cảm xúc. Rồi ông bắt đầu kể về mẹ cô:

- Mẹ cháu là một người phụ nữ phi thường. Bà ấy không chỉ kiên cường mà còn luôn biết cách truyền động lực cho người khác. Hồi đó, khi bác gặp mẹ cháu, bác cũng đang trong giai đoạn khủng hoảng. Chính bà ấy là người đã nhắc bác nhớ lại lý do vì sao mình bắt đầu sáng tác. Những bài hát mà bác viết sau này, đều mang hình bóng của bà ấy. Nhưng bác chưa bao giờ nói ra điều đó. Cả hai chỉ là hai người qua đường, vô tình gặp nhau, rồi lại rẽ lối.

- Vậy tại sao bác không giữ mẹ cháu lại? - Uyên hỏi.

- Vì bác biết, bà ấy đã chọn cuộc sống của mình. Và bác tôn trọng điều đó. Đôi khi, yêu thương không phải là giữ lấy, mà là buông tay để người kia được tự do – Ông H.L. vừa nói vừa cười.

Uyên rời khỏi nhà ông H.L. khi ánh chiều tà dần buông. Cô bước đi trong dòng suy nghĩ miên man. Câu chuyện giữa mẹ cô và ông H.L. không phải là một chuyện tình dang dở, mà là một mảnh ghép quan trọng trong cuộc đời mẹ cô. Mẹ đã học cách đứng lên, sống tiếp, và yêu thương chính mình nhờ những con người đi ngang đời như ông. Về đến nhà, Uyên ngồi bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời đêm đầy sao. Cô lật đến trang cuối cùng của cuốn sổ, nơi có một bức thư ngắn mẹ viết cho cô: "Hạnh phúc, Uyên à, không phải là điểm đến, mà là hành trình con đi qua, những con người con gặp gỡ, và những bài học con nhận được. Mỗi cánh cửa sổ mở ra sẽ dẫn con đến một bầu trời mới, chỉ cần con đủ dũng cảm để nhìn qua nó."

Uyên khẽ gấp cuốn sổ lại, ôm chặt vào lòng. Dù mẹ không còn, nhưng bà đã để lại cho cô một hành trang quý giá: niềm tin vào cuộc sống và sức mạnh để yêu thương. Và từ khoảnh khắc đó, Uyên quyết định sẽ sống thật trọn vẹn, như cách mẹ cô từng làm. Ngoài kia, gió đông vẫn thổi, nhưng Uyên cảm nhận được hơi ấm từ những cánh cửa sổ cuối cùng của cuộc đời mình.

© Nguyễn Thanh Phong - blogradio.vn

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mùa hoa trở lại

Mùa hoa trở lại

Buổi chiều hôm đó, Mai và An ngồi bên bãi biển, ngắm nhìn hoàng hôn. Lần đầu tiên trong suốt ba năm qua, Mai cảm thấy bình yên đến vậy. Những ký ức đau buồn về quá khứ không còn ám ảnh cô nữa, mà thay vào đó là một cảm giác nhẹ nhõm, như thể một gánh nặng đã được gỡ bỏ. Mai quay sang nhìn An, cảm ơn anh bằng một ánh mắt đầy cảm kích. An nắm lấy tay Mai, siết chặt. Hoàng hôn dần buông xuống, nhưng tình yêu giữa Mai và An đã bắt đầu nở rộ, giống như những đóa hoa mùa xuân đang dần hé nở.

Mặt trời của con

Mặt trời của con

Mặt nó phụng phịu, khoanh tay chẳng chịu đút bánh vào mồm cho dù đã quá giờ học. Nhìn đĩa bánh cuốn trứng một cục mà nó thấy sao giống hòn bi ve và ông mặt trời thế, nhìn ghen ghét. Nó nhìn qua mặt mẹ…

Mối tình ngày ấy

Mối tình ngày ấy

Mặc dù chưa một lần nào được hồi đáp, nhưng anh vẫn cố chấp và dần dần nó đã trở thành thói quen và bởi anh tin rằng ở một nơi nào đó, Hồng đang đọc những dòng chữ ấy!

Nếu có duyên nợ thì ắt sẽ gặp lại nhau

Nếu có duyên nợ thì ắt sẽ gặp lại nhau

Khoảng cách giữa tớ và cậu sẽ dần xa hơn. Tớ luôn cố kìm chế cảm xúc bản thân khi bên cậu bởi tớ không thể chịu đựng khi nhìn cậu hạnh phúc bên người con gái khác.

Danh sách 5 con giáp sống dư dả trong năm Ất Tỵ 2025

Danh sách 5 con giáp sống dư dả trong năm Ất Tỵ 2025

Trong năm Ất Tỵ 2025, bức tranh tổng quan của vận trình 12 con giáp có những nét phong phú riêng biệt, nhưng nổi bật lên đó là 4 con giáp có vận thế vô cùng rực rỡ, làm gì cũng phát tài phát lộc.

Âm thanh của đêm

Âm thanh của đêm

Đêm ở quê tôi chẳng có đèn màu rực rỡ, cũng không có tiếng ồn ào náo nhiệt đông người. Nó chỉ có tiếng ếch nhái với mấy con nhác nhan kêu ngoài ruộng, lâu lâu có mấy chị vạc sành bay ngan ghé lại bụi trúc sát vách nhà tôi kêu vạc vạc, vạc vạc. Tôi chẳng bao giờ thấy mặt mũi của các chị vạc này ra sao chỉ biết nó qua tiếng kêu đặc trưng đó.

Bạn là ai trong mắt người khác?

Bạn là ai trong mắt người khác?

Những gì họ nhìn thấy thường chỉ phản ánh chính tâm trí họ chứ không phải con người bạn. Vậy tại sao chúng ta phải để ý đến điều đó nhiều đến thế?

Chưa từng quên anh

Chưa từng quên anh

Đã có lúc em nghĩ có thể do anh không phải thuộc tuýp người lãng mạn, nhưng dù cho em có viện ra bao lí do đi nữa thì em cũng nhận ra anh không yêu em. Đơn giản có lẽ em chỉ là hình bóng thay thế tạm thời của một ai đó mà thôi.

Tôi yêu trái tim cô ấy

Tôi yêu trái tim cô ấy

Anh nói chị cứ như một con ong nhỏ cứ cần cù siêng năng mỗi ngày lấy mật làm ngọt cho đời, cố gắng sống có ích cho đời, mà anh muốn gần chị để cùng sẻ chia và cùng cố gắng với chị.

Sau 1 năm sống tối giản, tôi đã tiết kiệm được 200 triệu và rút ra nhiều bài học xương máu

Sau 1 năm sống tối giản, tôi đã tiết kiệm được 200 triệu và rút ra nhiều bài học xương máu

Tôi không còn muốn bị chủ nghĩa tiêu dùng ép buộc nữa. Tôi chỉ muốn sống một cuộc đời đơn giản.

back to top