Tạm biệt anh, chàng trai năm 20 em từng yêu
2022-06-30 01:25
Tác giả: Sông Cạn
blogradio.vn - Cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là yêu một người, cảm ơn anh cũng cho em biết thế nào là quên đi một người. Cảm ơn vì đã dạy em biết cách mạnh mẽ hơn. Tạm biệt anh, chàng trai năm 20 em từng yêu.
***
Cô quen cậu hơn 8 năm, suốt những năm tháng bên nhau những kỉ niệm vui cũng có, buồn cũng có, thất vọng cũng có, hạnh phúc cũng không thiếu. Nhưng dường như thời gian quá dài khiến mối quan hệ giữa hai người trở nên nhạt nhòa, khoảng cách kéo dài khiến cả hai dường như đã muốn từ bỏ mối quan hệ này.
Anh từ chỗ làm đi về mang cho cô một bịch cháo, “Là cháo hến em thích đấy, em ăn đi”.
Cô ngạc nhiên nhìn anh, không phải vì món cháo kia mà là vì đã lâu rồi anh không còn quan tâm đến cô như vậy. Bàn tay cầm bát cháo mà cứ run lên, cô biết chuyện gì đến rồi sẽ đến thôi. Cô một hơi ăn hết bát cháo, buông thìa xuống, cô nhìn anh, mỉm cười, nụ cười tươi nhất cô từng có, nụ cười đẹp như lúc đầu gặp anh, “Cháo ngon lắm, cảm ơn anh.”
Nói rồi cô lên gác, nằm cuộn tròn trong chăn, cô khóc, những kỉ niệm của quá khứ đẹp đẽ đến mức khiến tim cô thắt lên. Cô cũng đã nghĩ rồi ngày này cũng sẽ đến nhưng không ngờ lại đến nhanh đến vậy, nhưng cũng 8 năm rồi, cũng không phải nhanh nữa. Cô cứ nằm đó, toàn thân không còn một chút sức lực gì, cảm giác thất vọng, đau khổ cứ vây lấy cô.
Ngày đó cô 20, vẫn đang là sinh viên Đại học. Cô chuyển trọ, đến ở một căn chung cư cùng với vài đứa bạn nữa. Sáng đó khi ngủ dậy, cô ra ban công phơi đồ thì chợt phát hiện có một bé mèo con nằm trong chậu cây cô trồng. Cô nhẹ nhàng vuốt ve chú mèo nhỏ, chú mèo đứng lên, xù lông như đang cảnh giác nhưng vì sự dịu dàng và thiện ý của cô, chú mèo nhỏ trở nên ngoan ngoãn hơn mặt cho cô vuốt ve.
Chú mèo nhỏ thật dễ thương, nhưng không biết là của ai đi lạc, nhìn bộ dạng thì chắc mới sinh vẫn còn yếu ớt lắm. Cô bế chú mèo nhỏ vào nhà, cho uống sữa rồi lấy thùng cotton làm cho chú một cái nhà nhỏ.
Chiều hôm ấy, có người bấm chuông cửa inh ỏi, lúc đó cô lại đang nấu ăn, bực bội ra mở cửa. Là một thanh niên cao ráo, khuôn mặt lại mang một nét thư sinh. Vừa gặp cậu cô như trúng tiếng sét ái tình cứ đứng ngây ngốc nhìn người kia. Trong lòng như đang trải qua bốn mùa xuân hạ thu đông tuyệt đẹp, hạnh phúc đến mãnh liệt.
“Này cô, tôi nghe mùi khét rồi đấy, cô đang nấu gì à?”, câu hỏi của cậu như kéo cô trở về thực tại, sực nhớ ra nồi thịt kho trên bếp, cô hốt hoảng chạy vào bếp, vừa chạy vừa nói vọng ra, “cậu vào nhà ngồi đợi tôi một lát”.
Sau một hồi loay hoay trong bếp thì nồi thịt khét cũng đã được dọn sạch, nhưng đáy nồi lại cháy khét làm không khí trong phòng khó chịu đến nỗi muốn hắt hơi. Cô từ trong bếp đi ra, tay cầm ly nước, đầu tóc rối bời, vừa cười vừa nói,
“Xin lỗi cậu, tôi sơ ý nên hơi bừa bộn tí”. Vừa đặt ly nước xuống bàn cho anh cô vừa nhìn con mèo nhỏ đang nằm trong lòng cậu,
“Con mèo đó..”
“Con mèo này là của mình, hôm qua không biết đi lạc đâu tìm không thấy, mình thấy cậu đăng bài trên group cư dân nên tới đây muốn nhận lại”.
“À, thì ra là của cậu, mà sao chú mèo nhỏ này lại đi lạc tới đây hay vậy nhỉ, lại còn nằm trong chậu cây của mình nữa”
“Hay là nó rơi xuống, mình ở căn hộ ngay phía trên cậu thôi mà”, nói rồi cậu nhìn đầu tóc rối bời của cô lại cười, “Đồ ăn khét hết rồi, có muốn đi ăn cùng mình không, coi như cảm ơn cậu đã giúp Candy nhỏ của mình”.
Cô ngại ngùng gãi đầu rồi lại nhìn sáng chú mèo nhỏ, vuốt ve, “Thì ra nhóc tên Candy”, rồi lại nhìn lên chủ nhân của nó, “Vậy chúng ta cùng đi ăn đi”.
Cứ như vậy từ buổi gặp định mệnh đó họ dần dần thân thiết và gắn bó hơn. Candy chính là thần tình yêu gắn kết hai con người xa lạ lại với nhau. Cậu viết thư rồi bỏ vào túi cho mèo nhỏ trèo xuống đưa cho cô, cô nhận thư rồi lại cho Candy mẩu xúc xích, thư từ của họ ngày càng nhiều, người ngoài nhìn vào thì chỉ biết lắc đầu cười, tụi trẻ bây giờ vẫn sử dụng phương thức liên lạc cổ xưa này sao.
Học kỳ hè, cậu tỏ tình với cô, cô đồng ý, cứ như thế họ ở bên nhau 8 năm. 8 năm không phải là một khoảng thời gian ngắn nhưng cũng đủ dài để họ nhận ra mối quan hệ của cả hai rốt cuộc bền lâu tới đâu. 8 năm như một đời người nhưng cũng như một giấc mơ.
Cô thức dậy, không gian yên tĩnh, không một bóng người, cô quẹt tay lên mắt lau vệt nước mắt đang chảy ướt không biết từ bao giờ. Candy nhảy vào lòng cô, cào cào tay cô rồi lại dụi đầu vào ngực đòi cô vuốt ve. Cô đặt tay lên xoa đầu chú mèo nhỏ, khóe mắt lại bất giác rỉ ra vài giọt nước trong veo.
Lần đầu cô gặp anh cũng nhờ vào Candy nhưng lần cuối gặp anh thì Candy vẫn chứng kiến tất cả. Mối tình của họ, bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu hạnh phúc, bao nhiêu đau khổ Candy vẫn đều biết, chỉ là không biết nên làm gì để níu kéo một mối quan hệ đã đổ vỡ.
Cô vẫn còn yêu anh, nhưng anh không còn thương cô như trước nữa. Anh đi sớm về muộn, trên người lúc nào cũng đầy mùi nước hoa phụ nữa, anh lại thường nổi giận với cô, những nụ hôn cũng vơi dần cho đến một ngày nó trở thành một lưỡi dao cắt đứt mối quan hệ này.
Anh có người khác, cô biết, anh chán cô, cô cũng đã đoán được, anh đang mệt mỏi, cô cũng nhìn thấy được. Bởi vì cô hiểu anh nên cô càng đau khổ, càng hiểu anh, càng yêu anh nên càng muốn cho anh được hạnh phúc. Cô quyết định rời đi, để cho anh có thể lấy lại những ngày tháng hạnh phúc của mình.
Cô âm thầm dọn đồ, cho Candy ăn rồi sau đó rời đi lặng lẽ. Trên bàn đặt một tờ giấy nhớ, “Cảm ơn anh vì quãng thời gian qua đã ở bên em, luôn là nguồn động lực lớn nhất của em. Nhưng em đã nhận thấy mối quan hệ của chúng ta đang rạn nứt dần. Em đi đây, em muốn rời đi trước khi anh nói lời chia tay em, coi như đây là chút tự trọng cuối cùng em xin từ anh. Tạm biệt anh, chúc anh hạnh phúc.”
Người ta thường nói người con gái trải qua quãng thời gian khó khăn cùng người đàn ông luôn là người anh không biết trân trọng nhất. Cô cùng anh bên nhau, cùng nhau trải qua những thăng trầm của cuộc sống nhưng lại không phải là người anh lựa chọn ở bên đến cuối cùng.
Cô không hận anh, cô chỉ hận bản thân lại quá yếu đuối, quá phụ thuộc vào anh đến vậy. Cô rời đi không phải chỉ muốn tốt cho anh mà còn là muốn chừa lại một lối thoát cho bản thân mình. Dù muộn màng nhưng cô muốn bắt đầu lại từ đầu, bắt đầu lại cuộc sống không có anh, rồi thời gian cũng sẽ làm cô quên anh thôi, cô tự nhủ rồi xách vali đi.
Chiếc vali nặng trĩu những kỷ niệm, những kỷ niệm đó cô xin được gói lại giữ cho riêng mình, cô không muốn để lại bất kỳ hình bóng nào của cô bên anh nữa. Rồi một ngày nào đó, anh sẽ không có cô, cô cũng không có anh nhưng cả hai lại có lựa chọn tốt hơn.
Cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là yêu một người, cảm ơn anh cũng cho em biết thế nào là quên đi một người. Cảm ơn vì đã dạy em biết cách mạnh mẽ hơn. Tạm biệt anh, chàng trai năm 20 em từng yêu.
© Sông Cạn - blogradio.vn
Xem thêm: Hạnh phúc có mỉm cười lần nữa không anh?
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Ngày tôi nghỉ việc hôm đó trời rất đẹp
Tôi đang có một công việc hành chính ổn định, một cuộc sống mà người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng thật bình yên, có gì đâu mà còn phải bứt ra thay đổi. Nhưng từng ngày trôi qua, tôi lại càng nhận ra đó không phải là chính mình. Tôi đã sống vì kỳ vọng của người khác quá lâu rồi.
Ngoài kia, họ yêu nhau vì điều gì?
Ông đẩy xe, khuân vài món đồ nặng Bà lặng lẽ quét sạch góc vỉa hè Năm giờ kém, hai người đã ở đó Đón bình minh, đón Sài Gòn nắng tỏa
Tiếng chim hót vang lừng
Chị Khánh xúc động nhìn con, điều làm chị vui không phải là cái giải nhì kia mà là con gái chị đã lớn lên đã chín chắn rất nhiều trong suy nghĩ và trong những hành xử đời thường. Chị tin con sau này sẽ còn tiến xa nữa, không chỉ là trong học tập hay ca hát, vì chị biết trái tim con chị biết rung động và biết yêu thương.
Những bước chân vội vã
Và cũng từ đó mà tình yêu thủ đô trong tôi cứ mãi lớn dần lên theo năm tháng, đến nỗi có một lúc tôi nhận ra tôi giống như là một người con của đất nước được sinh ra và lớn lên ngay tại thủ đô vậy đó.
Tình yêu của đất
Hay tôi có thể nói một cách khác đi, tình yêu của đất cũng chính là tình yêu của tất cả những người dân đất nước tôi dành cho quê hương này, dành cho đất nước của chúng tôi.
Phù sa
Một hình ảnh chỉ vừa được nói lên chỉ vừa được nhắc đến đã làm người ta nhớ ngay đến những người nông dân, làm người ta nhớ ngay đến và nghĩ ngay đến hình ảnh những cánh đồng những cây lúa với sức sống dạt dào và mãnh liệt nhất.
Sóng
Cô thích sóng cứ như vậy, lúc thật êm êm hiền hòa lúc thật vút cao gào thét. Nhưng cho dù sóng có như nào thì sóng muôn đời vẫn nằm trong lòng biển, êm ái và thân thương, trìu mến ngày đêm vỗ về cùng với biển.
Tập lớn
Hụt hẫng, buồn bã và lo sợ, tôi chẳng muốn lớn nữa, không muốn xa ba mẹ, xa chỗ ở thân quen gắn với tôi từ lúc lọt lòng, nhưng tôi cũng hiểu đã đến lúc mình bắt đầu hành trình của những chuyến đi xa. Mình phải lớn lên thôi.
Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân
Khi mục tiêu trở nên cụ thể, chúng ta có cơ hội định rõ hướng đi của mình và không còn bị lạc lõng trong mê cung của những ý tưởng mơ hồ.