Phát thanh xúc cảm của bạn !

Người thứ ba trong cuộc tình của chính mình

2018-08-22 01:26

Tác giả: Trần Thị Thanh Huyền

blogradio.vn – Ngày cưới anh, em trở thành kẻ thứ ba. Đúng vậy, là một kẻ thứ ba không hơn không kém. Là kẻ thứ ba trong cuộc tình của anh và cô ấy, kẻ thứ ba bị mọi người ghét bỏ.

***

blog radio, Người thứ ba trong cuộc tình của chính mình

Hôm nay trời nổi cơn giông, từng đám mây đen không biết từ đâu ùn ùn kéo đến khiến cho bầu trời trong xanh thoáng chốc trở nên tối mịt. Cơn gió mạnh vụt qua cuốn từng chiếc lá, từng hạt bụi bay tứ tung khắp nền trời, quét qua gương mặt em một đường dài khiến em thoáng cảm thấy bỏng rát, theo phản xạ mà đưa bàn tay lên ôm lấy mặt. Từng hạt mưa lộp độp bắt đầu đổ xuống, chẳng mấy chốc đã khiến người em ướt nhẹp. Em cảm nhận rõ từng cơn lạnh xuyên thấu vào trong tấm áo sơ mi mỏng tang mình đang mặc, vây lấy thân thể vốn ốm yếu của em. Em thoáng rùng mình co người lại, nhưng vẫn bất chấp lao đi trong mưa. Vì hôm nay anh hẹn gặp em.

Em đến chỗ hẹn, thấy anh đang đứng dưới gốc cây, che ô. Em chạy vồ đến ôm anh, như một đứa trẻ thèm khát tình thương yêu và sự vỗ về. Nhưng anh lại đẩy em ra, chỉ hỏi:

- Sao người em ướt như vậy?

Còn không phải vì anh sao? Em đã phi như bay ra đường như một kẻ ngớ ngẩn khi nhận được tin nhắn hẹn gặp của anh, đến mức áo cũng không thèm mặc, chân vẫn còn đi đôi dép trong nhà, dĩ nhiên lại càng không có đầu óc để nghĩ đến chuyện đem theo ô. Nhưng em chỉ nghĩ trong lòng như vậy, không nói ra. Em không muốn làm anh bận tâm về mình. Rốt cục, em chỉ khẽ mỉm cười nói “Em không sao” một cách chua chát. Lâu lắm rồi anh không gặp em, đó là lí do khiến em nhớ anh đến vậy.

Anh nhìn em, rồi cởi chiếc áo khoác ngoài mình đang mặc choàng lên người em, dặn dò đôi ba câu rằng em phải giữ gìn sức khỏe của mình kẻo bị cảm, lại nhìn thẳng vào mắt em, nói:

- Vy, chúng ta chia tay nhé, vợ anh, cô ấy có thai rồi.

- Không phải, anh nói lại đi.. Em, em nghe không rõ. Anh... có phải đang đùa em không? Đùa vậy không vui đâu, em sẽ giận anh đấy...


Đáp lại em, anh chỉ cúi đầu im lặng. Lát sau anh nói nhỏ

- Anh xin lỗi...

Xin lỗi? Một lời xin lỗi là có thể xóa sạch những tình cảm 4 năm qua hay sao? Nửa tháng không gặp nhau, mà vừa gặp anh lại nói những lời như vậy, em làm sao chấp nhận được đây?

Anh không nói gì nữa, để lại chiếc ô cho em rồi đội mưa bước đi. Bóng dáng anh xa dần, rồi biến mất hoàn toàn trong cơn mưa rào. Ngực em bỗng nhói lên, em khụy xuống, cảm thấy mọi thứ quanh mình như sụp đổ dưới chân. Em không cầm ô của anh, em bước đi trong cơn mưa lạnh lẽo, ngược hướng đi của anh khi nãy.

Từ nay, chúng ta sẽ mãi không còn gặp nhau. Mưa vẫn không chịu ngưng. Nước mắt em cũng không chịu ngừng chảy. Gò má em ướt đẫm. Em không còn phân biệt được nước mưa hay là nước mắt của mình nữa. Bóng dáng em quá nhỏ bé giữa cơn mưa mịt mùng và con đường về dài dằng dặc. Em ngã xuống, ngất lịm...

blog radio, Người thứ ba trong cuộc tình của chính mình

Sáng hôm sau mở mắt tỉnh dậy, em nhỉn thấy mẹ đang nằm gục dưới chân em. 20 tuổi, em vẫn khiến mẹ lo lắng. Em cảm thấy sống mũi cay xè, cựa mình ngồi dậy. Em cố cử đọng nhẹ nhàng để không ảnh hưởng đến mẹ nhưng cuối cùng vẫn làm mẹ tỉnh giấc. Mẹ sờ lên trán em, thấy nhiệt độ cơ thể của em đã trở lại bình thường mới thở phào nhẹ nhõm. Mẹ lên thành phố thăm em, sau đó vì công việc dưới quê, trước khi đi còn dặn đi dặn lại em không biết bao nhiêu là thứ. Em bỗng nhiên ôm lấy mẹ òa khóc nức nở như đứa trẻ lên ba. Mẹ ấu yếm vồ về em, cảm giác vẫn ấm áp như ngày nào.

Mẹ đi rồi, em quay lại cuộc sống thường ngày, một mình, trong căn phòng thuê rộng lớn. Em là kẻ thứ ba. Đúng vậy, là một kẻ thứ ba không hơn không kém. Là kẻ thứ ba trong cuộc tình của anh và cô ấy, kẻ thứ ba bị mọi người ghét bỏ.

Người ta nói em ngu ngốc, coi thường em. Người ta nhìn em với con mắt khinh bỉ. Nhưng em vẫn bất chấp mà ở bên anh. Em và anh yêu nhau, nhưng gia đình anh lại ép anh phải cưới cô ấy. Họ nói rằng hai nhà đã có đính ước từ nhỏ. Nhưng anh lại vẫn cứ muốn chúng ta tiếp tục quan hệ. Vậy là, ngày cưới của hai người, em chính thức thành kẻ thứ ba trong cuộc tình này, dẫu biết như vậy là sai nhưng em không thể nào ngăn cản trái tim mình, vẫn cứ ngu ngốc như thế.

Em sống dưới mác một tình nhân, không có quyền ghen, không có quyền đòi hỏi, chỉ trông chờ vào những giây phút hiếm hoi anh lừa được cô ấy để đén với em. Nhưng anh cũng rất quan tâm đếm em, chí ít vẫn làm cho em thấy vui vẻ. Anh nhắn tin chúc ngủ ngon tôi mỗi tối, những lúc rảnh thường dẫn em đi ăn, đi mua sắm, giống như bao cặp tình nhân khác.

Mỗi chuyện, mỗi kí ức của em và anh vẫn còn mới nguyên như ngày hôm qua, nhưng chúng ta đã hoàn toàn thuộc về hai thế giới khác nhau, thoáng chốc trở thành người dưng. Chỉ là người dưng đã từng quen biết, là người dưng đã từng yêu, người dưng em đã dành trọn cả trái tim...

Hôm nay em không muốn dậy sớm. Em cuộn mình trong chiếc chăn, lại nhớ đến anh. Nước mắt không biết từ khi nào đã thấm đẫm cả vai áo và chiếc gối. Thế giới những ngày không anh thật tồi tệ, em cảm thấy đâu đau cũng chỉ toàn một màu đen tối.

Trời lại mưa. Đã một tuần kể từ khi chia tay anh, em không ra khỏi nhà. Em rót một tách trà, ngồi nhâm nhi bên khung cửa sổ, đưa tay hứng những giọt nước mưa. Khói trà tỏa ra nghi ngút kèm theo mùi thơm nhè nhẹ ngây ngây, nhưng sao em chỉ cảm thấy một vị đắng chát. Đây là loại trà mà anh thích. Trước đây chúng ta thường cùng nhau nhâm nhi nó và xem phim truyền hình tại nhà. Em nhớ rõ hương trà khi đó rất ngọt, ngọt đến mức khiến người ta say đắm, nhưng sao bây giờ nó lại đắng thế này.

Một tháng rời xa anh. Không nhắn tin, không gọi điện, không chúc ngủ ngon mỗi tối. Em nhận ra, anh đã thực sự rời xa em. Lướt điện thoại nhìn thấy những hình ảnh hạnh phúc của đám bạn với người yêu, lại nhìn những tấm ảnh chụp chung của anh và em ngày trước, bất giác nước mắt lại trào ra. Em lấy tay quệt đi từng dòng nước mắt, nhưng hình như nó càng chảy ra nhiều hơn. Em chỉ còn cảm thấy thật bất lực.

Một tháng nay, em không đêm nào ngủ yên. Đêm nào cũng gặp ác mộng, nửa đêm tỉnh dậy nhìn ngọn đèn ngủ bật sáng em lại nhớ đến anh. Ngày trước, nếu là em tỉnh dậy vì gặp ác mộng, anh sẽ ở bên vỗ về em, nhẹ nhàng khiến em lại chìm vào giấc ngủ. Nhưng bây giờ, em phải tự đối mặt với chính mình, trong căm phòng này, một cách cô độc và lạnh lẽo. Em để ý thấy, lọ thuốc ngủ trong ngăn kéo đã vơi đi quá nửa.

blog radio, Người thứ ba trong cuộc tình của chính mình

Một năm xa anh, em đã làm quen được với cuộc sống mới. Những lần vô tình chạm mặt nhau, chúng ta chỉ lướt qua nhau như hai người xa lạ, thậm chí đến một câu chào cũng nghẹn ứ ở cổ họng, không thể thốt ra được. Một năm, không ngờ khoảng cách của em và anh lại trở nên xa lạ đến thế. Nhưng mà, em vẫn còn rất yêu anh.

Con của anh và cô ấy đã tròn một tuổi. Cô ấy sinh con trai, đứa trẻ rất kháu khỉnh. Em bắt gặp cả gia đình anh trong một lần đi siêu thị. Anh cười, cô ấy cũng cười. Trông anh rất hạnh phúc. Em nép vào một gian hàng, không để anh nhìn thấy em, nước mắt không còn rơi nhưng trong lòng bỗng cảm thấy nhói đau. Anh đã trở thành một vết thương khắc sâu vào tim em.

Em nhận ra mình nên bắt đầu một cuộc sống mới. Em đã chìm trong đau khổ, đã nhìn về quá khứ quá lâu rồi. Em cũng nên cho mình một cơ hội, phải không? Như anh hạnh phúc với cô ấy, em nhất định sẽ tìm được hạnh phúc của chính mình. Một nửa còn lại của em, chắc chắn sẽ khiến em hạnh phúc, như anh đã từng khiến em hạnh phúc vậy.

Em không hối hận vì đã yêu anh, vì em trân trọng từng phút giây, từng khoảnh khắc của cuộc đời mình. Dù có được quay lại quá khứ, em vẫn sẽ chọn yêu anh một lần nữa...

© Trần Thị Thanh Huyền – blogradio.vn

Trần Thị Thanh Huyền

Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ gió chong chóng sẽ quay, đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Từ mai tôi sẽ sống cuộc đời không có người

Từ mai tôi sẽ sống cuộc đời không có người

Tôi đã đợi ngày bạn đến bên tôi nhưng tôi không thể mãi hướng mắt về một người chẳng hề để tâm đến mình. Mong rằng quá khứ ấy để tôi nhìn lại chứ không phải để đau khổi nuối tiếc. Ta đi qua nhau rồi lỡ nhau mãi mãi.

Chuyến xe nào đưa chúng ta trở về tuổi thơ?

Chuyến xe nào đưa chúng ta trở về tuổi thơ?

Tuổi thơ là những tháng ngày chẳng lo chẳng nghĩ, đặt lưng xuống đó rồi ngủ đó, chẳng phải gác tay lên trán và chở theo bao nỗi lo ngày mai ra sao hay những tiếng thở dài đánh thức cả một màn đêm tĩnh lặng.

Top 4 cung hoàng đạo bản lĩnh hơn người

Top 4 cung hoàng đạo bản lĩnh hơn người

Xử Nữ có lòng tự trọng cao nên họ không chấp nhận việc người khác nổi bật hơn mình.

7 câu hỏi bạn cần suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định chia tay

7 câu hỏi bạn cần suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định chia tay

Chia tay luôn là một quyết định không hề dễ dàng, nhất là khi bạn đã dành rất nhiều tình cảm cho người ấy. Chính bởi vậy, trước khi xem xét vấn đề có nên từ bỏ hay không, hãy tự hỏi mình một vài câu hỏi trước để sau này không phải hối hận.

Thương người mà tình cũ còn vương

Thương người mà tình cũ còn vương

Yêu một người còn vương vấn tình xưa Là hạnh phúc trong vô vàn nút thắt

Hết yêu rồi mình dừng lại thôi anh

Hết yêu rồi mình dừng lại thôi anh

Em đã thôi mong chờ tin nhắn từ anh mỗi ngày, anh đã thôi hỏi han, lo lắng cho em như thuở mới yêu. Mọi thứ giữa chúng ta không phải là vụn vỡ mà là chai sạn...

Sự khác nhau giữa yêu thực dụng và thực tế

Sự khác nhau giữa yêu thực dụng và thực tế

"Mấy cô gái mê tiền, mê xe, mê nhà cuối cùng đều sống rất hạnh phúc. Còn những người cái gì cũng không cần mà "chỉ cần anh yêu em, quan tâm em, bảo vệ em" kết quả cuối cùng lại là một mớ hồ đồ."

Con về với bình yên của mẹ

Con về với bình yên của mẹ

Cuộc sống với bao áp lực, lo toan và vất vả. Đôi lúc con muốn bỏ cuộc nhưng con không thể. Vì gia đình và vì chính mình con phải cố gắng, nỗ lực.

Phụ nữ có 3 đặc điểm này thì cả đời sung túc, vừa vượng phu vừa vượng gia

Phụ nữ có 3 đặc điểm này thì cả đời sung túc, vừa vượng phu vừa vượng gia

Nhiều phụ nữ không thích sở hữu chiếc cằm đầy đặn. Họ thích một chiếc cằm nhọn và thon, nhưng trên thực tế cằm tròn đầy đặn được xem là phúc tướng trời ban.

Anh có muốn cùng em rời phố thị?

Anh có muốn cùng em rời phố thị?

Anh có muốn cùng em rời phố thị? Ta đi tìm mùi vị của đồng quê

back to top