Thời học sinh liệu có bao lâu?
2022-05-05 01:20
Tác giả:
Sông Cạn
blogradio.vn - Thời học sinh liệu có bao lâu. Mới đó mà tôi đã là một đứa sinh viên năm 3 rồi, chỉ còn vài môn nữa là tôi phải rời xa mái trường đại học rồi. Lúc học cấp 3 bài vở bù đầu bù cổ chỉ mong lên đại học cho khỏe. Lên đại học rồi lại muốn trở về khoảng thời gian cấp 3 vui vẻ, bạn bè sát cánh bên nhau, cùng nhau ăn vụng trong giờ học, cùng nhau đạp xe về vừa trò chuyện.
***
Thời học sinh liệu có bao lâu. Nhanh lắm, thật sự rất nhanh. Thời gian cứ như một dòng nước chảy, chảy rồi chẳng bao giờ quay lại được. Mới đó mà tôi đã là một đứa sinh viên năm 3 rồi, chỉ còn vài môn nữa là tôi phải rời xa mái trường đại học rồi. Lúc học cấp 3 bài vở bù đầu bù cổ chỉ mong lên đại học cho khỏe. Lên đại học rồi lại muốn trở về khoảng thời gian cấp 3 vui vẻ, bạn bè sát cánh bên nhau, cùng nhau ăn vụng trong giờ học, cùng nhau đạp xe về vừa trò chuyện.
Lên đại học rồi mọi thứ lạ lẫm với tôi lắm. Một cô bé chân ướt chân ráo từ quê mới lên thì mọi thứ ở đây đều xa lạ với tôi. Bạn bè lạ lẫm, môi trường học xa lạ, môn học cũng khác nốt. Nhưng giờ đây tôi đã là đàn anh đàn chị trong trường, là một sinh viên năm 3 rồi. Trường lớp bây giờ cũng quen thuộc hơn nhiều, quen với nhiều bạn, biết nhiều thầy cô hơn. Khi đã quen dần với việc chạy deadline thì cũng đã đến lúc tôi gần rời xa mái trường.
Mọi thứ tưởng chừng như quen thuộc, vừa gần gũi một chút đã phải rời đi, thật sự không nỡ. Bạn tôi lại bảo “Hay mày học cho rớt môn để học lại đi là được ở lại trường lâu”. “Chắc tao dư tiền quá mày ơi, tao mà dư tiền được như vậy tao tao đã đăng ký học lại lâu rồi”. Những ai chuẩn bị ra trường thường sẽ có hai cảm giác đối lập này. Một nửa muốn nhanh nhanh tốt nghiệp ra trường cho kịp bạn kịp bè, nửa còn lại lại nuối tiếc, cảm thấy lo sợ về thế giới bên ngoài và bắt đầu muốn níu kéo thế giới học đường càng lâu càng tốt. Nhưng chạy đâu cho trời khỏi nắng, áp lực cuộc sống, gia đình, tiền bạc lại thôi thúc chúng ta bước vào trò chơi cuộc đời. Để rồi những buổi học đại học chỉ còn là ký ức, một ký ức gì đó vừa đẹp vừa tiếc nuối.
Nhiều người sẽ tiếc vì sắp ra trường rồi mà không tham gia câu lạc bộ nào cả, nhiều người lại buồn rầu vì vẫn ế suốt chừng ấy năm, một số khác lại thất vọng với điểm số môn nào đó. Những con người sắp ra trường bắt đầu có những cảm giác lẫn lộn, đan xen khác nhau.
Chiều nay tôi lên trường thi kết thúc môn. Nhìn con đường quen thuộc, nhìn ngôi trường mà hàng tháng trời gắn bó lại có chút tiếc nuối. Chiều nay nắng vàng và đẹp lắm. Nắng không hanh, cũng không quá chói chang mà cứ nhẹ nhàng bao phủ toàn bộ khung cảnh chiều buông.
Trời rất xanh, rất đẹp, ngước mắt nhìn lên lại có thể nhìn thấy những chú chim chuyền cành, những tán cây đung đưa theo gió. Cảm giác như tôi đang quay ngược lại thời gian, như tôi đang đứng ở trường cấp 3 vậy. Cảm giác rất quen lại rất thân thương.
Cấp 3 có thể nói là thời khắc lưu giữ nhiều kỷ niệm nhất của thời học sinh. Cấp 3 có người tôi thích, cấp 3 có bạn bè quen thuộc. Khi lên đại học thì tôi cũng không còn thích người đó như trước kia nữa, tôi đã không còn cảm giác gì với anh nữa rồi những cảm giác thời cuối cấp vẫn còn đó, vấn vương lại thật đẹp. Chắc có lẽ con người ta chỉ biết trân quý những thứ sắp sửa mất đi, đến khi cảm thấy thứ đó không còn thuộc về ta nữa thì mới lo lắng, buồn sầu. Lạ thật, con người lạ thật, mà tôi cũng lạ thật sao tự nhiên bây giờ lại cảm thấy như thế chứ, cứ như một bà cụ non vậy.
Đám bạn đại học của tôi có 4 đứa, 4 đứa cùng tần số được vũ trụ kết nối lại với nhau, để rồi cùng nhau một thời thành xuân tươi đẹp, đáng nhớ. 5 đứa chúng tôi mỗi đứa mỗi tính, mỗi đứa một nết nhưng khi làm việc nhóm chung thì lại có vẻ rất hợp gu, cũng chính vì thế mà chúng tôi thân nhau chăng.
Chiều nay chỉ gặp được hai đứa, một đứa thì về trước, một đứa thì đi làm không đi thi. Chiều nay cả bọn tụ lại trước sảnh khu C để ký tên vào bài làm và đưa bài cho thằng Khang nộp. Thằng Khang ấy à, nó là một đứa tôi biết lâu rồi nhưng cũng mới thân gần đây. Nhóm tụi nó chơi chung có thêm 3 đứa nữa. Đám tinh nghịch đó cũng vào quấy rối thanh xuân của tôi, làm mọi thứ trở nên mới vẻ và hài hước hơn. Chúng tôi hợp gu nhau chắc là do hài hước đấy, đứa nào đứa nấy cũng rất nhây.
Ánh chiều tà dần buông xuống, không khí vẫn mang một chút hơi nóng của buổi trưa còn sót lại. 3 đứa tôi cùng nhau đi ăn bánh tráng trộn, bánh tráng cuốn rồi ăn chè rồi lại ghé quầy cá viên chiên làm vài xiên. Quầy bánh tráng của cô trước cổng trường là nơi mà tôi ghé thường xuyên nhất, tôi bị nghiện bánh tráng của cô.
Nếu nói không học ở trường này nữa có điều gì tiếc nuối thì đối với tôi đó là không được ăn bánh tráng của cô thường xuyên nữa. Vừa ăn chúng tôi lại vừa tám chuyện đủ thứ trên trời dưới đất. Thời sinh viên vui nhất chỉ có vậy, tìm được đám tri kỷ của mình mà cùng nhau luyên thuyên không biết chán suốt buổi chiều.
Mùa hè đến rồi, tôi biết điều đó bởi cây hoa phượng vĩ bên đường đã nở đỏ rực, cây mai nhật cũng trổ cành vàng ươm. Nhìn chúng tôi lại nhớ đến mùa hè năm cấp 2, cấp 3. Lúc đó hè nào tôi cũng đi học bồi dưỡng, đi học thêm rồi cũng tụ tập cùng đám bạn thân vui chơi, ăn uống.
Đi học đúng là vui thật, vui vì có đám ất ơ đó đã chịu làm bạn với tôi và cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống.
Bài viết này có vẻ mang nhiều hoài niệm nhỉ, nhưng cũng là những hoài niệm đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Chúng ta ai cũng có khoảng thời gian tươi đẹp gắn bó bên mái trường, gắn bó với sách vở, deadline, với bài tập nhưng cũng lại có những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc bên bạn bè.
Mấy đứa à, sau này cho dù chúng ta rời xa mái trường thì cũng hãy giữ liên lạc với nhau nhé tụi bây. Cùng nhau ngồi ăn bánh tráng ngồi tám chuyện nha.
Hoài niệm là một thứ gì đó bất chợt lại có thể làm ta thơ thẩn nhớ lại, thơ thẩn cười rồi lại thơ thẩn buồn, sao thời gian trôi qua nhanh thế. Vậy là tôi phải trường thành rồi ư?
© Sông Cạn - blogradio.vn
Xem thêm: 10 bài học thực tế cuộc sống sẽ dạy bạn | Góc Suy Ngẫm
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Thay đổi để không tự gây áp lực cho bản thân
Giữ hình ảnh cô gái năng động, tự tin, mạnh mẽ, độc lập trong mắt bạn bè, đồng nghiệp khiến Nguyễn Hoàng Anh (ở quận 5, TPHCM) thực sự mệt mỏi. Cô đã chọn cách thay đổi, không tự gây áp lực cho bản thân theo những cách sau đây.

Date to marry
Tôi rất thích trải nghiệm, nhưng tình yêu thì không. Đối với một đứa trẻ lớn lên trong một gia đình tan vỡ, tôi càng không muốn chơi đùa với trái tim của chính mình.

5 con giáp nữ mệnh tốt, giàu có hơn hẳn người thường
Trong vũ trụ rực rỡ sắc màu, có những con giáp nữ nổi bật, sinh ra đã toát ra vẻ đài các và phong thái ngút ngàn của những người phụ nữ quyền lực và giàu có. Họ là ai?

Những mảnh vụn từ mùa thu mà tôi nhặt được
Chắc hẳn trông rất buồn cười, tôi chỉ cao đến vai anh ấy, chúng tôi đi bên nhau như hình với nửa bóng, chỉ có nửa bóng thì sao mà thành một đôi với hình được, chắc nhiều người trong trường nghĩ vậy. Nhưng tôi nghĩ, chuyện đó thì có là gì, tình yêu còn không phân biệt tuổi tác nữa là chiều cao.

Duyên mệnh cho chúng ta sinh ra để gặp nhau chứ không thể bên nhau
Tôi đã sống như một con mèo hoang kể từ khi người bỏ đi không lời tạ từ, sống trong con ngõ nhỏ dù cô đơn, lạnh lẽo cũng chẳng còn nơi để trở về. Người thương nấy tấm thân héo mòn này được không, người trở về đây cho tôi huyên náo, ấm nồng có được không?

Hắn và Lan
Nơi nào có cô là không có hắn, nơi có hắn thì không có cô. Không phải kẻ thù nhau, chỉ vì không muốn ai bàn tán về họ nữa thôi. Với hắn, hắn sợ vì sự phán xét soi mói từ mọi người. Với Lan, Lan nghĩ hắn chẳng xứng đáng để cô bận lòng.

Chậm một nhịp để chữa lành
Cậu chưa từng nghĩ sẽ dựa dẫm vào ai, chưa từng nghĩ sẽ phụ thuộc vào ai,… thực ra như vậy rất tốt, nhưng đôi lúc sự rõ ràng và sòng phẳng đó lại vô tình đẩy bạn vào thế tự cô lập chính mình.

Thoát khỏi nỗi bất an về sự hoàn hảo
So sánh con mình với “con nhà người ta”, so sánh bạn đời với hình mẫu lý tưởng trên phim ảnh, thậm chí so sánh chính gia đình mình với những gia đình khác… là vòng xoáy khiến cuộc sống gia đình trở nên căng thẳng. Sau đây là những gợi ý để bạn thoát khỏi nỗi bất an về sự hoàn hảo.

Tôi muốn quên nhưng đột nhiên lại nhớ!
Thực tế, nạn nhân đã phải gánh chịu nỗi đau đớn, tủi nhục và những tổn thương sâu sắc về thể chất lẫn tinh thần. Thế nhưng, thay vì cảm thông, xã hội lại thường đặt ra những câu hỏi như: "Cô ấy mặc gì?" hay "Cô ấy đi một mình à?" Những câu hỏi này không chỉ khoét sâu vết thương của nạn nhân mà còn củng cố định kiến và duy trì sự bất công trong cách nhìn nhận vấn đề.

Bao giờ đáp bến đỗ
Uất hận chất chồng, khát khao được đặt chân đến Mỹ để trả thù người chồng bội bạc càng lúc càng mãnh liệt. Nó như con thiêu thân lao vào những cuộc tình vụn vặt, chỉ cần nghe nói đâu đó có Việt kiều, có cơ hội để theo đuổi giấc mơ xa vời ấy, là nó sẵn sàng lao vào, bất chấp mọi thứ.