Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chờ một trăng xanh

2022-06-18 01:25

Tác giả: Đắc Linh


blogradio.vn - Ngọc cười ngượng ngùng, nhưng sau đó vẫn gật đầu e thẹn. Vậy là, lần đầu tiên góc máy anh chụp một thứ không phải bầu trời. Có lẽ mọi người sẽ thấy đặc biệt. Nhưng trong ánh mắt của anh, nó vốn bình thường, bởi lẽ anh vẫn chụp những thứ anh quen. Anh chụp khoảng trời vì anh bầu bạn với chúng từ bé. Và anh chụp cô, bởi lẽ đó là người con gái anh từng biết thuở còn thơ.

***

Giữa đêm hè yên tĩnh khẽ vang lên tiếng quét dọn sột soạt từ mái nhà. Thấp thoáng dưới ánh trăng là một cậu nhóc chừng tám tuổi, đang lật đật trải tấm chiếu cói cũ. Hì hục mươi phút đồng hồ, cậu gọi mấy đứa trẻ hàng xóm sang nhà cùng nhau dăm ba câu chuyện. Ở dưới quê mùa hè người ta hay nằm trên mái hóng gió như thế.

- Biết gì không? Hôm nay là ngày trăng xanh đấy. Hiếm lắm mới có đó.

- Hả, đâu? Chả thấy xanh gì cả!

- Ngốc ạ! Không phải thế, để tôi nói cho mà nghe, thực ra là…

Bọn trẻ con chúng hay bắt chước giọng điệu người lớn như vậy. Đặc biệt là cậu, do có bố là một người yêu thiên văn nên cũng ít nhiều biết vài thứ lặt vặt, rồi thu lượm chúng “truyền thụ” cho mấy đứa trẻ đồng lứa.

Ai nấy nghe xong đều mắt tròn mắt dẹt ngỡ ngàng, duy chỉ có một giọng nói khép nép đáp lại.

- Nhưng tớ thích trăng có màu xanh hơn. Vì nó đặc biệt.

Cô nhóc nhỏ hơn cậu một tuổi, ánh mắt đẹp như trăng lấp lánh dưới nét mày đang chút nhíu lại. Cậu nhóc thì cố giải thích bằng thứ ngôn ngữ đầy học thuật. Trên kia ánh trăng đang nghe hết câu chuyện của chúng nó.

Mười tám năm trôi qua, bọn trẻ ấy lúc này đã lớn. Cậu nhóc khi xưa giờ đang là một tay nhiếp ảnh có tiếng. Với tình yêu thiên văn xuất phát từ bố, những tác phẩm của anh luôn dành một sự ưu ái tới những vật thể của bầu trời. Dạo vừa rồi, anh có tới 3 bức ảnh lọt vào top 50 bức ảnh đẹp nhất toàn cầu về thiên văn qua đánh giá của một diễn đàn uy tín, trong đó có một tấm dành giải Nhất.

m_-_ap_3

Hè này, anh đang có kế hoạch đi tác nghiệp tại một cao nguyên ở ngoại ô thành phố. Phần vì anh ghét nắng nóng, phần vì kế hoạch này cần những nơi có độ cao. Chiều hôm ấy anh xách balo lên một ngọn đồi gần khách sạn. Sau khi thuê một chiếc lều vải, anh quay ra bắt đầu chuẩn bị ống kính, phim ảnh và những thứ đồ nghề của dân chuyên. Anh định ở lại đây qua đêm.

Ánh chiều tà bắt đầu thưa dần từng giọt và trời bắt đầu nhấm nhem chút sương mỏng. Cái lấp lánh dịu nhẹ của buổi chạng vạng dần cuốn lấy cái hồn của người nghệ sĩ. Anh chụp thử vài tấm ảnh, song lại tặc lưỡi rồi xóa đi. Đương chụp lại lần nữa, nhưng khi bắt đầu lấy nét chung quanh, anh đột ngột dừng lại. Trong ống kính lúc này là bóng một người con gái đang loay hoay tìm kiếm thứ gì đó gần bụi cây. Anh tiến lại gần hỏi thăm. Một cô gái với ánh mắt long lanh như ngọc ngước lên nhìn anh, đáp lại.

- À chào anh, chả là tôi vừa rơi mất chiếc thẻ vào khách sạn.

- Mặt trời sắp thôi ngả bóng rồi. Cứ như vậy tôi e là cô sẽ không kịp về trước bữa tối.

- Không biết sao nữa. Tôi vừa gọi một người bạn cũ xin tá túc qua đêm nhưng chắc còn muộn nữa mới tới.

- Cô nghĩ sao nếu nghỉ lại ở lều của tôi đằng kia. Ở đó có chút đồ ăn nhẹ và một cái chăn mỏng đủ ấm trong lúc chờ đợi.

Ánh mắt cô có chút e dè.

- Đừng lo, tôi là một người hiểu chuyện! Hoặc cô ở lại đây, hoặc lang thang ngoài kia và chung quanh thì có quá nhiều thứ nguy hiểm.

Dường như bị thuyết phục bởi giọng nói đầy tin tưởng ấy, cô tiến về phía lều của anh. Trời cũng đã bắt đầu nhá nhem và phía bên kia ánh dương đã le lói vệt trắng. 

Qua giới thiệu, cô tên là Ngọc, là một thực tập sinh về sinh vật học và đang nghiên cứu về mấy loài hoa nơi đây.

- Theo như tôi thấy phải chăng anh là một nhiếp ảnh gia? – Giọng cô gái thỏ thẻ.

- Và nếu cô không biết, hôm nay là một đêm vàng cho những tay mê nhiếp ảnh. – Anh gật đầu.

- Ồ, tại sao vậy?

-  Vì hôm nay là ngày trăng xanh! Nhưng…

- Nhưng không phải là mặt trăng có màu xanh! – Ngọc tiếp lời nói đang dở của anh.

- Vâng đúng vậy, nhiều người hay bị nhầm như thế. Và đó là một sự nhầm lẫn tai hại.

Ngọc phì cười, giọng điệu có chút trẻ con.

- Anh biết không, ngày xưa tôi cũng đã nhầm vậy đấy! Nhưng có một cậu trai đáng ghét đã chỉ cho tôi điều đó.

- Cô không phiền kể cho tôi nghe chứ?

- Hồi lên bảy, tôi cũng có nghe về trăng xanh qua radio của ông nội. Và tôi đã thật sự mong ngóng ngày hôm đó, mơ về một ánh sáng xanh đẹp tới mơ mộng. Nhưng rồi một cậu nhóc đã đập tan giấc mơ đó bằng thứ kiến thức phô trương học từ người lớn.

nh_4

Chàng nhiếp ảnh gia có chút khựng lại, nhưng vẫn cố tình đưa chiếc máy ảnh lên tầm mắt vờ như không quan tâm.

- Mà anh vừa giới thiệu tên anh là gì nhỉ? – Ngọc bất giác hỏi lại.

- David Minh, thưa cô. Nhưng đó là nghệ danh của tôi.

- Ồ, tôi đã có nghe về một nhiếp ảnh gia xuất sắc thắng giải nhiếp ảnh thế giới. Phải chăng đó là anh?

- Thật vinh dự khi được cô biết tới.

- Chắc anh phải tự hào lắm nhỉ! Bức ảnh ấy hẳn rất đặc biệt.

- Thực ra nếu nhìn ở góc độ khác, thì nó cũng chỉ là một bức ảnh bình thường mà thôi. Người ta thấy đặc biệt, vì gắn cho nó những thước đo đặc biệt về cái đẹp. Tôi thì chẳng quá bận tâm. Minh chậm rãi tiếp lời.

-   Anh làm tôi nhớ đến câu nói của cậu nhóc ấy. Rằng trăng xanh thực chất cũng chỉ là lần trăng tròn bình thường mà thôi. Người ta thích đếm rồi cố ướm những lần trăng tròn vào cuốn lịch mặt trời để làm nó đặc biệt. Trong khi đó vốn là chuyện của lịch mặt trăng.

Anh không nói gì, vẫn lách tách bấm rồi xóa.

- Nhưng tôi tò mò, nếu trăng xanh không có gì đặc biệt, tại sao anh lại ở đây săn lùng nó?

- Cô gái này, cái tôi săn lùng không phải là trăng xanh, mà là trăng tròn. Đôi khi đón chờ những thứ bình thường tự khắc sẽ trở thành đặc biệt. Nhưng đừng quá mơ tưởng và đắm chìm về nó. Bởi âu thứ đặc biệt cũng chỉ là bình thường mà thôi, có thể bị thay thế bất cứ lúc nào.

yeu_1v

Trên bầu trời đượm sắc nhung, Ngọc hướng cặp mắt lấp lánh về thiên thể đằng xa. Cô nhớ lại ánh trăng vàng tròn trịa đêm ấy. Tuy không phải sắc xanh cô mong chờ nhưng đêm ấy trăng vẫn thật đẹp, và cậu nhóc hàng xóm đó cũng chẳng đáng ghét như cô nghĩ. Cô tiếc vì đã phải theo bố mẹ chuyển tới một nơi xa không có cậu. Nhưng cuộc sống mà, đôi khi không phải lúc nào cũng theo ý mình.

- Cô không phiền nếu tôi chụp cô một tấm chứ? – Minh ngỏ ý.

Ngọc cười ngượng ngùng, nhưng sau đó vẫn gật đầu e thẹn. Vậy là, lần đầu tiên góc máy anh chụp một thứ không phải bầu trời. Có lẽ mọi người sẽ thấy đặc biệt. Nhưng trong ánh mắt của anh, nó vốn bình thường, bởi lẽ anh vẫn chụp những thứ anh quen. Anh chụp khoảng trời vì anh bầu bạn với chúng từ bé. Và anh chụp cô, bởi lẽ đó là người con gái anh từng biết thuở còn thơ.

©  Đắc Linh - blogradio.vn

Xem thêm: Ngày mai mình cưới, anh ở đâu sao vẫn chưa về? | Radio Tình yêu

Đắc Linh

Sống và viết vì thực tại

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chuyện tình như mơ

Chuyện tình như mơ

Viết làm gì một nỗi niềm riêng Màu giăng lối ta đi trong niềm nhớ

Anh người em từng thương

Anh người em từng thương

Em chưa kể câu chuyện cũ cho anh nghe vì em biết khi kể lại nhưng chuyện cũ lại khơi về quá khứ lại khiến mình tự trách và buồn nhiều hơn. Kể ra rồi cũng chẳng thay đổi được gì cả, nếu có chắc mình đã tua đi tua lại chuyện ấy hơn trăm vạn lần rồi. Chuyện của anh cũng thế thôi…

3 tháng đầu năm chỉ là

3 tháng đầu năm chỉ là "nháp", kể từ tháng 5, 3 con giáp này bứt phá trong công việc, tình tiền song hành thuận lợi

Trong thời gian tới, những con giáp này có cơ hội lấy lại những gì đã mất.

Lấm tấm cơn mưa

Lấm tấm cơn mưa

Cô nghĩ hoa có thể làm được như vậy, những cánh hoa mong manh dịu dàng quá đỗi kia và cả vô số những hạt nước li ti được đọng lại trên đó sẽ nhắc người ta về những điều thiện lương của cuộc sống. Sẽ nhắc người ta về tình yêu thương giữa con người và con người với nhau trong cuộc sống

Ôm trọn một vòng tay

Ôm trọn một vòng tay

Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

back to top