Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nhìn lại một năm qua để biết đã trưởng thành

2022-05-29 01:20

Tác giả: Cow


blogradio.vn - Cô gái đứng trước mặt tôi đã dần bình thản hơn trước mọi thay đổi, đã biết kìm nén những cảm xúc tiêu cực và bi lụy, biết nỗ lực nhiều hơn, không phải vì một ai, không phải vì thứ hạng nào. Tôi cố gắng vì muốn hoàn thiện bản thân, muốn học hỏi và theo đuổi ước mơ mình yêu thích.

***

Hôm nay trời lạnh thật đấy, mấy bụi hoa mười giờ khẽ co ro cúm rúm mặc cho bọn hoa giấy cứ hiên ngang, kiêu kì nở rộ. Má đang phơi bánh phồng trước hiên nhà, nói vọng vào.

- Gió này là gió Tết nè mày, mấy nay trời cứ ui ui kiểu này tao sợ bánh không khô kịp quá.

- Nhanh quá hen má, mới đây mà sắp sang năm mới nữa rồi.

Tôi không thể diễn tả được “gió Tết” là thứ có hương vị gì, ra làm sao, chỉ biết rằng nó là thứ gió hanh hao mơn man se lạnh trong buổi đầu sương sớm và cũng có khi chỉ bất chợt dữ dội lướt qua trong cái nắng nền nã mang chút khởi đầu để tạm biệt năm cũ bước sang năm mới.

Một năm qua, một năm với đầy những niềm vui, bất ngờ nhưng đâu đó vẫn ghì chặt những đau đớn và mất mát để rồi bỏ ngỏ lại ở cuối chặng đường đó là những hối tiếc, ngẩn ngơ mà chẳng còn cách nào để níu kéo, thay đổi. Điều tôi nhớ nhất và hạnh phúc nhất trong năm qua à?

Để ngẫm nghĩ lại xem. Một mớ bòng bong, hỗn loạn. Tôi bỏ lỡ chuyến về thăm ngoại trong dịp tết chỉ vì mắc kẹt với đống bài tập bồi dưỡng của đội tuyển văn dẫu biết rằng mình có thể dành vài ngày để về gói bánh và ăn cỗ cùng ông bà nhưng lại cố tình lười nhác, chán chê trốn ở nhà.

hat_1

Tôi đã dự định đón giao thừa cùng gia đình và đứa bạn thân nhưng chúng tôi lại cãi nhau một trận to tát và nó giận bỏ về. Có lẽ trong năm mới, tôi sẽ không để mình phải bỏ lỡ những điều như thế nữa. Suốt những tháng hè bận rộn xoay quanh với học thêm, học bồi dưỡng trong đội tuyển, rồi đến học online kín tuần, lao đầu chạy deadline sáng tối mà không kịp thở…

Gửi lại những bộn bề, những đè nén, những giọt nước mắt của thất bại hòa lẫn thành công, trong cái ly rượu ấy, vị ngọt ngào chực trào tan mềm ngay trên đầu lưỡi, nhưng đọng lại đó là cái cấu xé, đắng chát khó quên.

Tiếng thút thít, thỏ thẻ ngày càng lớn, tôi ngồi khóc một mình trong góc phòng, ôm con thỏ má tặng vào lòng và gào thét với nó, tôi không được chọn vào đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia và nhận được một câu trả lời xanh rờn - họ chỉ chọn học sinh trường chuyên vào đội tuyển. Dòng tin nhắn cô gửi cho tôi nhòe dần trong làn nước mắt, tôi cứ thế khóc, khóc mãi.

Có những ngày, gần ba, bốn giờ sáng tôi ngây người cầm cốc cà phê đen thích thú bật một bản nhạc thật chill và điên rồ hát theo từng nhịp. Dở tệ. Tôi hát chả vào nhịp nào cả, cứ lộn xộn hẳn lên, nốt cao, nốt thấp cũng chẳng màng đến. Rồi bày thật nhiều màu vẽ ra, cái toan vẽ đâu rồi nhỉ? Cả cọ và bảng pha màu nữa, mình vứt đâu cả rồi? Cứ thế tôi ngồi họa một cô gái. Xấu xí. Gàn dở. Kì dị. Hợm hĩnh. Nhưng cô gái đó cầm bó hoa và đang nở một nụ cười thật tươi nhìn tôi. 

Nghe thật quái đản nhưng tôi cảm thấy thoải mái và nhẹ nhàng. Và có lúc tôi ngồi cả ngày với chiếc điện thoại trên tay lướt miệt mài những chuyện vô bổ, nhảm nhí, hóng hớt mấy cái dramma nóng bỏng trên mạng xã hội mặc cho tôi chẳng quen biết những người xa lạ đó. Tôi không biết bản thân mình đang làm gì nữa. Tôi là ai giữa cái vòng xoáy vô tình và vội vã của cuộc đời? 

diu_dang_1

Tôi thức thật khuya để viết bài cho nhóm bồi dưỡng dù đôi mắt đã ríu lại, viết vội vội vàng vàng những dòng hờ hững, tẻ nhạt để nộp cho kịp hạn. Ôm đồm một núi bài tập, bắt ép bản thân làm thật nhiều nhưng tôi chẳng biết mình làm để làm gì nữa. Tôi học nhiều môn cùng một lúc, lịch trống hay ngày nghỉ trong tuần đều kín hết để thay vào đó là các lớp học thêm, lớp lấy bằng chứng chỉ.

Và dừng lại sau những ngày dài năng suất đó, tôi thấy mình không nhận được gì cả. Tôi mệt. Mệt mỏi khi phải chạy đua, phải cạnh tranh đến mức ngột ngạt. Như một chú linh dương nhỏ mỗi sáng thức dậy, nó biết rằng nó phải chạy nhanh hơn con sư tử nhanh nhất, nếu không nó sẽ bị chết. “Kẻ yếu như linh dương phải ngày ngày cố gắng để sống sót, còn kẻ mạnh như sư tử cũng phải nỗ lực không ngừng để tránh bị hủy diệt. Cuộc sống là một cuộc cạnh tranh gay gắt để sinh tồn”. Thứ rượt đuổi tôi không phải là con sư tử mà là áp lực, chèn ép bản thân vào một khuôn khổ nhất định do chính mình tạo ra. 

Thật buồn cười làm sao khi chính tôi lại muốn trở thành bản sao của kẻ khác. Tôi sợ thua thiệt, tôi sợ yếu kém, sợ trở thành người vô dụng và tệ hại để rồi biến mình thành một kẻ chỉ biết chạy thật nhanh nhưng lại quên mở mắt nhìn đường mà chạy. Nếu tôi là một con linh dương hay một con sư tử, thì tôi đã cạnh tranh sinh tồn sai cách mất rồi đúng không?

Dừng lại và nghỉ ngơi, vui vẻ và thoải mái. Dưới màn đêm đầy sao và tĩnh lặng, tôi cuộn tròn trong chiếc chăn bông, thắp một chiếc nến thơm, nấu một tô mì nóng đặt cạnh một tách cà phê nhiều sữa và sau đó khóc sướt mướt vì cặp đôi chính phải chia xa hay ồ lên ngưỡng mộ cuộc sống xa hoa, tráng lệ trong bộ phim nào đó. 

Tôi đã từng vừa cười, vừa khóc khi xem “Reply 1988” đấy bạn tin không – vì bộ phim đó dễ thương và cảm động. Tôi thích làm việc mình yêu thích, không bó buộc quá bản thân nhưng cũng không để mình chênh vênh ở ngoài rìa mất kiểm soát. Tôi có thể không giỏi hoàn mỹ một cái gì đó, nhưng sẽ cố gắng hoàn thành nó hết khả năng của mình. Tôi không còn lo sợ, ám ảnh về điểm số và cũng chẳng còn vặn mình vào hình mẫu của một ai khác. 

chat

Tôi hài lòng vì là chính mình, biết tìm ra được cá tính và con đường của riêng tôi, biết nghỉ ngơi khi thấy mệt, biết trân trọng cảm xúc và những điều khác biệt của bản thân. Bởi tôi cũng là một cá thể, riêng biệt và duy nhất. Đó có lẽ là món quà muộn màng mà đến tận những ngày này tôi mới biết cách mở ra. Vui buồn vốn dĩ là gia vị dung hoa của biển lớn cuộc đời, có thất bại thì sẽ có thành công, có những giọt nước mắt khổ đau thì sẽ có được những viên kẹo ngọt ngào…Chất mặn của dòng nước ấy đã cho con thuyền tôi rắn rỏi và bền bỉ. 

Tôi chợt nhận ra mình thông suốt hơn rất nhiều sau những gì đã trải qua, đã biết suy nghĩ thấu đáo kĩ càng khi đưa ra quyết định về một việc gì đó, có thể vẫn còn mít ướt thật nhiều, nhưng ít nhất tôi có thể vừa nước mắt chảy ròng ròng, vừa mỉm cười đón nhận mọi thứ. Chúng ta dù buồn thế nào, gặp thất bại hay đau khổ ra sao thì tôi vẫn luôn tin bản thân có thể đứng lên, vuốt lại đầu tóc, nấu một bữa thật ngon, ăn thật no, tự cười đùa thật lớn và tiếp tục rạng rỡ bước đi. 

Cô gái đứng trước mặt tôi đã dần bình thản hơn trước mọi thay đổi, đã biết kìm nén những cảm xúc tiêu cực và bi lụy, biết nỗ lực nhiều hơn, không phải vì một ai, không phải vì thứ hạng nào. Tôi cố gắng vì muốn hoàn thiện bản thân, muốn học hỏi và theo đuổi ước mơ mình yêu thích.

Con ốc sên nhỏ sẽ luôn chăm chỉ tiến về phía trước dù biết bản thân mình bò rất chậm, bông hoa hồng sẽ không vì biết trước héo tàn mà ngừng nở, chú chim sẻ vẫn cất cao tiếng hót dẫu cho đó có thể là tiếng hót cuối cùng. Bởi má tôi đã dặn thế này “Đừng chờ đợi hạnh phúc đến với con, mà hãy tự lựa chọn cho mình một hạnh phúc. Hi vọng rằng, hôm nay và mai sau tôi cũng sẽ luôn vui vẻ và yêu đời như thế.

Cảm ơn tôi của một năm qua đã luôn hết mình và mạnh mẽ.

© Cow - blogradio.vn

Xem thêm: Anh sẽ nhớ về em một lần sau cuối | Radio Tình yêu

Cow

Cuộc sống không phải là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình, nhưng nếu dùng trái tim khi đọc tiểu thuyết ngôn tình để nhìn cuộc sống, chẳng phải sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều không?

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top