Phát thanh xúc cảm của bạn !

Niềm cô đơn đẹp nhất

2022-05-21 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Nhưng chị mới là người quyết định cuộc đời của chị, còn những nhỏ to tâm sự góp ý bên ngoài chỉ là những mong muốn và những yêu thương của mọi người dành cho chị.

***

Năm đó, khi Dung chuyển công việc qua một đơn vị mới trong công ty, Dung đã gặp chị. Chị cao lớn, dáng đi nhanh nhẹn và luôn buộc kiểu tóc cao hết cỡ nên nhìn chị năng động và trẻ trung hơn rất nhiều so với tuổi của chị. Dung bận rộn vì phải làm quen với nơi chốn mới và những bạn bè đồng nghiệp mới và cả những định dạng mới cho công việc nữa, vì mỗi nơi mỗi khác.

Rồi Dung bất ngờ khi biết chị vẫn còn độc thân.

Chị Thạnh.

Chị là người đứng thứ hai về quyền lực ở chổ làm mới của Dung và phụ trách chính ở một công việc quan trọng trong việc mang doanh thu về cho đơn vị, cho công ty, nhưng chị rất dễ gần, dễ mến, và hay chủ động trò chuyện cùng mọi người.

Nếu nói một cách công bằng thì Dung đã có những tháng năm đẹp đẽ và đáng nhớ ở môi trường ấy. Những người anh, người chị, những người bạn chan hòa thân thương cùng nhau, cùng làm việc và cùng tiến bước.

Dung rất thắc mắc chuyện vì sao chị Thạnh không lập gia đình, vì đã tiếp xúc với chị được làm việc chung cùng chị nên Dung khẳng định chẳng có điểm nào để không hài lòng về chị được, chắc do số trời mà thôi, vì ông bà mình hay nói chuyện chồng vợ là còn do trời xe duyên nữa, hay chị quá khó tính rồi.

Nhưng không đâu, những thời gian gần bên chị Dung thấy chị vẫn rất khát khao một mái ấm, một bờ vai đàn ông làm điểm tựa cho chị, và chị đã luôn cố giấu đi một nỗi buồn oan khiên nào đó.

Năm đó chị đã bốn mươi mấy rồi.

Chị là lãnh đạo nên gần như làm việc theo giờ hành chính, chỉ trừ những lúc chị có lịch trực, mà những hôm chị trực trùng với giờ lên ca của Dung thì nhiều vô kể, nên cho dù Dung có bận túi bụi khách khứa thế nào thì hai chị em cũng trò chuyện được cùng nhau, lúc nhiều nhiều lúc ít ít.

Dung biết chị Thạnh đang sống cùng với vợ chồng em gái chị, và chị đặc biệt thương đứa cháu gái. Con bé quấn quýt chị và thương chị còn hơn mẹ ruột, nếu ai không biết thì sẽ tin đó là hai mẹ con. Đã có mấy lần nhân dịp tết trung thu hay những dịp liên hoan của đơn vị, Dung thấy hai dì cháu sát bên nhau cười nói vui vẻ, và nhìn chị vô cùng hạnh phúc.

Chị Thạnh lấy công việc làm niềm vui.

Dung cảm giác chị xuất hiện là dường như có một luồng sinh khí mới của sự phấn khởi, của niềm vui mới và những niềm lạc quan mới đang lan tỏa đến khắp mọi người. Chị đi lại, nói cười, hỏi chuyện người này người kia, rồi đi kiểm tra công việc trong ngoài. Chị cũng là người quan tâm và bám sát đời sống của tất cả mọi người trong đơn vị nhất.

Còn nỗi cô đơn của chị, Dung biết, chị đã cố giấu đi rất sâu trong lòng.

Dung hỏi chị lần thứ nhất:

- Chị Thạnh ơi, hôm qua nhìn chị chơi thể thao mà em mê quá, nhìn chị rất trẻ trong bộ đồng phục màu trắng, và chơi cầu lông rất giỏi. Chị tự chơi hay đã học ở đâu?

Chị nói:

- Chị mê cầu lông nên tự chơi đó em, riết rồi thuần thục luôn, mà chị thấy chẳng bao giờ em tham gia thể dục thể thao với mọi người, em còn trẻ mà?

Dung cười ngượng nghịu, chị Thạnh nói đúng, vì công việc của Dung luôn làm theo ca và phải mặc áo dài, mà hết ca là Dung về nhà ngay vì còn con nhỏ.

Chị hỏi Dung lần thứ nhất:

- Dung nè, ngày mai là đơn vị mình đấu trực tiếp với đơn vị bên đó, em sẽ cổ vũ cho đơn vị nào, em muốn bên nào thắng?

Dung lại cười lần nữa, vì Dung hiểu ngay chị muốn nói bên đó là bên đơn vị ông xã Dung đang làm việc.

- Dạ em sẽ cổ vũ cho đơn vị mình là tất nhiên, thưa chị, nhưng em sẽ nhìn ông xã em thật nhiều và thật lâu.

Lần đó ông xã Dung tham gia thi đá bóng giao hữu giữa các đơn vị trong công ty. Những ngày tháng đó công ty Dung rất mạnh về tất cả các phong trào, ngoài công việc chính công việc chung mà mọi người đảm trách.

Dung hỏi chị lần thứ hai:

- Chị Thạnh ơi, em nghe chị Tú nói là có một anh đang theo đuổi chị dữ lắm, mà chị chưa đồng ý?

Chị cười

- Chỉ là bạn thôi em, ảnh cũng có ý xa gần nhưng chị chưa trả lời ngay được, vì chuyện dài lâu cần phải có thời gian tìm hiểu nữa chứ.

Dung đã yêu và lập gia đình nên làm sao Dung không hiểu được điều chị nói, nhưng một khi trái tim đã lên tiếng, đã rung động thì thời gian chỉ để bổ sung thêm những khoảnh khắc ngọt ngào cho cả hai người mà thôi.

Chị hỏi Dung lần thứ hai:

- Em hay bắt nạt ông xã em lắm đúng không, vì nhìn nó hiền khô, còn em thì hung quá.

Dung cười lần nữa, ai cũng nhận xét vậy khi Dung chuẩn bị lập gia đình.

- Dạ không thưa chị, em không bắt nạt ảnh mà chỉ bắt buộc ảnh làm đúng như ảnh vẫn mong muốn nếu điều đó làm ảnh thấy hạnh phúc.

Và còn biết bao lần Dung và chị trò chuyện qua lại, nhưng chủ yếu là chuyện công việc. Dung nhớ có lần chị đang quá tập trung suy nghĩ cho đơn vị vì những ngày ấy lượng khách đến bỗng nhiên bị sụt giảm đi nên chị lo lắng, rồi chị nhận được điện thoại của anh ấy, người vẫn theo đuổi chị bấy lâu.

- Chị về trước nha Nhi, ảnh nhờ chị mua bánh mì về ăn ốp la vì ảnh vừa mang trứng vào. Tối nay chị không trực.

- Dạ vâng, chị cố lên mà, em biết chị sẽ yêu được.

Dung nói xong mà thấy sao mình kỳ cục quá chừng, chuyện tình cảm thì không có chuyện cố, vì có cố đến mấy mà yêu và không yêu vẫn là yêu và không yêu.

Còn chị cười với Dung và chạy xe thẳng một lèo về nhà, quên mua bánh mì luôn, vậy là anh giận ơi là giận, nghĩ là trong lòng chị không có anh.

Chị kể cho Dung chuyện đó ngay hôm sau.

Đó là còn rất nhiều dịp Dung nghe mấy chị ở mấy bộ phận khác hay bàn tán và vun vào cho chuyện của chị, vì họ cũng là phụ nữ nên họ hiểu ngoài công việc của đơn vị ra chị Thạnh rất cô đơn.

Nhưng chị mới là người quyết định cuộc đời của chị, còn những nhỏ to tâm sự góp ý bên ngoài chỉ là những mong muốn và những yêu thương của mọi người dành cho chị.

Có những buổi tối, đã thật khuya, cả căn phòng tiền sảnh chỉ còn mỗi chị và Dung. Đó là lúc Dung phải kiểm tra lại hóa đơn tiền bạc sổ sách trong suốt một buổi chiều từ lúc nhận ca, để sáng mai được giao ca cho nhanh, còn chị cứ ngồi lặng lẽ với màn hình ti vi, và luôn luôn chị đứng lên và hỏi Dung câu quen thuộc:

- Xong hết chưa em, tối nay cũng gần kín phòng mà?

- Dạ mọi việc ổn hết thưa chị, chị vào phòng nghỉ đi ạ, đã khuya rồi.

Chị nhìn Dung, vẫn ánh mắt đó, vẫn dáng vẻ đó, vẫn gương mặt có chút gì khắc khổ, nhưng sao cứ toát ra sự cô đơn đến rã rời ở chị. Có lẽ là do bóng đêm đã quay về sau một ngày dài tất bật với công việc nên trong khoảnh khắc ấy, nhìn chị thật nhất với chính chị.

Chị phải hiểu rõ nhất niềm cô đơn đang chảy khắp cùng thân thể chị, nhưng với Dung đó là niềm cô đơn đẹp nhất mà Dung biết.

Vì chị cô đơn nhưng không gật đầu đón nhận tình yêu để xóa đi niềm cô đơn ấy, khi trái tim chị vẫn im lặng và hững hờ, vì Dung hiểu qua những gì chị thể hiện, chị chấp nhận cô đơn trong dài lâu, trong đẹp nhất của riêng chị, chứ không vội vã khỏa lấp và xóa đi với một hạnh phúc nữa vời luôn chờ đợi chị.

Chị Thạnh.

Dung xa chị đã quá lâu rồi, nên không biết giờ đây đã có ai cùng bên chị, để lau khô hết sự cô quạnh trong bóng đêm của chị, đã có ai thật sự trong tim chị để mang niềm cô đơn kia chôn mãi mãi vào quá khứ, đã có ai nắm chặt tay chị để in hằn thật sâu nụ cười và hạnh phúc trong mắt trên môi chị.

Chị Thạnh.

Dung ít có bạn bè bên cạnh, nên hay nhớ đến những người bạn ngày xưa trong đơn vị mình, trong công ty mình, dù là bạn ở mức độ nào, thân hay không thân, thì họ vẫn luôn trong ký ức của Nhi, nhưng chị là người đặc biệt nhất vì chị có niềm cô đơn đẹp nhất.

Chị cô đơn mà luôn truyền ngọn lửa của tinh thần công việc đến cho mọi người, không phải vì chị là sếp, mà vì chị chính là như vậy.

Chị cô đơn mà vẫn kiên tâm chờ đợi đến khi trái tim chị xao động, vẫn quan tâm chia sẻ biết bao buồn vui với mọi người, với những chị em đã có gia đình, và cùng song hành bên họ bao ngày tháng.

Dung nghĩ công việc chung của đơn vị ngày đó được tốt là vì vậy, là khi mọi người nhìn vào nhau và cùng cảm nhận được một tiếng nói chung một sự san sẻ đồng lòng cùng nhau, cho dù có ai đó vẹn tròn hạnh phúc hay trong niềm cô đơn như chị Thạnh.

Một niềm cô đơn đẹp nhất.

Vì thật sự Dung không biết sử dụng từ nào ngoài từ đó, với riêng chị, chị Thạnh ạ.

Cho dù hiện tại như nào, Dung vẫn mong chị khỏe mạnh và yêu cuộc sống như xưa. Chị vẫn một mình hay đã có thêm mình nữa thì Dung biết sức sống trào dâng của cuộc đời này sẽ chẳng ngừng lại trong chị.

Dung đang nhớ về chị, chị Thạnh của ngày xưa, với niềm cô đơn đẹp nhất của riêng chị, và đẹp nhất trong suy nghĩ của Dung.

Dung muốn nói cùng chị điều này mà khi xa nơi đó Dung chưa kịp nói, rằng cho dù ở tuổi nào thì người ta vẫn khát khao yêu và được yêu.

 

“Em xin tuổi nào

Còn tuổi nào cho nhau

Trời xanh trong mắt em sâu

Mây xuống vây quanh giọt sầu”

 

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Không phải tôi ế, mà vì tôi còn bận kiếm tiền | Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Một tình yêu kéo dài suốt một đời

Một tình yêu kéo dài suốt một đời

Tình yêu của họ ngọt ngào, đáng yêu và chân thành, nhưng họ không còn là những con người như khi họ mới gặp nhau. Cô yêu Alex hết lòng, nhưng cô không thể phủ nhận rằng con đường của họ đang rẽ hướng.

Mong tình ta bắt đầu khi mùa thu còn trở lại…

Mong tình ta bắt đầu khi mùa thu còn trở lại…

Khi thu một lần nữa quay về, cô đã mười tám, lứa tuổi dễ bị rung động trước những điều nhỏ nhặt nhất. Lúc này cô nhận ra mình đã yêu anh từ lúc nào.

Viết cho tuổi mười tám

Viết cho tuổi mười tám

Khủng hoảng tuổi đôi mươi đến thật nhanh, nhiều khi, việc giao tiếp với người khác mỗi ngày cũng làm chúng thấy cạn kiệt năng lượng, lạc lõng. Thì ra, cái giá phải trả cho ước mơ cũng rất đắt, những thứ tốt đẹp, lung linh thì chưa bao giờ " miễn phí".

Đôi tay người bạn

Đôi tay người bạn

Bạn hiền ơi! Cho tôi mượn đôi tay Để tôi nắm đôi bàn tay người bạn Dẫu mai đây có xa thì vẫn nhớ Nhớ đến lúc này, tay xiết chặt lấy tay…

Chưa từng bỏ lỡ nhân duyên

Chưa từng bỏ lỡ nhân duyên

Chuyện của gia đình anh hoàn toàn không phải lỗi của cô ấy, nhưng đâu đó cái bóng của toàn bộ câu chuyện vẫn bao phủ lấy cả anh và cô. Họ sẽ làm gì để bước qua cái bóng của quá khứ kia?

Mùa hoa cải năm ấy

Mùa hoa cải năm ấy

Câu chuyện kể về cảm xúc của nhân vật Tôi nhớ về ký ức tuổi thơ bên triền đê, nơi cô đã lớn lên cùng một cậu bạn. Họ cùng chơi đùa, thả diều và học tập bên nhau. Khi cậu bạn đỗ đại học và rời quê, mối liên hệ giữa họ dần phai nhạt. Sau một thời gian, cậu trở về quê cùng một cô gái mới, khiến cô gái cảm thấy hụt hẫng và nỗi buồn lấn át kỷ niệm đẹp. Dù thời gian trôi đi, hình ảnh mùa hoa cải vẫn gợi nhớ về tình yêu thầm kín mà cô không thể quên. Cô chấp nhận rằng tình cảm đó sẽ mãi ở lại với cô, giống như những mùa hoa cải vẫn nở rực rỡ.

Viết cho người đã cũ

Viết cho người đã cũ

Đã cũ khiến ta bất giác hồi tưởng lại những ngày đầu làm quen để rồi tự gượng cười nhìn lại những gì đã cũ, cảm giác đó, rung cảm đó tưởng như sẽ trở nên sợi dây kết nối với nhau dài lâu; ấy thế lại vội vàng đến, rồi vội vàng lướt qua cuộc đời của nhau tựa như gió thoảng, tựa đám mây ghé qua rồi vội bay về phía cuối chân trời

Mưa nào mà không tạnh?

Mưa nào mà không tạnh?

Mưa tầm tã, rào rạt. Mãi khi bình minh ló rạng cũng là lúc em nhận ra mình đã khóc lâu đến nhường nào. Chín mươi chín cuộc gọi nhỡ từ mẹ.

Ai bán

Ai bán

Ai bán cho tôi nửa trò đời Tôi về ủ thành rượu uống chơi Nhăm nhi từng chút hồn tản mạn Trở lại tuổi thơ thấy mẹ cười

Tía là quê hương

Tía là quê hương

Năm đó nếu không có tía, nếu tía không ôm con về thì con đâu được như hôm nay. Tía vừa là ba vừa là mẹ của con, tía là những gì yêu thương thân thuộc nhất của quê mình mà con chỉ có thể nói tía là quê hương. Tía là cả vùng quê của mình đã thấm vào con đã thành máu chảy trong con ba

back to top