Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hẹn gặp cậu ở tương lai

2022-05-04 01:25

Tác giả: LEETHAO_777


blogradio.vn - Chỉ là tôi vừa đến thì Cô ấy cũng đến, chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau bình thường. Vì thật ra tôi không ghét cô ấy, nhiều khi cảm thấy hai người họ rất đẹp đôi. Mong hai người có thể sớm đến với nhau, để bản thân cũng được giải thoát.

***

Bản thân tôi vốn là một người lạnh lùng, không bộc lộ nhiều cảm xúc, nhưng vẫn dùng lý trí để thừa nhận bản thân đã thích cậu. Vì biểu hiện của cậu không giống với người khác. Luôn rất ấm áp và tỉ mỉ.

Đầu năm nhất chưa có nhiều dịp để quen với bạn cùng lớp, vừa vào học đã bắt đầu khóa học quân sự. Đây đúng kiểu sống 1 mình giữa chốn đông người. Ngày ngày chỉ ở phòng, dùng điện thoại, rồi lại đọc sách, đọc sách trong phòng chán thì đổi gió ra ngoài hành lang ngồi đọc. Ngày nào cũng vậy, và tuần nào cũng vậy. Dù gì có muốn hòa nhập với các bạn thành thị cũng rất khó, không phải vì tính cách họ không tốt, mà do kinh tế của bản thân không tốt.

Sau hơn 1 tuần trong khu học quân sự, phòng chúng tôi rủ nhau mua 2 chiếc bánh bông lan trứng muối về ăn. Sau đó các bạn rủ cả một số bạn nam cùng lớp sang ăn cùng. Trong nhóm bạn nam đó thì có một bạn mang hộp cơm cuộn do mẹ bạn ấy gửi cho đến phòng cùng ăn, đó là T. Khung cảnh lúc đó là kiểu, mọi người sẽ ngồi quây quần bên nhau, rồi chen lấn nhau để tranh đồ ăn. Nhìn cảnh này thì có chút ngưỡng mộ, sao mọi người có thể vô tư đến như thế. Thật ra vấn đề chen nhau giành đồ ăn đối với người nhà giàu và người nhà nghèo nó cũng mang nhiều cái cảm nhận khác nhau. Người giàu thì sẽ thấy đấy là trò vui, còn người ta sẽ nhìn người nhà nghèo theo kiểu “Đói ăn à. Nên là đã rất lâu rồi tôi không thích giành giật gì với người khác. Những lúc như này, tôi chỉ ngồi xích xa ra một chút và nhìn mọi người thôi.

Vẫn cứ nghĩ mọi người đang vui như vậy thì cũng sẽ không ai để ý đến mình đang làm gì đâu. Nhưng không, T thấy tôi ngồi ngoài so với mọi người có kêu tên tôi, nói tôi ngồi gần vào gắp đồ ăn. Tôi cũng chỉ ừ à cho qua thì cậu ấy gọi một cô bạn ngồi cạnh tôi gắp đồ ăn cho tôi. Mới 18 tuổi mà có thể cư xử chu đáo như vậy có chút ngưỡng mộ, thật ra là tôi cảm thấy tính cách của cậu ấy có vài điểm giống anh trai tôi nên là tôi rất có thiện cảm với cậu ấy. Đến giờ tôi vẫn cảm thấy cậu ấy là người đẹp trai nhất trong lớp tôi, có thể là da không quá sáng, có nhiều mụn,… Nhưng về cơ bản thì ngũ quan rất hài hòa và dễ nhìn. Mặc dù thời điểm đấy cậu ấy đang có người yêu là một bạn cùng lớp nhưng mỗi khi tôi khoe về người đẹp trai nhất lớp tôi với mấy bạn cấp 3 thì tôi luôn đề cập đến bạn ấy. Xét về mặt tính cách thì rất giống cái tiêu chuẩn mà tôi đặt ra để tìm người yêu, nhưng không phải kiểu thích điên cuồng mà chỉ là rất quý mến cậu ấy.

Quay trở lại trường học sau khóa học quân sự, ở trên lớp chúng tôi cũng không mấy khi nói chuyện với nhau. Và không lâu sau tình yêu vội vàng của thiếu niên cũng nhanh chóng kết thúc, nhưng giữa chúng tôi cũng không có tiến triển gì cả. Cứ nhẹ nhàng bình yên mà trôi hết 2 năm Đại học.

Mãi đến đầu năm thứ 3, tôi và T cùng được chia vào một nhóm học môn chuyên ngành, tôi lại cảm thấy ngưỡng mộ cậu ấy nhiều thứ. Cậu ấy chỉ tranh thủ dùng Ipad tìm tài liệu trong 15 phút mà có thể thuyết trình cho cô giáo và cả nhóm nghe, chuyên nghiệp như vậy. Còn bản thân đã chuẩn bị bài từ trước, đã in bài nhưng lại không có đủ tự tin để mang bài ra thuyết trình trước. Sau 2 năm thì bây giờ lại có lại chút cảm giác với cậu ấy, cơ bản là ngưỡng mộ thôi. Rồi tự nhiên nửa học kỳ đầu muốn nghỉ ngơi 1 chút nên tôi đã dừng môn học này lại. Và cũng không gặp cậu ấy nhiều nữa.

Nhưng nửa học kỳ sau tôi lại gặp cậu ấy ở học phần tiếp theo của môn chuyên ngành. Đây là khoảng thời gian tôi tiếp xúc với cậu ấy nhiều nhất từ trước đến giờ. Vừa học đồ án cùng nhóm, lên phòng máy học tin học cũng chạm mặt cậu ấy. Có nhiều lúc đến duyệt bài, nhóm chưa có ai cả, chỉ có tôi và T. Cậu ấy đang duyệt bài với thầy, để Ipad trên ghế, tôi cũng chỉ đứng cạnh dựa vào bàn và xem thầy duyệt bài cậu ấy thôi. T thấy tôi đứng vậy, kéo ghế, bỏ ipad ra và kêu tôi ngồi xuống đi. Thật ra thì sáng sớm đứng nhiều chút cũng tốt mà, đứng một lúc hay ngồi một lúc thì cũng không có vấn đề gì. Tôi hay từ chối người khác, nhưng rất ít khi từ chối cậu ấy.

Mỗi khi đến giờ tin học, tôi với môn này chính là kiểu nhiều khi sẽ có chút không độ nổi. Tôi sẽ đi hỏi vài người bạn cạnh mình, nhưng rồi cậu ấy ngồi cách tôi vài chiếc máy tính cũng hỏi lại rằng: “Sao đó LEET, chưa hiểu chỗ nào vậy,..” và giúp tôi rất nhiệt tình. Thỉnh thoảng có bài tập tin, chúng tôi sẽ cùng bàn luận với nhau, có một hôm thầy giáo hỏi cậu ấy, cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt “Cứu”, tôi cũng không biết làm gì, chỉ nhìn cậu ấy, cười và lắc đầu. Chính vì gặp cậu ấy quá nhiều nên càng ngày càng thích cậu ấy, sau này còn biết diễn để bắt chuyện nhiều hơn với cậu ấy. Đến giờ tin học, tôi sẽ hỏi bài bạn ngồi cạnh của T, và dĩ nhiên là cậu ấy sẽ quay sang bắt chuyện và giúp đỡ tôi.

Cảm giác câu chuyện rất ngọt ngào, nhưng ngoài giờ học ra, chúng tôi lại mỗi người 1 đường, lạnh nhạt và không nói chuyện với nhau.

Câu chuyện không tiến triển lâu thì chúng tôi lại chuẩn bị thi hết kỳ. Đến lúc này thì lại cảm giác chúng tôi như người dưng vậy. Đi thi tin học gặp tôi ngoài phòng cũng không hỏi han gì, vào phòng thì ngồi 1 góc với nhóm bạn của cậu ấy. Tôi thấy vậy, cảm thấy có chút kỳ lạ, tự hỏi bản thân: “Mình đã đắc tội gì với cậu ấy rồi sao? Không ngờ câu chuyện lại có một kết thúc như vậy.”

Thi hết học kỳ 1, khóa chúng tôi có môn Thực tập công nhân trong 1 tuần. Và rồi lớp chúng tôi cùng vài lớp khác lại được khoác ba lô lên và đi. Ngày tập chung lớp đển lên xe, chúng tôi lại chạm mặt nhau, nhưng cũng không chào hỏi gì cả. Nếu thứ gì đối với người ta đã không quan trọng thì bản thân cũng không nên tự miễn cưỡng làm gì. Cứ để “Vạn sự tùy duyên” vậy.

Lên đến chỗ thực tập cũng đã trưa rồi, lớp chúng tôi cùng thu dọn đồ đạc, chuyển về phòng, rồi đi ăn cơm, nghỉ ngơi 1 chút. Đến đầu giờ chiều các lớp cùng lên phòng truyền thống, nghe về một số thông báo và kế hoạch trong 1 tuần này. Sau đó là đi nộp lệ phí ăn ở. Lúc đi nộp lệ phí, lại vừa hay tôi với người bạn của tôi đứng ngay sau T. Cậu ấy quay lại thấy tôi thì lập tức nói “LEET nộp trước đi”, và lùi ra đằng sau tôi. Bản thân cũng định từ chối nhưng thôi vậy, không lại làm mất thời gian mọi người phía sau. Nộp xong thì lại cùng đứa bạn ra ban công hóng gió. Và chả mấy chốc hết buổi chiều rồi lại cùng nhau về phòng.

Đến ngày hôm sau, lớp được chia nhóm thành từng nhóm nhỏ 3 đến 4 người để thực hành học phần xây tường. Tôi và T lại chung nhóm. Chúng tôi lại cùng nhau đi lấy dụng cụ rồi quay về khu vực được giao. Nhóm tôi cùng nhau làm việc rất yên ổn, cũng rất biết nhìn nhau rồi cùng làm việc. Tôi thì sẽ lấy vữa cho 2 bạn cùng nhóm xây. Nhiều khi mải xây quá, lúc sau nhìn lại – thôi toang rồi, hàng kia trùng mạch nhau rồi, lại cậy ra xây lại. Mỗi khi nói đến học tập và công việc thì tôi và T lại có thể nói chuyện với nhau một cách thật thần kỳ. Tôi thường rất lười nói chuyện, đối với người bạn cùng nhóm kia - trước đó cũng cùng nhóm vài lần rồi, nhưng chúng tôi hơi khó nói chuyện với nhau chút. Vì vậy đang làm mà có vấn đề gì, tôi sẽ hơi ngập ngừng nói, nhưng thấy thái độ cậu bạn kia không tốt, tôi lại thấy – hay bỏ qua đi. Nhưng T sẽ luôn hỏi lại tôi “sao đấy LEET”, cậu ấy là người luôn rất biết cách lắng nghe tôi.

Làm ngay bên cạnh nhóm tôi là nhóm có 3 bạn nữ. Nhóm chúng tôi mỗi khi làm xong đều quay sang giúp các bạn ấy, để có thể nộp đủ khối lượng vào buổi cuối. Rồi đến ngày kết thúc công việc này, chúng tôi phải đập bức tường vừa xây và dọn dẹp gọn gàng lại như đầu. Các nhóm đều đang làm việc nhiệt tình để có thể sớm được nghỉ trưa, và nhóm tôi cũng vậy. Chúng tôi cùn cậy tường, rồi cạo sạch vữa ở viên gạch, rồi người chuyển gạch, người xếp gạch. Nhóm mấy bạn nữ bên cạnh thì có quay sang nhóm tôi nhờ cậu bạn kia sang dọn cùng. Rồi bạn nhóm tôi nói: “Thôi tôi sang hộ nhóm mấy bạn nữ kia đây.” Thật ra tôi thấy công việc này cũng không phải quá nặng, sao một số người cứ phân biệt nam nữ làm gì. Tôi thấy bạn tôi nói vậy cũng ừ cho qua, rồi tiếp tục dọn phần của nhóm. T thấy vậy liền nói với người bạn kia: “Dọn hết nhóm của mình rồi chút sang giúp cũng được mà, cứ để mấy bạn đấy dọn dần trước đi, dọn được bao nhiêu thì dọn. Chứ bây giờ bỏ sang đấy dọn giúp các bạn ấy để LEET ở đây dọn một mình à.” Cậu ấy lúc nào cũng vậy, nói đến công việc thì sẽ không bao giờ phải để tôi phải chịu thiệt thòi.

Dọn xong thì lại đi rửa đồ, nào là xẻng, bay, dao xây,.. rồi rửa lại tay chân. Bạn cùng nhóm tôi thấy cảnh T giúp tôi cầm vòi nước để rửa tay thì có nói gì đó, nhưng tôi không nghe ra là gì. Đến buổi tối, tôi cùng bạn tôi đang ngồi uống nước, vừa uống xong thì nhóm bạn của T đi qua. Giờ này mọi người đang cùng nhau đi ăn chè. Cậu ấy thấy tôi cũng không nói gì cả. Nói thật thì lúc đấy rất muốn đi, nhưng mà không ai gọi mình theo cả. Cũng may lúc đó một người bạn trong đó cứ đến cạnh và lôi tôi đi. Tôi là kiểu sẽ rất để ý đến chi tiết nhỏ, tôi luôn xem mọi người đã đủ ghế ngồi chưa và lấy thêm ghế cho mọi người. T thấy vậy thì liên tục nói: “LEET ngồi đi.” Giữa chúng tôi chính là luôn như vậy – quan tâm - rồi lại lạnh nhạt.

Sau ngày hôm đấy thì chúng tôi lại bắt đầu lạnh lùng với nhau, mấy học phần sau có chung nhóm nhưng cũng không nói chuyện với nhau nhiều. Cũng không phải đang cãi nhau về chuyện gì cả.

Đến gần ngày về về, lớp tôi cùng ra ngoài quán liên hoan nhẹ. Tôi bên hội dân không chơi nhiều men sẽ cùng một số người bạn khác ra ngoài trước đứng hóng gió, rồi mang kem ra ngoài ăn. Và T cũng ở trong nhóm bạn đó. Tôi thấy một người bạn đang lấy kem và thìa thì có gọi và nói – lấy tôi xin cái thìa với. Nhưng có vẻ chưa đủ to. T đã gọi to bạn kia giúp tôi để bạn ý lấy thêm thìa ăn kem cho tôi.

Từ quán về khu thực tập cũng không xa lắm, có thế đi về được, nhưng cũng sẽ có xe đưa đón của quán ăn đó. Hội không chơi nhiều men không chờ được hội chơi nhiều men nên đã rủ nhau về trước. Ăn xong rồi đi bộ nhẹ nhàng chút cũng tốt. T gọi tôi và bạn tôi về cùng. Tôi nhìn cậu ấy và lắc đầu nhẹ. Thật ra là vì lúc đó cậu đang đi cùng với cô ấy, sao lại còn gọi tên của tôi. Tôi với bạn quyết định đi xe về nhưng chờ lâu quá, lại cùng nhau đi bộ. T vẫn ngoảnh lại nhìn, thấy tôi đằng sau, kêu mọi người đi chậm lại, rồi gọi tôi đi nhanh lên. Hai người vẫn chưa yêu nhau, nhưng tôi biết T thích cô ấy.

Thực tập kết thúc, trở lại trường cho những môn học tiếp theo. Vẫn gặp nhau đều đặn trên lớp chỉ là, không có gì để cùng nhau nói chuyện nữa. Thỉnh thoảng vẫn sẽ nhớ cậu ây. Có một lần, cố ý đến trường chờ thang máy vào giờ ấy để gặp được T. Đúng là có gặp thật. Chỉ là tôi vừa đến thì Cô ấy cũng đến, chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau bình thường. Vì thật ra tôi không ghét cô ấy, nhiều khi cảm thấy hai người họ rất đẹp đôi. Mong hai người có thể sớm đến với nhau, để bản thân cũng được giải thoát. T vừa đến thang máy. Thấy chúng tôi đứng đó, cảnh tượng ba người này có chút khó xử. Chúng tôi cùng đi thang máy với nhau. Lúc ra khỏi thang máy, T vẫn chu đáo nhường tôi ra trước. Tôi cũng chỉ “Ừ, cảm ơn nhé.”

Không lâu sau, thấy vài người bạn nói chuyện T tỏ tình với cô ấy, nhưng lại bị từ chối rồi. Bản thân cảm thấy, có chút hụt hẫng. Cậu ấy ưu tú như vậy rồi mà. Bản thân tôi có chút mâu thuẫn. Nên vui hay buồn đây. Dù gì tôi và cậu ấy cũng không cùng một thế giới, làm bạn học cũng đủ hạnh phúc rồi.

Sau một năm dài nghỉ học do dịch, câu chuyện này vẫn chưa dừng lại. Bản thân luôn mong có một câu trả lời rõ ràng hơn về mối quan hệ của 2 người họ. Nhưng thật ra cũng không quá quan trọng nữa. Tâm cũng lặng rồi. Đầu kỳ 2 năm 4 lại cùng cậu ấy làm bài tập nhóm. Cậu ấy có vài người bạn làm nhóm mà tôi luôn rất ngưỡng mộ, luôn muốn một lần được vào học hỏi xem sao. Không ngờ có thể thực hiện nguyện vọng này trước khi ra trường.

Nhóm chúng tôi 10 người, hôm đó cùng hẹn nhau 8h lên trường rồi cùng bàn bạc về chủ đề của bài tập rồi chút nữa có giờ học thì hỏi thầy xem có cần lưu ý gì đặc biệt không. Sau khi bàn luận xong thì cả nhóm cùng xuống nhà ăn săn sáng nhẹ. Tôi luôn đi cạnh bạn tôi, T quay lại nhìn và nói “ăn bánh mỳ hay ăn gì?”. Tôi lại lơ cậu ấy đi, vì cũng không chắc là cậu ấy đang nói với tôi. Tôi và bạn tôi mua 2 chiếc bánh bao rồi ra bàn ngồi trước. T cũng cùng ra luôn. Ngồi đối diện nhau nhưng chúng tôi không nói chuyện với nhau gì nhiều. Ăn xong cả nhóm cùng nhau lên lớp, đi thang máy vẫn cố ý đứng cùng cậu ấy một chút, vậy là đủ rồi. Lúc tan học nhóm tôi lại cùng ở lại bàn lại việc nhóm một chút, nên tan muộn hơn lớp. Nhóm tôi cùng đi thang máy xuống, và cùng với vài người bạn khác. Lần này lại cảnh Tôi, Cậu và Cô ấy cùng trong thang máy. Cũng may thang máy đông người, không thì cảnh tượng này lại khó xử lắm.

Nhiều khi rất muốn có cơ hội gần cậu nhiều hơn, nói chuyện với cậu nhiều hơn. Nhưng thật ra tình cảm như thế nào thì cả 2 người đều hiểu. Tôi cũng không muốn cậu phải khó xử. Bản thân cũng muốn gác lại chuyện yêu đương để có thời gian rèn luyện cho bản thân nhiều hơn. Vì hiện tại bản thân chưa đủ tự tin để nói thích cậu. Cậu rất tốt với tôi, tôi cũng rất quý mến cậu. Dù gì trạng thái hiện tại cũng rất tốt, làm bạn được thì cứ làm bạn. Không nhất thiết phải bắt ép nhau dính vào hai chữ “Yêu đương” để làm nhau khó xử. Nếu có thể, hy vọng sau khi tốt nghiệp vẫn có thể gặp lại cậu đâu đó ở ngoài kia – nếu chúng ta còn có duyên. Hãy để câu chuyện của chúng ta là những hồi ức tốt đẹp nhất khi nhớ về, vậy là đủ. Cảm ơn vì chúng ta đã xuất hiện trong quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp của nhau.

© LEETHAO_777 - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Thời thanh xuân của chúng ta | Radio Tâm Sự

LEETHAO_777

Vạn sự tùy duyên,...

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

Ta lại tương phùng

Ta lại tương phùng

Cô tin chắc cô là người duy nhất trong trái tim Dương và điều đó là bất diệt suốt đời không gì có thể thay dổi được. Dù cho giờ đây cô và Dương đang tạm thời cách xa nhau vì chuyện học hành tương lai nhưng cô sẽ cố gắng hoàn thành sớm khóa học và bay về với Dương.

Ta về

Ta về

Ta về tan hợp cùng hưng phế thoắt nước thời gian nhuộm trắng đầu

Ngã rẽ

Ngã rẽ

Có lẽ bạn vẫn còn đau đáu trong lòng, không dám đưa ra quyết định vì lo sợ sẽ mất đi người này, không có được điều kia. Mình cũng vậy thôi. Nhưng phải chăng qua mỗi "ngã rẽ" là một lần ta "loại bỏ" đi bớt những điều đã không còn là phù hợp?

Thế giới qua mắt trẻ con đáng yêu nhờ?

Thế giới qua mắt trẻ con đáng yêu nhờ?

Trong ánh mắt trong trẻo của họ, ta thấy tình yêu và sự chân thành. Đối với một đứa trẻ, tình yêu không phức tạp, nó là sự chân thành và nhất quán.

back to top