Sao lâu thế rồi, con không về ăn cơm với bố mẹ?
2022-02-10 01:20
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Anh
blogradio.vn - Nhưng 900 nghìn đó toàn là tiền 10 nghìn, 20 nghìn… Tôi cầm tiền, bất giác mẹ hỏi tôi: “Con có ngại không, cầm tiền lẻ thế thì ngại lắm nhỉ…?”, chẳng hiểu sao tôi tự nhiên xúc động quá… đó đều là những đồng tiền bố mẹ tôi phải vất vả mới có được, tại sao tôi lại phải thấy ngại.
***
Thật là cũng đã gần 8 tháng rồi tôi chưa về với bố mẹ, chưa cùng bố mẹ ăn bữa cơm gia đình, chưa về cái nơi mà tôi luôn tâm niệm rằng đó là nơi quan trọng nhất. Dịch bệnh kéo dài, cản trở công việc và học tập cũng bởi vậy mà tôi đi một mạch 8 tháng chưa về thăm nhà lần nào, dù rất muốn. Nhiều lúc chỉ muốn bỏ lại tất cả, bỏ lại công việc làm thêm, gác lại việc học hành về nhà ôm lấy bố mẹ…
Tôi là sinh viên năm 2, sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, nhưng cũng tạm gọi là đủ ăn đủ mặc. Dù gia đình không phải khá giả nhưng chưa bao giờ bố mẹ để anh em tôi thiệt thòi điều gì so với bạn bè, từ bé tôi đã luôn ý thức được điều đó nên cũng chẳng mảy may đòi hỏi. Cuộc sống cứ thế mà trôi qua thật yên bình và hạnh phúc, đối với tôi chỉ vậy là đủ. Dù gia đình không có điều kiện như những bạn bè cùng lứa nhưng bố mẹ tôi dù phải vay mượn cũng không bao giờ để tôi đóng học chậm trễ. Được bố mẹ đầu tư cho học hành từ bé nên tôi và anh cũng là những học sinh thuộc dạng khá.
Mẹ tôi vẫn hay nói: “Đời tao khổ lắm, nên anh em chúng mày cố mà học đừng có như tao, khổ lắm, sống không ngóc đầu lên nổi con ạ, nghèo nó khinh lắm…”. Đúng thật vậy, mẹ có một tuổi thơ cơ cực thật. Nhà bà ngoại tôi nghèo lắm, sinh ra được 3 chị em gái. Ông ngoại bị câm, không nói được, sau này khi dì tôi có vài tuổi ông đã qua đời. Những kí ức về ông ngoại mẹ tôi cũng không có nhiều. Bà ngoại - một nách 3 con, cuộc sống vất vả làm bà trở nên khó tính hơn nhiều, bà hay chửi mắng. Nhưng hiểu được điều đó, hiểu được nỗi vất vả của bà khi chồng mất sớm lại phải lo cho 3 đứa con nên bà mắng cứ mắng, mọi người đều im lặng. Hoàn cảnh càng khó khăn nên mẹ tôi không được cho ăn học đầy đủ, cũng chỉ biết đọc chữ. Lớn lên mỗi người có một gia đình riêng, dì ở với bà ngoại nuôi bà ngoại, cuộc sống lúc đó không sung túc nhưng cũng không còn khổ như trước nữa vì 3 đứa con của bà bây giờ đã lớn và cũng tự lo được cho cuộc sống của mình. Mẹ kết hôn với bố, tuy còn nhiều bộn bề và nhiều điều phải lo lắng nhưng gia đình nhỏ của mẹ luôn hạnh phúc và có nhiều tiếng cười.
Bố mẹ tôi lấy nhau khi trong tay không có gì. Sau này nếu ai hỏi tôi muốn có một tình yêu như thế nào thì đó chắc chắn là một tình yêu giống như bố mẹ tôi. Vì được sống trong một gia đình tuy không đầy đủ tất cả về vật chất nhưng luôn thừa sự hạnh phúc nên mỗi khi xảy ra chuyện gì tôi thường mau nước mắt, tôi khó vượt qua lắm. Đời bố mẹ tôi vất vả quá, chỉ với hai bàn tay trắng nhưng gây dựng được mọi thứ mà anh em tôi nghĩ chắc chẳng bao giờ có được. Anh em tôi ở với ông bà nội từ nhỏ trong một căn nhà nhưng phần mái nhà đã bị rủ xuống gần hết, phần hiên thì thỉnh thoảng lại rơi một vài miếng ngói, nhà bếp mỗi lần trời mưa thì ướt lắm! Tôi không rõ nữa chỉ nhớ, khi tôi lên 2 bà nội đã qua đời. Đến khi tôi lớp 8, ông nội cũng rời xa anh em tôi. Bố mẹ đi làm thì thỉnh thoảng có về thăm nhà.
Nếu mong muốn lớn nhất của bố mẹ tôi là anh em tôi được trưởng thành, khôn lớn và sống có đạo đức thì mong muốn thứ 2 có lẽ là xây được một căn nhà khang trang hơn để anh em tôi được sống trong thoải mái hơn…
Bởi vậy mà, bố mẹ tôi vất vả lắm… Mẹ tôi làm công ty, bố thì làm vài sào ruộng ở nhà. Lương công ty cố định được dăm ba triệu đủ nuôi anh trai tôi học đại học, còn mấy sào ruộng trồng hoa màu thi trang trải chi phí cho gia đình và tiền nuôi tôi học cấp III. Dù không phải lúc nào cũng có tiền để ra nhưng thật sự so với các bạn đồng trang lứa bố mẹ tôi không để chúng tôi phải thiệt thòi điều gì. Tôi nhớ lắm, có lần thu hoạch rau cải bố mẹ vừa cầm về một xấp tiền lấy tiền rau thì tôi lại xin đi đóng học, tất nhiên mẹ tôi không nề hà điều gì sẵn sàng đưa cho tôi ngay 900 nghìn đồng trong xấp tiền có hơn 1 triệu 200 nghìn đó. Nhưng 900 nghìn đó toàn là tiền 10 nghìn, 20 nghìn… Tôi cầm tiền, bất giác mẹ hỏi tôi: “Con có ngại không, cầm tiền lẻ thế thì ngại lắm nhỉ…?”, chẳng hiểu sao tôi tự nhiên xúc động quá… đó đều là những đồng tiền bố mẹ tôi phải vất vả mới có được, tại sao tôi lại phải thấy ngại.
Mẹ tôi đi làm công ty ca ngày thì sáng sớm dậy từ 5h ra đồng phụ giúp bố rồi 7h mới về chuẩn bị để đi làm, nếu làm ca đêm thì 7h sáng mẹ về chả bao giờ kịp ăn uống đều lao ra đồng ngay, quần áo còn chả kịp thay. Mẹ muốn tranh thủ giúp bố được phần nào thì hay phần đó rồi dành chút thời gian ít ỏi để ngủ lấy sức tối đi làm. Tôi muốn giúp lắm, nhưng toàn thời gian dành cho việc học nên chỉ giúp bố mẹ được vài công việc vặt ở nhà. Thời gian học cấp III chắc là thời gian kinh khủng nhất với tôi khi bố tôi bị bệnh và phải đi cấp cứu. Sở dĩ bố bị như vậy là vì lao lực, vất vả dẫn đến suy nhược cơ thể trong một thời gian dài. Tôi thương bố tôi lắm! Phải chứng kiến cảnh bố đứng giữa sự sống và cái chết có lẽ là khoảnh khắc khủng khiếp nhất mà một người con phải chịu đựng… Bố được đưa đi cấp cứu ngay đêm đó.. Mẹ cũng khăn gói theo luôn, đêm đó tôi thức cả đêm, bộn bề giữa bao suy nghĩ… Tôi sợ, sợ không còn bố nữa.. Mẹ có nói: “Chỉ mong bố mày còn sống, ngồi một chỗ cũng được, mẹ sẽ gồng gánh hết, chỉ mong bố là chỗ dựa tinh thần cho mẹ con mình”. Nhưng hình như kì tích xuất hiện, bố tôi dần hồi phục sức khỏe được trở về nhà và không có di chứng nào cả… Nghỉ ngơi một thời gian, bố lại lao vào công việc..
Nhanh thật, ấy thế mà cũng 3 năm rồi..
Và tôi cũng đã đỗ đại học, anh trai ra trường cũng có công việc ổn định… Kinh tế gia đình cũng đã ổn định hơn, sau bao năm sống tiết kiệm và tích cóp cộng với một khoản tiền đền bù. Bố mẹ tôi cũng xây được căn nhà khang trang hơn như bố mẹ mong muốn. Tất cả suy cho cùng cũng là vì anh em chúng tôi.
Xa nhà 8 tháng rồi, bỗng dưng hôm nọ tôi mơ ngủ ông nội nói với tôi một câu khi thức dậy người đầm đìa mồ hôi trong cái thời tiết mười mấy độ của Hà Nội: “Sao lâu thế rồi, con không về ăn cơm với bố mẹ con..?”.
Dịch của Hà Nội đang căng thẳng quá, đến lúc tạm gác lại công việc học tập xách balo về dọn nhà mới cho bố mẹ rồi...
© Nguyễn Thị Kim Anh - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Nỗi lòng những cô gái độc thân sợ Tết | Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình trở về
Tôi nhớ về những ngày tháng ở quê, những bữa cơm gia đình đầm ấm, những buổi chiều ngồi bên bờ sông nghe tiếng sóng vỗ. Tôi nhận ra rằng mình đã đánh mất điều gì đó rất quan trọng. Tôi đã bỏ quên những giá trị tinh thần, bỏ quên gia đình và những niềm vui giản dị.
Đóa hoa hồng và những tờ vé số
Chiếc xe tôi rời khỏi ngôi nhà âm u, cũ kỹ sau khi tôi lặng lẽ nắm bàn tay người phụ nữ để chào tạm biệt, con bé ngồi phía sau xe tôi chẳng nói điều gì, dường như nó không có vẻ hồn nhiên như những đứa trẻ con cùng tuổi. Suốt đoạn đường, cả tôi và nó đều im lặng.
Chúng ta cứ bộn bề yêu…!
Khi tôi buồn, tôi thích lên cầu, bất cứ cầu nào cũng được. Và như vậy, sau mỗi buổi đi làm về, chỉ cần nhắn: "Anh ơi, em buồn" là 15 phút sau, anh có mặt.
Có những điều anh chưa kịp nói, em đã vội rời xa
Khi hoa nở giữa cánh đồng xanh, Liệu là lúc em có thuộc về anh? Khi mưa rơi giữa chiều hiu quạnh, Liệu là lúc em muốn rời bỏ anh?
Tình yêu - một câu chuyện không có kết thúc
Tôi đã học được rằng tình yêu không phải là một đích đến, mà là một hành trình liên tục, nơi chúng ta cùng nhau khám phá và trưởng thành.
Đơn phương một người có lẽ rất khó khăn
Bởi mỗi khi cô ngồi yên trong lớp vì thời gian nghỉ giữa tiết không nhiều, cứ mỗi lần nhìn vu vơ ra ngoài lại sẽ bắt gặp ánh mắt của cậu ta. Mặc dù ngay sau đó cậu ta đều đánh mắt đi chỗ khác, nhưng làm sao mà che dấu được sự thật.
Dù có đi đâu cũng sẽ quay về
Tôi đã đôi lần hỏi tại sao mẹ không từ bỏ tôi. Nhưng mẹ đều nói mọi người đã từ chối sự ra đời của tôi đến mẹ cũng vậy thì tôi sẽ ra sao. Thế nên, mẹ không đành lòng làm vậy.
Chờ người em thương
Hình như mùa thu lại về rồi phải không anh Em nghe ngoài kia gió vươn mình qua lối Nghe hoang hoải những chiều qua vội Nghe chạnh lòng nắng nhạt màu hanh hao.
Bước chậm lại giữa thế gian vội vã
Bởi kì thực, trong mỗi bước đi của cuộc sống đều mang theo những khoảnh khắc ý nghĩa, đôi khi ta chạy quá nhanh để bắt kịp thành tựu, tiền tài, danh vọng để rồi bỏ lỡ nó.
Tương tư
Ơ kìa em sao nỡ để tình anh Chưa bước tới đã muôn phần lận đận Sao chỉ mới nhìn thôi em đã giận Và tiếng yêu thôi em chẳng nhận lời