Loài hoa của tình yêu mãnh liệt
2022-06-16 01:20
Tác giả:
Đắc Linh
blogradio.vn - Một phút lặng trong tâm hồn, anh cũng không hỏi Anna thêm điều gì về câu chuyện gia đình của cô mà chỉ vẩn vơ những suy nghĩ. Ánh nắng chiều tà thưa dần từng giọt. Và thế là anh từ biệt cô, không quên hẹn ngày gặp lại. Người con trai chưa từng nghĩ tới tình yêu ấy giờ đã chơm chớm những nụ hồng của một chút nắng xứ Bavaria.
***
John, một anh chàng cao lớn tới từ bờ Tây nước Anh, tốt nghiệp một trường Đại học địa phương về Bác sĩ thú y nhưng lại đam mê công việc nhiếp ảnh. Vì ước mơ để lại những tuyệt tác nhiếp ảnh cho nhân loại, anh đã gác lại công việc tại phòng khám nhỏ của mình cho người em họ quản lý, và lên đường đi săn lùng mọi khoảnh khắc đẹp nhất.
Hơn 10 năm qua đi, anh đã chu du khắp Châu Âu, đến với những miền đất mới, và đương nhiên là gặp những điều mà anh chưa bao giờ thấy. Mỗi bức ảnh mới về cuộc sống lại kích thích John thêm hào hứng và khát khao trải nghiệm. 65 bộ ảnh về 65 chủ đề khác nhau, từ làng quê yên bình tới biển khơi đầy sóng vỗ, từ một đàn tuần lộc xứ Bắc Âu lạnh giá cho tới một góc nhỏ Paris mơ mộng được anh nâng niu trong một góc riêng của chính mình.
Có một điểm lạ là trong 65 bộ ảnh đó chưa có bộ ảnh nào nói về tình yêu, bởi sâu thẳm trong John, người nghệ sĩ muốn tạo ra những tác phẩm đẹp thì chính mình cũng phải có chung nhịp đập. Thật buồn là điều đó chưa tới với John, đơn thuần là bởi anh cũng chẳng quá đề nặng việc đó.
Chuyến hành trình lại bắt đầu cho bộ chủ đề thứ 66. Và lần này chặng đường của anh dừng chân ở nước Đức. Người ta thường nói, tới Đức mà chưa được tận hưởng những lâu đài cổ kính, chưa tới những thung lũng và con hồ thơ mộng, hay đơn giản chưa uống một ly bia thì thật đáng tiếc. Thật may, Bavaria, điểm đến đầu tiên của anh đảm bảo hầu như hết thảy những điều đó.
Rảo chân giữa đường phố tấp nập người qua lại, anh dừng lại một quán bia nhỏ bên vỉa hè, nhấp một ngụm bia tươi mát và ngắm nhìn dòng người đang bước ngày một nhanh. Lau vội lớp bọt dịu trên miệng, đột nhiên một cảm giác mềm mại vuốt ve chân John, anh cúi xuống thì thấy một chú mèo lông ngắn Anh đang vờn nhẹ chiếc dây giày bị tuột của mình. Chợt một cô gái hớt hải chạy tới, nhướn mày liếc nhìn con mèo một cách đầy hóm hỉnh “Thật khổ với mày quá mà”.
- À, xin lỗi đã làm phiền anh. – Cô gái quay sang John.
Anh cũng nhìn cô. Cô mặc một chiếc Dirndl hơi sờn cũ, phía trước là một dải tạp dề caro xanh nhẹ thắt chiếc nơ nhỏ trước eo, chân đi đôi giày bệt nâu lấm bụi đất. Hẳn là một cô gái thôn quê thực thụ rồi! Nhưng không hiểu sao John cảm giác cô lại là một phụ nữ vô cùng cứng cỏi. Anh lịch sự đáp lại:
- Chú mèo đáng yêu đó chứ, sao cô không ngại ngồi đây làm một ly nhỉ?
- Cảm ơn vì sự tử tế của anh, nhưng tiếc là tôi phải về với công việc đồng áng rồi.
- Ồ, cô không ngại nếu tôi đi theo chứ? Cô thấy đấy, tôi là một nhiếp ảnh gia mà! – John trả lời như một sự phản xạ.
- Nếu anh không chê cuộc sống thôn quê nặng nhọc thì tôi luôn sẵn sàng.
Cô lại cười đầy hóm hỉnh.
Vậy là John theo cô lên chiếc xe chở hàng về phía ngoại ô thành phố. Tiếng nổ máy đưa chiếc xe lăn bánh. Bóng những chiếc ô che trên các bàn bia ven vỉa hè mờ dần. Những cành cây liên tục nối nhau đổ bóng qua cửa kính đã nhiều vết xước. Một không gian bạt ngàn sắc trắng xanh của những cây hoa bia xuất hiện. Đường đi cũng gập ghềnh hơn, John cố gắng vịn chặt vào thành cửa để không bị đổ người. Dù đã quá quen với những chuyến đi như này nhưng John vẫn chẳng thể nào ngồi vững. Tiếng gió rít mạnh và tiếng động cơ lớn làm anh phải nâng giọng.
- Tôi cá là cô chưa bao giờ bị bệnh dạ dày, vì ngày nào cũng được trải nghiệm bay nhảy như này còn gì nữa! – John khoái chí.
Trên chiếc xe vẫn còn hương hoa thoang thoảng, hai người trò chuyện vui vẻ và rất hợp ý nhau. Cô gái trên xe ấy tên Anna, gia đình cô có một trang trại nhỏ trồng hoa bia từ thời bố cô còn là thanh niên. Anna nói đây là công việc bố cô dạy lại, nhưng sâu thẳm trong cô thực sự không yêu thích công việc với chuỗi ngày chỉ có chăm cây, hái hoa và vận chuyển chúng vào thành thị. Cô thích làm bạn với động vật, và thích cả hoa nữa. Khi bị John hỏi loài hoa mà mình thích thì cô chỉ cười nhẹ đáp lại.
- Thì hoa bia chứ còn gì nữa.
Về tới nhà, Anna dẫn anh vào ngồi nghỉ. John cất cặp xuống, ngắm nghía chung quanh ngôi nhà. Đồ đạc bày trí bên trong mái nhà lợp ngói đen ấy đơn giản nhưng lại ấm áp lạ thường. Một chiếc bàn gỗ được thủ công tinh tế với những đường nét mềm mại, bên khung cửa sổ là một chậu cây đang hứng nắng nhưng chỉ còn xác cây trên đất khô cằn cỗi. Thật là kỳ quái.
Một lúc sau, John theo Anna ra ngoài đồng. Màu những đóa hoa bia chớm nở trong từng kẽ lá khiến John vô cùng thích thú. Anh cẩn thận nhấc ống kính ghi lại từng khoảnh khắc người con gái thôn quê giảng giải cho mình về bia, về nước Đức mà cô biết. Thậm chí cô còn kể anh nghe những câu chuyện cổ tích ngày xưa cô được kể, không thiếu những thần thoại mà mọi người hay đồn đại nhưng chẳng bao giờ cô nghĩ chúng có thật.
- Vậy liệu cô có tin vào phép màu không? – Anh quay sang.
- Phép màu á! Hừm, giá mà có thứ gì đó cho tôi thắng một khoản tiền sổ xố, không cần quá lớn mà đủ cho tôi tân trang lại chiếc xe kia là quá đủ cho một phép màu. – Lại nụ cười kháu khỉnh.
Bỗng một chốc, John nhớ tới chậu cây bên cửa, tò mò hỏi cô về nó thì cô bèn nói.
- Chậu cây có loài hoa tôi thích đấy! Nếu anh đoán được thì tôi sẽ kể cho anh câu chuyện về nó.
- Thật à? Vậy là không phải hoa bia rồi.
- Có là thật thì chắc anh cũng chẳng đoán được đâu.
- Cho tôi một niềm tin đi chứ! – John bẽn lẽn.
Anna đành gật đầu, mái tóc nâu tuyền khẽ đung đưa theo gió.
- Ờ thì được, anh chàng nhiếp ảnh cau có ạ.
Như chỉ chờ đợi khoảng khắc ấy, John đáp lại nhanh như một chú bói cá xà xuống đớp lấy con mồi.
- Hoa anh túc đỏ đúng không?
Không để cô thôi bất ngờ, anh nói tiếp.
- Hồi còn ở Anh, tôi có một tháng để tìm hiểu loài cây này. Thực sự sắc đỏ quyến rũ của chúng làm tôi phải mê mệt. Nhưng tôi không hiểu tại sao nó lại chết khô như thế. Khí hậu ở đây cũng khá phù hợp với nó mà.
Một tiếng thở dài khẽ vang trong gió. Tấm áo Dirndl như chuyển động dần theo nhịp co dãn của lồng ngực. Ánh mặt cô nặng xuống nhưng vẫn cố giữ vẻ cứng cỏi cởi mở.
- Thôi thì tôi thua rồi được chưa! Thực ra 3 tháng trước tôi cũng có qua Anh và đó là món quà mẹ tôi tặng cho tôi.
- Ồ, mẹ cô ở Anh à?
- Ừ, bố tôi là người Đức, mẹ tôi là người Anh. Nhưng giờ hai người họ ở hai quốc gia như đúng nơi họ từng sinh ra. Không còn là một nhà nữa.
Cô kể tiếp.
- 5 năm trước gia đình tôi về Anh. Chúng tôi cùng nhau đi thăm vài người họ hàng, rồi cùng nhau thưởng sắc anh túc bạt ngàn. Người ta nói hoa anh túc đỏ là tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt nhưng cũng ngày đó, một biến cố khiến họ bỏ nhau, và tôi trở lại Đức với bố và chú mèo mà hôm nay anh gặp đó.
Vừa rồi khi về thăm mẹ, bà ấy tặng tôi chậu anh túc vì biết tôi thích nó nhưng tôi cũng chẳng để tâm vì với tôi nó chỉ có kỷ niệm xấu.
Một phút lặng trong tâm hồn, anh cũng không hỏi Anna thêm điều gì về câu chuyện gia đình của cô mà chỉ vẩn vơ những suy nghĩ. Ánh nắng chiều tà thưa dần từng giọt. Và thế là anh từ biệt cô, không quên hẹn ngày gặp lại. Người con trai chưa từng nghĩ tới tình yêu ấy giờ đã chơm chớm những nụ hồng của một chút nắng xứ Bavaria.
Đúng như lời hẹn, chỉ một tháng sau, anh quay lại trang trại nhỏ bé ấy, gặp lại người phụ nữ đi đôi giày bệt nâu lấm đất, có chiếc nơ nhỏ giữa eo với một nụ cười đầy thương mến. Trên tay anh cầm một món quà.
- Cô mở ra đi.
- Hạt giống… hoa anh túc… à? – Anna bất ngờ và có chút nghẹn ngào.
- Cô biết đấy, hoa anh túc còn nhiều ý nghĩa lắm. Có thể lúc đó có bà ấy muốn cô đi tìm một nửa của riêng mình chứ đừng chỉ làm bạn với con mèo hay gây phiền hà cho chủ kia thôi nữa! Nhóc mèo ạ! – Anh quay sang chú mèo vừa thức dậy ngáp dài.
- Anh cũng biết đùa rồi đấy nhỉ!
Anna chỉ biết đứng đó bật cười, chậm lòng ngắm đám hạt giống nhỏ và nhìn John với ánh mắt đầy trìu mến. Ánh nắng ban mai một lần nữa chiếu vào tóc cô và đôi tay hơi dang đang ôm ấp những nụ đỏ tương lai.
Tách.
Anh đã ghi lại được khoảnh khắc tuyệt diệu ấy – khoảnh khắc không chỉ là nụ cười của cô gái thôn quê được tặng quà, mà còn là nụ cười của cô gái anh yêu.
© Đắc Linh - blogradio.vn
Xem thêm: Ngày mai mình cưới, anh ở đâu sao vẫn chưa về? | Radio Tình yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống









