Những ấm áp gia đình mãi luôn là động lực
2022-03-21 01:25
Tác giả:
Hồng Ngọc
blogradio.vn - Vùi mình giữa bao bộn bề như thế, tôi nhớ về những tháng ngày còn ở bên gia đình. Là nụ cười của mẹ cùng bàn ăn tràn ngập những món ngon chờ tôi về đi học về mỗi tối, là tấm lưng cha vững chãi che nắng, che mưa cho tôi, là bước chạy lon ton của đứa em gái nhỏ vòi vĩnh mua món đồ chơi mà nó thích, là những lúc cười đùa vui vẻ dưới căn nhà nhỏ ấm áp của chúng tôi. Tôi đã từng hạnh phúc như vậy.
***
Ngày mai ánh bình minh sẽ xua tan bóng tối của hôm nay, bông hoa sẽ tươi thắm trở lại, chú chim nhỏ rồi sẽ cất tiếng ngân vang... Cuộc sống của chúng ta không hẳn bao giờ cũng là bầu trời vần vũ những đám mây đen, là những cằn cỗi sỏi đá. Sao chúng ta không nhìn cuộc đời này bằng “đôi mắt xanh non” hơn? Tôi từng đọc một bài thơ của Lưu Quang Vũ, ông tâm sự.
“Con chim sẻ ơi
Đừng buồn nữa nhá
Bác thợ mộc nói sai rồi
Nếu cuộc đời này toàn những điều xấu xa
Tại sao cây táo lại nở hoa?
Sao rãnh nước trong veo đến thế?
Con chim sẻ tóc xù ơi
Bác thợ mộc nói sai rồi”.
Cuộc sống của chúng ta là một bức tranh với muôn vàn những màu sắc quyện hòa. Ta từng đắm say trong sắc đỏ nhiệt thành, ta từng ôm ấp niềm hy vọng của sắc xanh, ta từng hạnh phúc trong sắc hồng ngọt ngào. Và ta cũng đã từng nhốt mình trong sắc xám lạnh lẽo hay chìm vào màn đêm u tịch. Liệu có phải rằng cuộc sống luôn tràn ngập những điều tốt đẹp? Không hẳn như vậy.
Trên hành trình của chúng ta, vẫn có những lúc ta va vấp, ta gặp phải những thử thách, khó khăn, có những lúc ta chán chường, tuyệt vọng về những thứ xấu xa, những điều không tốt đẹp. Vì thế, quan trọng nhất vẫn là thái độ của chúng ta: hãy nhìn đời bằng “đôi mắt xanh non” như Xuân Diệu, hãy xua tan bóng tối, hãy vui lên và tin vào cuộc đời vẫn còn những điều thật tuyệt vời vẫn đang chờ đón.
Còn lại gì sau cơn mưa rào? Sẽ là gì khi màn đêm kéo đi? Sẽ là gì khi bông hoa kia tàn úa? Lá ánh nắng ấm áp tràn đến, là hương hoa còn thoang thoảng trong gió chiều...Đã bao giờ chúng ta gặp phải một bức tường thật lớn khi đang sải bước trên đường đời, và tự hỏi rằng chúng ta nên làm gì.
Tôi đã từng cảm thấy chán chường mọi thứ, tôi muốn buông bỏ tất cả, tưởng chừng như đã gục ngã và không thể bước tiếp được. Ngay thời khắc ấy, tôi lắng mình trở lại những bước đi thật chậm, tôi nhận ra rằng cuộc sống vẫn đẹp vô ngần.
Tôi thích ngắm bình minh với đám mây ửng hồng khoe mình trong ánh nắng ban mai ấm áp. Tôi thích dạo bộ hít thở bầu không khí trong veo, vương chút se lạnh của mùa thu. Tôi thích nghe âm thanh phát ra từ chiếc loa trường có phần cũ kĩ, thích được nhìn ngắm mọi người vẫn hằng ngày bên mình...Dẫu rằng, sau này khi có dịp nhìn lại, chúng ta nhận thấy rằng chúng ta đã chiến đấu như những chiến binh thực thụ trước giông bão. Thế nhưng, vẫn còn những ngày yên bình và ngọt ngào đến lạ.
Tôi sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, ba mẹ mình đều làm nông. Mỗi ngày mình đi học trên con đường đất đỏ, bụi bay mù mịt; những ngày mưa thì trơn như bôi mỡ. Đôi lúc, tôi hơi hụt hẫng vì nhìn thấy những đứa bạn được ba mẹ đón bằng ô tô, hay ở trên những con lộ đường rộng rãi, được đi chơi đây đó, còn mình chỉ mãi chú vịt xấu xí mong một ngày đập cánh thành thiên nga. Có lẽ, chính mặc cảm này đã là động lực khiến tôi vùi đầu vào học, vào con chữ. Tôi quyết đậu vào trường chuyên của tỉnh, rồi ráng đậu vào một trường Đại học danh giá.
Tôi bước vào Sài Gòn với nhiều mơ mộng và khát khao kiếm được đồng ra đồng vào. Vì để tôi hòa nhập tốt hơn, ba mẹ gửi tôi cho anh họ - một gia đình giàu có và khang trang. Quả thật, sẽ có người nhìn vào cuộc sống ở trong ngôi cao tầng đầy đủ tiện nghi đó mà ngưỡng mộ. Thế nhưng, cuộc sống vốn không dễ dàng đến thế. Mình vẫn phải sống sao để không phật ý người ta, để cho nhịp sống của tôi không làm phiền đến gia đình, đi nhẹ nói khẽ vì sợ ảnh hưởng đến mọi người, cũng không dám ăn nhiều, thường thì tôi sẽ viện cớ đi học rồi đi ăn ngoài, hoặc là đợi mọi người về phòng rồi mới xuống coi cơm nguội,...
Có lẽ, tôi là một đứa suy nghĩ nhiều, và cảm giác không muốn nợ ân tình từ ai cả, chỉ vì ba mẹ mình mà vẫn phải tiếp tục cố gắng. Chồng tài liệu ngổn ngang, những bài kiểm tra đầy những vệt bút đỏ, trang nháp vẫn dở dang trên bàn, bầu không khí khi ấy thật căng thẳng, ngột ngạt chưa từng thấy bao giờ... Tôi đã trải qua giây phút ấy. Nó quả thật kinh khủng.
Chúng ta rồi cũng sẽ lớn, cũng sẽ ra ngoài xã hội, sẽ tự lập, sẽ đôi lúc vì không muốn ba mẹ lo lắng mà giấu đi những va vấp mình gặp phải, ngồi gặm ổ bánh mì bên đường cho kịp giờ làm thêm mà bảo là con đang ngồi quán ăn. Gia đình luôn là động lực lớn lao để tôi tiếp tục cuộc sống, tiếp tục cố gắng từng ngày để lo ngược lại cho ba mẹ. Nếu lúc đó, tôi không gồng mình chèo chống chiếc thuyền lá bé nhỏ của tôi, thì có lẽ, nó đã bị quật tan giữa sóng dữ.
Vùi mình giữa bao bộn bề như thế, tôi nhớ về những tháng ngày còn ở bên gia đình. Là nụ cười của mẹ cùng bàn ăn tràn ngập những món ngon chờ tôi về đi học về mỗi tối, là tấm lưng cha vững chãi che nắng, che mưa cho tôi, là bước chạy lon ton của đứa em gái nhỏ vòi vĩnh mua món đồ chơi mà nó thích, là những lúc cười đùa vui vẻ dưới căn nhà nhỏ ấm áp của chúng tôi. Tôi đã từng hạnh phúc như vậy.
© Hồng Ngọc - blogradio.vn
Xem thêm: Tôi biết một mùa thu Sài Gòn | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Tình anh công sở 4.0 - Làm điều mình thích hay học cách yêu thích điều mình làm?
Cuốn sách đề cập đến những vấn đề mới về việc làm trong thời đại 4.0, khi mà trí tuệ nhân tạo khiến thị trường lao động trở nên khốc liệt hơn. Tác giả muốn nhắn nhủ tới người đọc, muốn trở thành nhân viên không thể, chúng ta nên biết tận dụng công nghệ, biến nó thành trợ thủ đắc lực.

Dòng sông thấu cảm
Nói vậy thôi chứ ai cũng biết chị hai là điểm tựa của chị, là người có thể thấu hiểu có thể thấu cảm mọi điều nơi chị. Dù là đắng hay ngọt dù là mưa hay nắng thì chị hai vẫn bên cạnh bao năm tháng như dòng sông quê nhà cho chị trút vào hết cõi lòng.

Bạn đón bình minh như thế nào?
Cô ngồi sau xe anh, bàn tay siết nhẹ vào áo khoác. Hơi ấm từ chiếc áo lan tỏa, không chỉ xua tan cái lạnh của cơn mưa mà còn khiến trái tim cô rung lên một nhịp lạ lẫm.

Lỡ một nhịp thương
Người con trai từng ôm cô mỗi đêm, từng hứa sẽ không bao giờ buông tay, giờ đây lại là người tàn nhẫn đẩy cô xuống vực sâu nhất. Anh ấy đã từng bảo rằng giúp cô nhặt tình mảnh vỡ của con tim. Thật nực cười, khi chính anh ta lại là người khiến nó tan nát thành từng mảnh vỡ, hết lần này tới lần khác.

3 tư duy khiến phụ nữ âm thầm nghèo đi từng ngày: Càng tiếc tiền, càng chẳng bao giờ giàu
Mặc dù đọc rất nhiều bài về tiết kiệm, lối sống tối giản, cách chi tiêu thông minh nhưng càng đọc, tôi càng nhận ra: Chỉ biết tiết kiệm từng đồng không khiến chúng ta giàu lên. Trái lại, có những tư duy sai lệch âm thầm "rút cạn" túi tiền của phụ nữ, khiến họ suốt đời mắc kẹt trong nỗi lo tài chính.

Chỉ là quá khứ mà thôi
Đôi khi, chia tay không phải là kết thúc mà nó là khởi đầu cho cuộc tìm kiếm hạnh phúc thật sự của bản thân bạn. Có thể bạn sẽ phải đau khổ trong một thời gian nhưng nỗi đau rồi sẽ vơi đi nếu bạn chấp nhận nó.

Tiếng thở dài
Cứ mỗi độ tháng tư sang lại chạnh lòng nhớ anh hai! Nhớ luôn những anh trai làng đã ra đi không bao giờ trở lại, khác với lời hứa hẹn khi đất nước hòa bình sẽ trở về như trong thư đã viết. Bây giờ đã hòa bình thế bóng dáng các anh đâu khi quê hương vẫn đợi! Cha Mẹ già còn chờ trông?

Tôi bén duyên cửa Phật nhờ có bà
Tuổi thơ tôi có “thâm niên” chăn bò đến gần cả 10 năm. Và trong khoảng thời gian “dằng dặc” ấy, dẫu ngày nắng hay mưa, đông hay hè,… có khi chỉ thoáng chốc, có khi nguyên cả buổi chiều, chẳng ngày nào, tôi không có mặt ở bên bà.

30! Có quá già để bắt đầu lại từ đầu?
Đối với chúng ta, những con người bình thường, sinh ra trong một gia đình bình thường thì học chính là con đường nhanh nhất, dễ đi nhất để chúng ta thay đổi số phận.