Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thời gian nào còn lại

2022-05-30 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Nhóm tôi hay rủ nhau ra biển, ngồi tán dóc đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, cùng nhìn lên bầu trời bao la thật cao mà mỗi người tự ước ao cho riêng mình

***

Nhóm của tôi đã từng rất thân thiết bên nhau.

Một khoảng thời gian đúng với số năm mà cậu ấy học tại trường, và đúng với những không gian to và nhỏ, tối và sáng mà nhóm tôi đã cùng trải qua.

Tôi nhớ đến những buổi sáng của những năm ấy.

Một cậu sinh viên dáng cao ráo và nhanh nhẹn, cứ thoăn thoắt chạy từ lớp lên văn phòng khoa của các thầy cô, có lúc là từ khoa này qua khoa kia, cái miệng thì tía lia rôm rả, làm tất cả mọi người thấy bầu không khí như được truyền thêm chất nóng. Có lúc là việc này, có lúc là việc kia, cũng có lúc chẳng có việc gì cả, chỉ đơn giản là cậu lớp trưởng ấy muốn gặp gỡ và giao lưu cùng các thầy cô trên khoa. Vậy thôi, nhưng chính những khoảnh khắc đó, những giây phút tưởng như rất bình thường đó, tôi nhận ra cậu ấy sẽ làm nên chuyện trong tương lai sau này.

Còn chuyện gì thì còn tùy thuộc ở khả năng của cậu ấy, một sinh viên của khóa đầu tiên của trường, một lớp trưởng của một lớp chuyên ngữ duy nhất của khoa Ngoại ngữ lúc đó.

Một cậu sinh viên mặc nguyên bộ quần áo màu đen mà mồ hôi thì ướt hết áo, như vừa bận rộn với công việc xong, hộc tốc chạy lên khoa cầu cứu tôi xuống ngay với lớp, mà thật ra đó là một kế hoạch nhỏ của lớp để tổ chức sinh nhật cho tôi, và các em đã làm tôi bất ngờ và xúc động.

Tôi không quên buổi sáng hôm đó, tôi không quên những mảnh hoa bé nhỏ được bắn lên cao và tung tóe khắp quanh tôi trong tiếng vỗ tay của cả lớp.

Tôi không quên những buổi sáng và lời nhỏ to của cậu ấy.

- Cô ơi, sáng nay em phải tham gia cuộc thi quan trọng lắm, nên không có mặt trong buổi kiểm tra bài, em đã xin thầy cho em được làm bài sau, em báo cô biết để cô đừng la em.

Làm sao tôi la cậu ấy được, vì đó là một sinh viên vô cùng năng động của khoa, của trường, cậu ấy không những học tốt mà còn rất có năng khiếu và bản lĩnh trong gần như các hoạt động ngoại khóa, các hoạt động có tính bề nổi của trường, với vai trò là một MC.

Cậu ấy còn biết đánh đàn nữa, và cũng rất mê âm nhạc, giống các cô.

Tôi vẫn hay đi qua chỗ trọ mà ngày xưa cậu ấy đã từng trọ, và rất nhớ những lần được vui chơi ở đó, được tổ chức sinh nhật chung và nhớ nhất là món bún riêu do chính cậu ấy nấu, vừa đặc biệt dân dã vừa rất ngon miệng, và lần nào cũng vậy, cả nhóm chúng tôi đều chén sạch sẽ đến no căng bụng.

Tôi nhớ đến những buổi trưa của những năm ấy.

Trong căn phòng trọ khá nhỏ nhưng bù lại là phía trước hiên nhà luôn có gió mát lồng lộng. Cả nhóm mở rộng cửa chính ngay lối đi và hì hụp với những tô bún nóng hổi, mặc kệ bao người cứ qua lại nhòm ngó, vì họ cũng ở trọ mấy phòng sát bên, và chắc họ ngạc nhiên vì sao nhóm tôi lại thích món bún ấy đến vậy.

Là do cậu ấy khởi xướng và chuẩn bị tất cả, cậu ấy nói thích ăn cùng với nhóm cho vui.

Tôi nhớ những buổi trưa ở khoa.

Tôi hay ăn và nghỉ trưa tại khoa, các bạn khoa khác cũng vậy, và thi thoảng cậu ấy cũng có mặt ăn cùng với chúng tôi, mà những lúc như thế là những dịp để cô trò trao đổi cùng nhau nhiều công việc. Những ngày đó tôi rất vui với công việc chuyên môn và cũng rất vui với nhiều những hoạt động khác do trường tổ chức, nên cậu ấy hay hỏi ý kiến tôi việc này việc kia, và cũng bởi vì đó là một gương mặt không thể thiếu trong các phong trào sinh hoạt chung của toàn trường.

Tôi nhớ đến những buổi tối của những năm ấy.

Nhóm tôi hay rủ nhau ra biển, ngồi tán dóc đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, cùng nhìn lên bầu trời bao la thật cao mà mỗi người tự ước ao cho riêng mình, có lúc thì hẹn nhau trong quán chè quen thuộc vì chúng tôi cùng khoái những chén chè nhỏ mà nóng ở đó. Có lúc cùng đi ăn nhưng chủ yếu là ngồi vọc cát ngoài biển là nhiều nhất, rồi sau đó về nhà tôi lại phải tốn nhiều thời gian để vệ sinh thật kỹ vì áo quần tay chân toàn là cát bám chặt.

Bây giờ, nhóm tôi ngày ấy đã mỗi người một nơi, mà thật ra khi cậu ấy có người yêu thì chúng tôi đã rất ít gặp nhau rồi, rồi tôi cũng không nhớ nổi lần cuối tôi nhìn thấy cậu ấy là lúc nào. Tôi chỉ biết cậu ấy tốt nghiệp ra trường và có một công việc tốt đúng với năng khiếu và sở trường của cậu ấy, bạn tôi còn nói cậu ấy hiện tại rất thành đạt và giàu có.

Tôi nghe một niềm vui nhè nhẹ dâng trong lòng.

Nói không hoàn toàn thì không đúng, vì có đôi lần tôi đã nhìn thấy cậu ấy trên ti vi, vẫn như ngày nào, vẫn tràn đầy sức trẻ và sự tự tin, nên tôi mong cậu ấy sẽ còn tiến xa thật nhiều sau này.

Những thời gian đã qua cùng nhau, những buổi sáng, buổi trưa, và những buổi tối đã cùng ngồi bên nhau, và những câu chuyện tưởng như có lúc bất tận tưởng như không có hồi kết của chúng tôi sẽ là những kỷ niệm đẹp nhất trong tim mỗi người.

Cho dù bây giờ nhóm tôi đã cách xa nhau, mỗi người mỗi công việc mỗi gia đình và mỗi niềm lo toan khác nhau, nhưng thời gian đã sắp xếp cho chúng tôi cùng thân nhau cùng hiểu nhau về nhiều điều như thế, nên tôi muốn được cảm ơn chuỗi thời gian vàng ngọc ấy, vì mãi mãi sẽ chẳng bao giờ tôi có lại được.

Quá khứ đã rất đẹp bên tôi bên cậu ấy của những ngày tháng năm xưa, mà tôi tin ai cũng có những tình bạn chân thành và đáng nhớ như thế.

Với tôi, con đường phía trước đang dần ngắn lại vì khoảng cách tuổi tác phải thuận theo quy luật của tự nhiên, còn với cậu ấy, con đường phía trước đang rất dài và rộng mở. Tôi ngồi đây viết mà tin rằng ở ngoài kia cậu ấy đang bước đi những bước vững vàng nhất, chắc chắn nhất.

Nhũng gì đã qua một thời của tôi, của cậu ấy, chỉ để làm tôi thêm yêu cuộc sống này, chỉ để nhắc tôi biết nắm chặt những gì là của tôi đang có trong tay, để nhắc tôi thời gian đã qua đi là những bài học là những kinh nghiệm và là những tiếng cười vui đã từng có, để bồi đắp thêm cho thời gian hiện tại, cho thời gian sắp đến những quả ngon trái ngọt nhiều hơn, để trong mỗi hơi thở tôi luôn nhớ, có rất nhiều vị mặn ngọt và cả chua chát của những ngày đã qua thấm vào những ngày hôm nay.

Hay nói khác đi, con đường tôi đang tới, những gì tôi đang viết, luôn có bóng hình của thời gian ở sau lưng tôi.

Tôi rất hay hỏi bản thân tôi câu này.

Thời gian nào còn lại để tôi được chắp thêm cánh, để tôi được bay trong những ước mơ mà tôi vẫn mơ, để tôi được là chính tôi, trên chính đôi chân của tôi.

Thời gian nào còn lại để tôi, để cậu ấy, biết dành nỗi nhớ về những gì đã qua và biết biến nỗi nhớ thành sức mạnh cho bao dự định ước mơ sắp tới, và sắp tới nữa.

Thời gian nào còn lại để tôi được thực sự là chính tôi, dù bao lần soi mình trong gương tôi nhận ra tuổi trẻ của tôi đã qua đi từ lúc nào.

Còn lại tôi ngồi đây với những cảm xúc, với những câu chữ vẫn tuôn mỗi ngày trong người bạn này, và trong đôi tay tôi.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Muốn hạnh phúc phải biết buông bỏ nỗi buồn đi cô gái | Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

Năm mới xinh tươi

Năm mới xinh tươi

Trong bao bước chân nhẹ êm trên những con đường vắng Năm mới vừa đi qua với giao thừa rộn rã

Hai đầu ngọn sóng

Hai đầu ngọn sóng

Bảo thấy gia đình em rất giống một bài hát mà em hay nghe là “Ở hai đầu nỗi nhớ”, nhưng Bảo lại muốn thêm vào là gia đình có đến ba đầu nỗi nhớ lận. Vì mẹ luôn trong bệnh viện và quay cuồng với những ca cấp cứu với những bệnh nhân còn ba ở ngoài tận khơi xa, chỉ có mỗi Bảo ở nhà và luôn ngồi vào bàn ăn một mình.

Mùa đông dang dở

Mùa đông dang dở

Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Mùa đông có anh một mùa đông có anh Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Anh bên cạnh em và bên em suốt con đường

Lời ước hẹn

Lời ước hẹn

Anh có còn nhớ lời ước hẹn cùng em Lời ước hẹn năm xưa anh đã nói Lời ước hẹn trong một ngày đông cũ Khi cơn gió đông về cứ buốt lạnh tim em

back to top