Anh trai yêu quý của tôi
2022-04-13 01:10
Tác giả: LEETHAO_777
blogradio.vn - Thật vui vì giữa thế giới rộng lớn như vậy, chúng ta lại có thể gặp nhau một cách kỳ diệu và trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của nhau. Hy vọng sớm có một ai đó có thể đến bên anh, yêu thương anh và quan tâm anh thật nhiều. Vì anh xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất. Cảm ơn anh thật nhiều, vì tất cả những gì tốt đẹp nhất đã dành cho em, và cả những lời la mắng để giúp em nên người.
***
Tôi có 4 người anh trai, và hôm nay tôi sẽ kể những câu chuyện về anh cả tôi cho mọi người nghe. Anh cả sinh năm 1990, hơn tôi 10 tuổi. Đa phần mọi người sẽ không biết, thật ra tôi và anh cả là anh em cùng cha khác mẹ. Mẹ của anh cả và anh hai tôi qua đời từ sớm, khi anh cả tôi mới 3 tuổi. Sau đó bố tôi mới kết hôn với mẹ tôi, và sinh ra anh ba, anh tư và tôi. Tôi thì thấy vấn đề này chả có gì to tát cả, vì anh cả tôi lúc nào cùng yêu thương các em cả. Dì tôi mỗi lần gặp tôi đều nói sao tôi với anh cả có thể giống nhau như vậy? Tôi trả lời “Có lẽ đó là do duyên phận”.
Ngày chúng tôi còn bé, bố mẹ tôi làm ruộng, nhà rất nghèo. Anh tôi sẽ ngày ngày trông các em cho bố mẹ đi làm. Anh ba tôi sinh năm 1996, cách anh cả có 6 tuổi, vậy mà ngày ngày anh cả tôi sẽ bồng bế, dỗ dành anh ba tôi ở cái tuổi mới đi học lớp 1, tuổi mà bây giờ nhiều đứa trẻ vẫn đang được bố mẹ bón cơm cho ăn. Năm 1998, có thêm anh tư và sau này cũng anh cả bồng bế, dỗ dành. Và đến năm 2000, tôi ra đời, rồi cũng vậy.
Sau này anh tôi đi học cấp 3, xe thường xuyên hỏng, thường xuyên đi nhờ xe người khác. Lúc đó còn 4 anh em đi học. Bình thường đã không đủ xe đạp để đi, lại còn hay hỏng nữa. Có một hôm anh tôi nói, đi học về sẽ đón tôi. Tôi vừa tan học, hớn hở chạy ra, leo lên xe anh tôi. Nhưng anh tôi nói, để anh nhờ bạn đã, vì xe này anh cũng đang đi nhờ, không phải xe nhà mình. Sau đó tôi ngồi lên xe của bạn anh tôi, và cái xe mà tôi đang ngồi nhờ và anh tôi đang đi nhờ là của 2 chị em ruột. Còn tôi và anh tôi, không có lấy một cái xe.
Bố tôi buổi tối thường sẽ đi bắt thêm cóc, ếch, lươn, rắn,…để có thể bán lấy thêm thu nhập. Trong khi con nhà người ta đi học chỉ lo ăn lo học. Còn anh tôi luôn phải đi từ sớm, để tiện đường bán đồ giúp bố tôi.
Sau này đến lớp 12 rồi. Thời đó thi Đại học tách riêng với thi tốt nghiệp. Sau khi thi tốt nghiệp rồi, anh tôi nói với bố “Cho con thử thi Đại học nhé. Con chỉ thử thi cho biết thôi, không đi học nữa đâu.” Bố tôi cũng rất buồn, vì không lo được đầy đủ cho anh tôi, để anh tôi thiệt thòi, chỉ nói “Thôi con ạ, dù gì cũng không đi học nữa.” Và đó có thể là thứ nuối tiếc nhất và thiệt thòi nhất đối với anh tôi.
Vì từ sớm, anh cả tôi đã gánh vác quá nhiều, nên khi cả 4 anh em tôi có vấn đề gì thì cũng gọi anh cả đầu tiên, chứ không phải bố mẹ. 2016, anh ba đi chơi trong ngày lễ bị công an tóm vì lỗi không có mũ, không bằng lái, cũng gọi anh cả giải quyết.
2018 tôi ra Hà Nội thi môn năng khiếu, cùng là anh cả đưa tôi đi. Bố mẹ tôi đối với việc đi học Đại học của tôi có chút lưỡng lự. Cũng là do anh cả tôi tác động mạnh nhất để tôi tiếp tục đi học. Năm 2019, anh hai chạy xe thuê cho công ty, không may gây tai nạn, phải bồi thường không ít tiền, cũng là anh cả tôi giải quyết. Sau đó cả nửa năm trời thì bố mẹ tôi mới biết chuyện đó. Cuối năm 2020, đến anh tư gặp nạn. Rồi cứ mỗi lần giải quyết việc, rồi đi bệnh viện, tôi biết phần lớn đều sẽ là tiền của anh cả.
Sau này anh tư uống thuốc đều đặn, tinh thần cũng ổn định, vẫn đi làm giúp bố mẹ. Nhưng cuối năm ngoái thường không muốn uống thuốc. Mẹ tôi lại gọi điện cho anh cả tôi, để anh tôi dỗ dành. Nhưng khi anh cả tôi gọi điện cho tôi, tôi sẽ nói “Không sao, mọi chuyện vẫn bình thường”. Vì tôi biết anh cả tôi đi làm cả ngày đủ mệt rồi, có kể chuyện ở nhà thì anh lại lo lắng nghĩ ngợi linh tinh, mà cũng chả giải quyết được việc gì.
Có một tối, anh tư bỏ nhà đi. Mẹ tôi lại gọi điện cho anh cả, khóc lóc. Tôi vừa về thấy anh tôi gọi điện hỏi “Thằng tư đâu rồi, mẹ vừa gọi anh, bảo nó bỏ đi, anh thấy mẹ khóc lên gọi xem tình hình thế nào.” Tôi nói - à thì anh tư vừa đi đâu xong về rồi, đang ngủ rồi ạ. Sau đó anh tôi nói, có gì thì phải gọi điện cho anh luôn đấy.
Tôi biết mẹ tôi nóng ruột, nhưng tôi vẫn luôn nói với mẹ tôi chuyện gì ở nhà giải quyết được thì tự giải quyết, mẹ đừng lúc nào cũng gọi cho anh cả rồi khóc lóc như thế. Ngày hôm sau, anh cả lại gọi cho tôi “Anh thấy anh họ vừa gọi cho anh, hỏi thằng tư về chưa, anh giật mình, lúc đấy mày biết không”. Tôi chỉ nói “Tối có lượn đi đâu một chút xong về ngủ,có sao đâu ạ”. Lúc này anh tôi mới yên tâm hơn.
Tôi chính là càng lớn càng thích nói dối, vì ít nhất thì khi tôi nói dối, anh tôi sẽ hạnh phúc hơn.
Đầu năm 2021, sinh nhật anh tôi, hơn 22 giờ, anh tôi nhắn tin “Anh có mỗi một cô em gái, hôm nay sinh nhật anh, lại không chúc anh lời nào, anh buồn quá.” Tôi đi về, vừa đi vừa khóc. Vì tôi biết anh tôi yêu thương tôi nhiều như nào. Nhưng tôi lúc nào cũng quá lạnh nhạt, thường không chúc người thân vào những dịp đặc biệt, nên cũng quen rồi. Nên nhiều khi không nghĩ anh tôi sẽ để ý đến vấn đề ấy như vậy.
Anh tôi từng quen bạn gái ở tỉnh vùng trong, và cũng có ý định kết hôn vào những năm tôi bắt đầu Đại học. Thật ra tôi cũng không rõ sau này hai người chia tay vì lý do gì, nhưng có lẽ vì vấn đề kinh tế chưa ổn định. Và bây giờ anh tôi vẫn độc thân, mỗi lần về nhà, công việc đã mệt, lại bị trưởng bối nhắc nhở việc hôn nhân.
Tôi cũng chỉ biết “đỡ đạn” giúp anh tôi bằng cách nói câu “Duyên chưa tới thì cũng chưa biết làm thế nào được.” Có thể công việc quá bận, rồi lo chuyện gia đình quá nhiều, nên có ít thời gian cho bản thân. Cứ gần đến Tết, anh tôi sẽ cho tiền tôi mua quần áo mới, rồi nói sẽ mua cả dây chuyền cho tôi. Năm nay cũng vậy, nhưng tôi nói “Giờ em chỉ thiếu chị dâu thôi”. Ý của tôi chỉ là xem thêm tình hình anh hai và anh ba. Nhưng anh cả tôi đáp “Bây giờ cũng hết năm rồi, năm mới anh sẽ cố.” Tôi sợ anh buồn và áp lực nên đáp lại “Thong thả để cho anh hai, anh ba kết hôn trước, anh cứ thong thả tìm hiểu.”
Tính cách anh cả tôi rất tốt. Đó là tấm gương sáng đã tạo nên một phần lớn con người trong tôi. Anh tôi cũng rất có hiếu, mỗi lần về đều sẽ mua chút đồ ăn bà nội thích biếu bà. Người ta thường nói, nhà có con gái thì sẽ rất biết quan tâm, chăm sóc người khác. Nhưng anh tôi có thể là ngoại lệ, rất biết cách quan tâm người khác, rất tinh tế, ấm áp. Điểm này thì tôi còn cách xa anh tôi rất nhiều.
Mấy tháng cuối năm trước bắt đầu bùng dịch lại, trong phạm vi tương đối gần nhà tôi. Anh tôi gọi điện về nói anh nhờ anh họ mua thuốc bổ, nước rửa tay, sát khuẩn,…nhớ bảo bố mẹ uống vào, đeo đầy đủ khẩu trang khi ra ngoài.
Bố tôi là kiểu người tiết kiệm tiền mà, sẽ nói thuốc thang gì, tốn tiền, có gặp thì cũng chả tránh được. Còn tôi ở cạnh, lúc đó rất muốn nói với bố, bố không nên từ chối anh như vậy, vì ít nhất, anh rất quan tâm bố mẹ, không như con, cả tháng cũng không gọi điện về một lần hỏi thăm. Nhưng lại không dám nói.
Đầu năm nay, anh ba vừa về nước chuẩn bị đám cưới, lại không may gặp phải tai nạn. Thật may là mọi chuyện vẫn khả quan, vấn đề chỉ là tiền bạc. Và lần này cũng tiêu tốn không ít vốn của anh cả tôi. Mỗi lần anh em tôi xảy ra chuyện, phần lớn đều là anh cả giải quyết. Nhưng chưa một lần mảy may đề cập đến vấn đề có phải anh em ruột cùng cha cùng mẹ không.
Mẹ tôi thường cáu với anh cả tôi sao mãi chưa chịu kết hôn, bằng tuổi này con người ta lớn thế kia rồi kìa. Tôi luôn tìm cách nói với mẹ, có thể duyên chưa đến, mẹ đừng tạo áp lực cho anh. Nhưng thật ra tôi biết ngoài vấn đề duyên số, còn là vấn đề anh cả lo quá nhiều cho gia đình, lo cho các em mà lỡ biết bao kế hoạch.
Tôi biết anh tôi đi làm ở ngoài cũng không dễ dàng gì. Nhưng mỗi lần về nhà luôn cố duy trì trạng thái tốt nhất, luôn hỏi tôi “Muốn ăn gì anh mua, mai đi có lấy tiền cầm đi không”. Anh tôi luôn như vậy để tôi có thể yên tâm học hành, không phải lo lắng vấn đề kinh tế của gia đình.
Hy vọng từ ngày mai sẽ khác, anh cả biết sống cho bản thân nhiều hơn. Chúng em đều lớn cả rồi, đều có thể tự lập. Thật vui vì cuộc sống của em tuy có khổ cực, thiếu thốn hơn một số bạn cùng trang lứa, nhưng lại có anh cả luôn gánh vác, che trở, cố gắng bù đắp để em có thể bằng bạn bằng bè.
Thật vui vì giữa thế giới rộng lớn như vậy, chúng ta lại có thể gặp nhau một cách kỳ diệu và trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của nhau. Hy vọng sớm có một ai đó có thể đến bên anh, yêu thương anh và quan tâm anh thật nhiều. Vì anh xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất. Cảm ơn anh thật nhiều, vì tất cả những gì tốt đẹp nhất đã dành cho em, và cả những lời la mắng để giúp em nên người.
© LEETHAO_777 - blogradio.vn
Xem thêm: Không điều gì quý giá hơn hai tiếng “gia đình”
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu