Hãy trưởng thành để biết mình là ai
2022-06-03 01:25
Tác giả: Nguyễn Nhật Minh Anh
blogradio.vn - Hóa ra vùng đất tự do mà ta hằng mong ước còn cách thật xa một đoạn, xa tới mức ta chỉ có thể chạy miệt mài để tìm đích đến. Không được phép gục ngã, cũng chẳng được phép buông xuôi. Để rồi trong vòng lặp tự nhiên của tạo hóa, đâu đó bỏ lại hàng ngàn ưu phiền chỉ mong được bé lại thành trẻ thơ.
***
Vì đâu lại “vỡ lồng” ?
Chập chững những đôi chân trần vừa rơi xuống vùng cỏ hoang mang tên cuộc sống. Những ánh mắt ngây ngô thèm khát cảm giác tự do bay lượn, lại chẳng biết chừng cánh gãy sau mưa. Là những đứa trẻ, là chúng ta giữa những tháng ngày vội vã cứ mãi chạy không tên…
“Tuổi nổi loạn của em có kỉ niệm gì đáng nhớ không?” - Đó là câu hỏi tôi nhận được khi trò chuyện cùng một người chị qua một lần nhắn tin cùng ‘người lạ’. Bạn có nhớ không nhỉ? Tất cả những câu chuyện, hành động đã xảy ra ở khoảng thời gian bồng bột ấy? Hoặc là nhớ, hoặc là không! Nhưng có lẽ bất cứ khi nào bạn nghĩ về nó, đều sẽ tự cười mình đến thương tâm..
Chúng ta, cho dù là lớn lên ở bất kì giai đoạn nào thì đều phải đi qua tuổi trẻ, đối mặt với thanh xuân. Vậy thanh xuân của mỗi người đến cuối cùng sẽ ra sao? Tôi cũng chẳng biết nữa, vì bản thân vẫn còn mãi bước. Nhưng tôi biết mình vừa trải qua khoảng thời gian “đầu” đời đầy ý nghĩa. Để rồi chợt nhận ra không phải lúc nào “vỡ lồng” cũng dẫn đến tự do.
Rõ ràng là những đứa trẻ như chúng ta thường có xu hướng mong muốn được nói và thể hiện quan điểm của bản thân đối với gia đình. Ta khao khát được bày tỏ, được bỏ đi những bộ quần áo cũ “lỗi thời”, được cùng bè bạn trên con xe máy chạy khắp vòng thành phố, lang thang từ ngõ này đến hẻm nọ mà không sợ tối muộn đêm khuya. Đó là rất nhiều những mong muốn đơn thuần xuất hiện trong của hàng loạt những khối óc trẻ thơ vì cứ tin vào câu “lớn lên đi rồi làm gì cũng được!”.
Sự kỳ vọng mãnh liệt hình thành từ sâu trong dòng chảy của suy nghĩ đã thôi thúc chúng ta học cách hòa mình vào thế giới của những người trưởng thành và rũ bỏ vỏ bọc trẻ con. Nhưng có lẽ, thế giới ấy thật ra còn quá nhiều điều bắt buộc ta phải trải qua trước khi chạm được đến ngưỡng cửa tự do.
Và ‘em’ không còn muốn lớn!
Đặt chân vào thế giới của những kẻ trưởng thành tức là bạn phải học cách lắng nghe trái tim mình nhiều hơn là lắng nghe kẻ khác. Bởi đơn giản là vì chẳng một ai đủ thời gian để lắng nghe tiếng nức nở của bạn, bạn cũng chẳng đủ can đảm để òa lên bất chợt như một cô, cậu nhóc lên ba. Đặt chân vào thế giới của bộn bề lo nghĩ tức là bạn buộc phải đưa chữ “tiền” lên hàng danh sách ưu tiên, là khi bạn chợt nhận ra cha mẹ đã già đi thế nào qua tám giờ làm việc, là cảm giác thôi thúc bản thân nhất định phải đạt được thành tựu to lớn. Còn là bởi vì ước mơ không tài nào nuôi ta sống, vì đam mê cũng phải dùng tiền mà xây nên!
Hóa ra vùng đất tự do mà ta hằng mong ước còn cách thật xa một đoạn, xa tới mức ta chỉ có thể chạy miệt mài để tìm đích đến. Không được phép gục ngã, cũng chẳng được phép buông xuôi. Để rồi trong vòng lặp tự nhiên của tạo hóa, đâu đó bỏ lại hàng ngàn ưu phiền chỉ mong được bé lại thành trẻ thơ. Ta nhận ra thời gian trôi nhanh đến vô vọng, có những sớm mai thức giấc rồi lại thấy mình bây giờ đã là một cô thiếu nữ, một chàng thanh niên. Có những cuộc hội thoại vô tình khiến ta biết mình sắp lớn… Và khi tâm hồn của kẻ hiểu biết đối mặt với sự trưởng thành, chỉ có thể yếu ớt nói rằng: “Thôi… đừng lớn nữa được không?”.
Niềm mong muốn được lớn lên thật ra vô cùng đơn giản, ta chỉ muốn được thoải mái và thoát khỏi những lời dạy bảo mà bản thân cho là “quy tắc”. Nhưng nỗi sợ ngày trưởng thành vốn dĩ lại cất giữa ngàn điều phức tạp. Đó là sự lo âu hằn sâu trong lòng những kẻ đã từng thử sức ở thế giới của người cô đơn.
Ta không có chọn lựa, chỉ có thể lựa cách đối mặt với thanh xuân. Cũng là chấp nhận an toàn hay sống hết mình vì một cuộc đời không bao giờ hoài phí ?
Đừng sống tầm thường vì thế gian luôn cần một nhân tài.
Suy cho cùng, chúng ta dù muốn hay không cũng đều phải lớn! Nếu đã qua đủ những cảm xúc chóng vánh chơi vơi tuổi xuân thì. Giờ đây, tôi muốn bạn và chính tôi hãy cùng vẽ trọn vẹn thanh xuân.
Tôi biết, bạn biết, chúng ta đều biết, cuộc đời này còn bao nhiêu thứ phải lo, còn bao nhiêu điều để sợ. Có những người từ nhỏ đã phải sống trong niềm hãnh diện và sự kì vọng từ gia đình, lớn lên càng không thể thua cuộc. Nhưng cũng có những người trước giờ đều không để tâm đến cuộc sống sau này của bản thân mãi cho đến khi họ trưởng thành. Và tôi thường gọi họ là “hạt mầm nở chậm”!.
Bởi lẽ, tôi không bao giờ cho rằng họ là những người thiếu hiểu biết. Đơn giản ở khoảng thời gian mà nhiều người xem như là “lồng giam tuổi trẻ” thì đối với họ đây lại là mái ấm. Nói để ta thấy rằng, sự trưởng thành và suy nghĩ trưởng thành hầu như rất khó gặp được nhau, chúng có thể đến trước nhau một bậc, cũng có thể đến sau nhau vạn lần. Tuy nhiên, dù là suy nghĩ trưởng thành đến nhanh hay chậm, chúng ta đều giống nhau ở một điểm khi nhìn rõ cuộc đời… Đó chính là phải học cách sống thiện nhưng cũng phải sinh tồn trong một xã hội ngày càng khắc nghiệt.
Nói đến đây, chúng ta lại tiếp tục có hai luồng ý kiến khác nhau. Một cho rằng sống ở đời chỉ cần đủ cái ăn, đủ cái mặc, chỉ cần có thể an nhiên một đời đã là hạnh phúc. Một cho rằng, cuộc đời của bạn nếu quá an toàn thì chẳng khác nào là sống một cách tầm thường, nếu có thể đạt được thành tựu thì hạnh phúc mới được gọi là viên mãn. Vậy theo bạn thì thế nào?
Riêng tôi cho rằng, đạt thành tựu hay không đều không quan trọng, nhưng cuộc sống không thể cứ an nhiên buồn chán mãi. Thứ tôi muốn là cuộc đời không quá đỗi tầm thường. Không chỉ cứ sáng đến công ty lao đầu vào công việc, đến tối muộn ăn vội bát mì gói qua loa. Tôi muốn sự cố gắng mà bản thân đã bắt đầu từ những ngày vội vã sẽ được đền công xứng đáng! Nói như vậy, không có nghĩa là bạn nhất định phải đi du lịch ở một nơi thật xa hoa, không có nghĩa là bạn phải trở thành một người nổi tiếng. Đơn thuần, hãy cố gắng có cho mình một công việc ổn định với mức lương dư dả, đủ để bạn có thể phục vụ cho nhiều sở thích khác của bản thân. Hoặc là đầu tư cho chuỗi đam mê còn đang dang dở!
Để làm được điều này, chiếc chìa khóa đầu tiên chính là động lực và lý do thúc đẩy. Hãy nghĩ về bất cứ thứ gì khiến bạn có được một lý do để cố gắng đến cùng. Như việc suy nghĩ về thực tế hay chính bản thân và gia đình bạn. Xin hãy nhớ rằng: “Thời gian, thanh xuân và tuổi trẻ… Chúng vốn dĩ là khái niệm hai chiều cứ mãi song hành trên những cuộc đời ngắn ngủi là chúng ta. Chiều thứ nhất là niềm vui, hạnh phúc, là được đắm chìm vào không gian bao la của đam mê và sống hết mình vì trọn vẹn! Còn chiều thứ hai… Chính là khi sự mông lung đi đôi cùng thất bại, lại vô tình ghì chặt những đôi cánh ôm mãi một khát vọng bay cao”.
Tôi không muốn bạn hoặc tôi sống một cách quá thực dụng, nhưng tôi luôn muốn chúng ta phải thật thực tế. Rằng cuộc sống của nàng công chúa chỉ có thể xuất hiện trong chuyện cổ tích, còn cuộc sống của chúng ta nếu muốn đến được vườn hoa đẹp nhất thì phải mua vé, muốn thưởng thức những món ăn ngon phải trả thù lao cho đầu bếp, muốn mua một bộ quần áo mới cũng phải thanh toán bằng đồng lương.
Vậy nên, không có điều gì trên cuộc đời này đủ bình lặng để gọi là an nhiên, ta vác con thuyền nhỏ đi ra biển lớn, sóng vô tình sóng lại tìm đến ta. Nên ngay từ đầu hãy xây cho mình một chiếc tàu thật lớn, cưỡi sóng vượt giông cũng chẳng ngại đi xa…
© Nguyễn Nhật Minh Anh - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Replay Blog Radio: Điều ước ngàn cánh hạc
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.