Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tôi dường như thật nhỏ bé trong thế giới rộng lớn

2022-06-14 01:25

Tác giả: Aurora


blogradio.vn -  Tôi thu mình lại trong một thế giới nhỏ bé, bảo vệ mình trong lớp vỏ ốc cứng cáp. Tôi không để thế giới bên ngoài chạm đến tôi, nhưng đồng thời, tôi cũng không thể nhìn thấy ánh sáng, không thể cảm nhận được những tia nắng ấm áp. Tôi dường như thật nhỏ bé trong thế giới rộng lớn này.

***

Hôm nay là thứ hai. Buổi sáng, trời đổ mưa và trở lạnh. 5 giờ sáng, chuông báo thức reo vang, kéo tôi khỏi giấc mộng ngọt ngào. Tôi vươn tay tắt điện thoại, bật đèn. Màu vàng ấm áp ngay lập tức bị thay thế bằng ánh sáng chói mắt của đèn led công suất lớn. 

Bên ngoài cửa sổ, trời vẫn tối mờ mịt. Tôi nghe được tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái hiên nhà hàng xóm, cùng với cảm nhận cơn gió lạnh lẽo khẽ quét qua cánh tay. Đài phát thanh thường hay phát bài thể dục dưỡng sinh vẫn luôn đều đặn vang lên mỗi sáng, hôm nay bỗng nhiên im bặt. Tiếng nhộn nhịp của phiên họp chợ buổi sáng cũng biến mất. Lũ gà trống hình như vẫn chưa thức dậy. 

Tôi đóng cửa. Cả thế giới dường như dừng lại, trở nên thật tĩnh lặng. Thứ duy nhất làm cho tôi cảm thấy thời gian vẫn đang trôi đi, là tiếng kim đồng hồ vẫn luôn tích tắc vang lên đều đặn. Mở điện thoại, dưới bài đăng thông báo thời tiết thay đổi, là người người tag nhau dặn dò nửa kia của mình ra đường nhớ phải mặc ấm. Tôi không biết rằng, căn phòng của mình lại có thể trở nên rộng lớn đến vậy. Lớn đến mức làm cho tôi cảm thấy thật lạnh lẽo. Hoặc có lẽ là lạnh ở trong lòng.

em_35

5 rưỡi sáng, xung quanh đã có vài căn nhà sáng lên ánh đèn điện. Ánh đèn qua màn mưa tạo thành từng đốm, lấp lánh. Sức sống trong tôi dường như cũng trở về một chút. 

Nhanh chóng xử lý bữa sáng bằng miếng bánh mì phết một chút bơ, khoác vội chiếc áo mưa, tôi cưỡi lên con xe máy quen thuộc, đi làm. Mưa làm nhòe đi mắt kính tôi đang đeo, mưa lọt qua khe áo mưa, làm ướt một mảng áo. Dòng người vẫn vội vã đi lại.

Tôi đi qua một công trường đang xây. Đằng sau có chiếc ô tô lao qua, tạt lên một làn nước. Nước mưa cùng với bùn đất tạo nên một vết thật nổi bật trên chiếc áo sơ mi trắng. Tôi đến công ty trước những ánh nhìn chăm chú vào chiếc áo tôi đang mặc. Tôi cảm thấy mọi người đều đang xì xào bàn tán về mình. Những câu “Nhìn nó mặc áo gì đi làm kìa!”, “Sao lại mặc áo bẩn thế mà đi làm nhỉ?”.  Đại loại thế. Hoặc có thể, tất cả chỉ là ảo tưởng của chính tôi mà thôi.

Tôi thu mình lại trong một thế giới nhỏ bé, bảo vệ mình trong lớp vỏ ốc cứng cáp. Tôi không để thế giới bên ngoài chạm đến tôi, nhưng đồng thời, tôi cũng không thể nhìn thấy ánh sáng, không thể cảm nhận được những tia nắng ấm áp. Tôi dường như thật nhỏ bé trong thế giới rộng lớn này.

em_-9

Những nơi tôi đi qua, không hề để lại một dấu vết. Trong suốt. Như thể chính tôi đang không tồn tại. Nhưng tôi nghe được, tiếng trái tim mình vẫn đang đập thình thịch bên trong lồng ngực.

Từ bao giờ tôi trở nên như thế này? Là khi tôi nhận ra, không ai có thể luôn lắng nghe tôi lải nhải đủ mọi điều về cuộc sống của tôi, họ chán nản. Tôi dần im lặng. Hay là khi tôi nhận ra, không phải cứ mỗi khi gặp chuyện, sẽ luôn có người đứng ra giúp tôi, như ông Bụt luôn hiện ra mỗi khi cô Tấm khóc. Tôi dần quen với việc làm mọi thứ một mình.

Thế giới của người lớn, thật ra không màu hồng như trẻ con vẫn tưởng.

© Aurora- blogradio.vn

Xem thêm: Người chợt đến rồi chợt đi nhẹ nhàng | Radio Tình yêu

Aurora

Nếu như đích đến của bạn là mặt trăng, thì dù cho có lạc đường, cũng là lạc giữa những vì sao...

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tuổi chênh vênh – hành trình đi tìm chính mình

Tuổi chênh vênh – hành trình đi tìm chính mình

Có những nỗi đau tưởng như không thể chịu nổi, để rồi rất lâu sau tôi mới nhận ra, đó thực chất là một món quà. Gọi là món quà cũng đúng, mà gọi là cái giá của trưởng thành cũng không sai.

Điều em không muốn

Điều em không muốn

Không ai trong chúng ta nói tiếng thương, tiếng yêu, thậm chí chỉ là đôi lời tán tỉnh đối phương. Anh sợ em khổ, sợ em chờ anh. Em biết chứ, em biết anh thương em và em cũng thế, nhưng chẳng qua Tổ Quốc cần anh hơn nên mối tình em đành ngậm ngùi cất sâu vào tim.

Không thể đi cùng nhau đến cuối cuộc đời (Phần 4)

Không thể đi cùng nhau đến cuối cuộc đời (Phần 4)

Cô bất giác chảy nước mắt. Số mệnh luôn biết cách trêu đùa cô. Nó cho cô hy vọng, mang anh đến chiếu sáng cuộc đời cô. Rồi dập tắt luôn tức thì. Cô mà còn cố ở cạnh anh thì anh còn khổ sở vì cô. Tốt nhất là tránh mặt.

Trong vòng 1 tháng tới, 3 con giáp có tình tiền đỏ rực, cơn mưa tiền tỷ đổ ào vào nhà, sự nghiệp được đà tiến xa

Trong vòng 1 tháng tới, 3 con giáp có tình tiền đỏ rực, cơn mưa tiền tỷ đổ ào vào nhà, sự nghiệp được đà tiến xa

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp có tình tiền đỏ rực, cơn mưa tiền tỷ đổ ào vào nhà, sự nghiệp được đà tiến xa, hạnh phúc mỹ mãn trong vòng 1 tháng tới nhé!

Không thể đi cùng nhau đến cuối cuộc đời (Phần 3)

Không thể đi cùng nhau đến cuối cuộc đời (Phần 3)

Năm nào cũng vậy. Cứ đến ngày thu nắng vàng là anh lại nhớ đến ngày cô đồng ý làm người yêu anh. Anh nhớ đến những kỷ niệm tươi đẹp, tiếc nuối quyết định thời trẻ dại.

Hành trình tình yêu vượt sóng gió

Hành trình tình yêu vượt sóng gió

Lê Chinh có những đêm thức trắng, một mình suy nghĩ về những điều không thể thay đổi, những điều anh không thể mang lại cho Thùy Trang. Nhưng anh chưa bao giờ bỏ cuộc.

Mẹ - người anh hùng trong đời tôi

Mẹ - người anh hùng trong đời tôi

Dù cuộc sống có vất vả, mẹ chưa từng để tôi cảm nhận được sự mệt mỏi hay khó khăn của bà. Mẹ luôn xuất hiện trước tôi với nụ cười dịu dàng, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

Thiên nhiên tươi đẹp

Thiên nhiên tươi đẹp

Tôi nhìn quanh mình một sáng mùa xuân Thiên nhiên quanh tôi như bừng một sức sống Lá xanh hoa hồng hoa trắng và nắng thật tươi Tôi nghe thiên nhiên như rạo rực khẽ nói Chúng tôi nơi đây mang sự sống cho người

Bức thư bỏ lỡ ở tháng năm học trò

Bức thư bỏ lỡ ở tháng năm học trò

Có thể nó chỉ muốn từ biệt tôi hoặc tâm sự gì đó với tôi về quyết định đi hay ở lại của chính nó. Tôi giả vờ như không hiểu ý nó hoặc tôi thật sự đã hiểu sai theo ý rằng nó muốn tỏ tình với tôi và muốn chúng tôi phát triển tình cảm khi lên Đại học.

Không thể đi cùng nhau đến cuối cuộc đời (Phần 2)

Không thể đi cùng nhau đến cuối cuộc đời (Phần 2)

Cô xinh xắn, đáng yêu nhiều người theo đuổi nhưng thế nào mà cô đều không thích, mọi thứ anh làm, mọi câu anh nói đều đặc biệt với cô. Anh thấp hơn cô chút nhưng với thái độ đặc biệt tôn trọng, yêu thương chân thành mới là cái cô cần ở một người đàn ông.

back to top