Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đừng bao giờ xấu hổ về gia đình

2021-12-08 01:22

Tác giả: HỒNG THẮM


blogradio.vn - Tình yêu thương gia đình mà thứ không phải ai cũng có được vì vậy chúng ta đã có thì nên trân trọng từng giây phút ấy. Dám đứng lên vượt qua thử thách, đừng mặc cảm bởi những thứ bề ngoài vì chúng là thứ giúp chúng ta có thể đứng vững giữa cuộc đời và nỗ lực để sống tốt hơn.

***

Xã hội bây giờ con người ta thường quan trọng vẻ bề ngoài hơn, việc có một ngoại hình đẹp, một phương tiện đắt tiền thì cái mà họ quan tâm nhiều nhất chính là ngôi nhà của bạn. Chấp nhận hiện thực bạn đang có, đó là lúc bạn đã biết yêu cuộc đời này hơn.

Thượng đế đã ban cho chúng ta mỗi một người là một cuộc đời. Chúng ta phải có trách nhiệm với chính cuộc sống của mình. Không than trách ai vì hoàn cảnh của mình không tốt, bởi lẽ chúng ta phải biết chấp nhận thực tại mọi thứ diễn ra đều đã được sắp xếp.

Giàu nghèo là ranh giới rất lớn trong cuộc sống, có những người rất giàu nhưng cũng có những người đến cơm ăn cũng chẳng có. Tôi thường nghĩ sao lại bất công đến thế, tại sao không ban cho cuộc sống của chúng tôi đủ đầy hơn để mọi người có thể vui vẻ mà sống? Thế nhưng đó cũng chỉ là lời trăn trở của bản thân tôi mà thôi. Bởi vốn dĩ cuộc đời này không phải màu hồng như bạn nghĩ. Câu nói ấy luôn hiện hữu trong lòng tôi, lời trăn trở đó cũng là điều ước tôi hằng mong có được.

Bạn thấy thế nào khi sinh ra và lớn lên trong một gia đình không có điều kiện?

me_-_50

Tôi sinh ra trong một gia đình không khá giả cũng chẳng giàu có, bố mẹ tôi làm nông. Họ có với nhau ba người con: anh, chị và tôi. Gia đình tôi ở cùng với bà. Cuộc sống vất vả, bố mẹ tôi vẫn lo cho ba anh em chúng tôi ăn học và có được công việc tốt, chăm lo đến nỗi bản thân mình cũng chẳng có được một bộ quần áo đẹp, đến một bữa cơm đầy đủ đối với họ rất khó. 

Điều kiện gia đình tôi lúc bấy giờ rất khó khăn, vay mượn khắp nơi để chúng tôi được đi học. Điều này đã làm tôi suy ngẫm, lúc nhỏ không nghĩ được nhiều, chỉ biết xin ba mẹ đôi ba đồng để ăn kẹo, mua bánh mà không hề biết bố mẹ đã vất vả bao nhiêu lâu. Đến bây giờ tôi mới thấy những điều đó thật cao cả, hình ảnh bố mẹ lam lũ vẫn còn hằn sâu trong tâm trí tôi đến bây giờ. Những giọt mồ hôi lăn dài trên trán, đôi bàn tay đầy lấm bùn đất, những nếp nhăn đọng trên khóe mắt,... Tại sao họ lại nỗ lực đến vậy? Là vì để có một cuộc sống tốt hơn, con cái được đầy đủ như bao người khác. Họ cũng rất buồn khi cuộc sống khó khăn này đã làm cho con họ cảm thấy tự ti với đời, họ hiểu hết cả thảy những gì con cái phải chịu. Vì vậy họ đã đánh đổi mọi thứ: sức khỏe, thanh xuân,… tất cả vì hai chữ gia đình.

Nói về căn nhà thì đây là căn nhà mà ông bà tôi xây lúc còn chiến tranh năm 1970, lúc bấy giờ để nói xây dựng một ngôi nhà tốt thì rất khó khăn. Ông bà tôi cố gắng tạo một tổ ấm cho riêng mình sau bao năm vất vả để các con của mình có nơi che mưa che nắng. Nó không đẹp, không chắc chắn, đôi lúc chỉ cần một trận bão nhỏ cũng có thể làm nó đổ bất cứ lúc nào. 

Thời điểm ấy cũng là lúc mà bà tôi buồn nhất đó là ông của tôi qua đời, căn nhà là sự cố gắng của ông bà giờ đây chỉ còn lại một mình chống chọi với tất cả. Một mình nuôi con, một mình lo toan cuộc sống, một mình chịu đựng nỗi đau ấy,… bà thật mạnh mẽ. Đến bây giờ tuy nhà có xập xệ nhưng bà vẫn không muốn thay đổi nó, vì đó là kỉ niệm cuối cùng của bà cùng ông trên cõi đời này.

me_-_51

Cũng có khoảng thời gian, lúc học cấp 2, cấp 3 khi bạn bè hỏi tôi rằng “Nhà mày thế nào, hôm nào dẫn tao đến chơi với”.

Lúc này trong đầu tôi nghĩ “Nếu tới nhà mình thật thì nó sẽ không chơi với mình nữa. Nó sẽ nói nhà mày thế này mà đòi chơi với tao”.

Tôi lúc ấy rất bối rối, không biết từ chối như thế nào cả và buộc miệng “Ba mẹ tao rất khó không thích người khác đến nhà mày ơi, thông cảm giúp tao nhé”.

Đó là một lời nói dối, lúc ấy cứ sợ bạn bè sẽ chê cười tôi khi biết hoàn cảnh nhà tôi như thế, không còn chơi với tôi nữa. Đôi lúc cũng rất xấu hổ lắm các bạn ạ. Vì như thế mà tôi luôn khép kín không chia sẻ cho ai biết về gia đình mình.

Những năm Đại học cũng thế vẫn là những lời nói dối đó. Thế nhưng có một hôm tôi nghe được một câu nói của Hoa hậu Hoàn vũ 2005 - Natalie Glebova thì mọi suy nghĩ trước đó tan biến. Câu nói đó là “Thử thách lớn nhất với tôi là làm sao luôn phải suy nghĩ lạc quan. Tôi là người luôn nhìn thế giới như một ly nước nửa đầy chứ không phải ly nước nửa thiếu. Đôi khi cũng rất khó khăn để nhìn cuộc sống bằng cách này, nhưng tôi luôn hướng về sự lạc quan trong cuộc sống”.

Suy nghĩ của tôi bắt đầu cởi mở hơn, bắt đầu ngẫm lại những lần khó khăn, vất vả của bố mẹ. Tôi bây giờ cảm thấy tự hào hơn bao giờ hết, tại sao như thế. Là vì tôi may mắn có được sự chăm lo của bố mẹ dù hoàn cảnh khó khăn đến cỡ nào, bố mẹ vẫn là người che chở tôi. Bắt đầu biết chia sẻ những khó khăn của gia đình với bạn bè, với tất cả mọi người tôi quen biết. Tôi không còn xấu hổ nữa, mà rất hãnh diện dõng dạc kể lại.

bo_-_89

Mỗi chúng ta không được lựa chọn nơi mình sinh ra là đúng, nhưng phải biết chấp nhận nó và thay đổi để trở nên tốt hơn. Những thứ quý giá nhất chính là những thứ chúng ta nên tự hào, dù khó khăn, dù không đủ đầy nhưng nhìn lại ta vẫn hơn bao người khác. Họ vẫn sống tốt, vậy tại sao ta lại phải hổ thẹn vì nó. Tuy căn nhà không tốt đối với các bạn nhưng đối với tôi là tốt nhất. Nó là một kỉ niệm, một nỗ lực của ba mẹ.

Tại sao tôi lại nói mỗi người chúng ta là một bản thể khác nhau. Là vì tuy mình không được lựa chọn nơi sinh ra nhưng không vì thế mà bạn lại từ chối cuộc sống đó. Mỗi một hoàn cảnh sẽ cho ta một bài học, một kinh nghiệm, một nghị lực sống tốt hơn. Vì vậy có khó khăn thì bạn cũng đừng nản chí. Mỗi người đều sẽ phải đứng lên đối mặt với chúng dù là sớm hay muộn mà thôi.

Bạn và tôi không giống nhau, mỗi chúng ta không cùng suy nghĩ, không cùng cuộc sống. Vì thế mà trong hoàn cảnh của tôi bạn sẽ không hiểu được tại sao tôi phải làm như thế, né tránh, nói dối, ... Nhưng đôi lúc bạn có thể hiểu được tôi và tôi cũng vậy, đó là lúc chúng ta đang cùng trong một hoàn cảnh.

bo_-90

Các bạn có dám thử đặt mình vào hoàn cảnh này, nếu một ngày nào đó bản thân rơi vào hoàn cảnh nhà mình rất nghèo, có một ngôi nhà đơn sơ giống tôi. Bạn sẽ nghĩ như thế nào? Chán nản, xấu hổ, hay tự hào…Liệu bạn có đủ dũng khí bước ra khỏi những mặc cảm đó không? Chúng ta chỉ sống một lần trong đời, chúng ta phải biết trân trọng cuộc sống này dù chỉ là một chút. Đôi khi tôi không bằng bạn ở điều kiện sống nhưng cũng có những lúc bạn không có được tình yêu của ba mẹ hay hạnh phúc êm đềm của một gia đình chăng.

Tất cả đều được bù đắp, khi bạn có cái này thì sẽ không có cái kia, chúng ta phải cố gắng, nỗ lực hơn để hiểu về cuộc sống này. Tình yêu thương gia đình mà thứ không phải ai cũng có được vì vậy chúng ta đã có thì nên trân trọng từng giây phút ấy.

Dám đứng lên vượt qua thử thách, đừng mặc cảm bởi những thứ bề ngoài vì chúng là thứ giúp chúng ta có thể đứng vững giữa cuộc đời và nỗ lực để sống tốt hơn.

© HỒNG THẮM - blogradio.vn

Xem thêm: Không điều gì quý giá hơn hai tiếng “gia đình”

HỒNG THẮM

Hãy sống hết mình vì ta chỉ sống một lần trên đời này

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Vị khách ghé thăm

Vị khách ghé thăm

Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.

Nơi không bao giờ đóng cửa

Nơi không bao giờ đóng cửa

Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.

Nhảy việc hoàn hảo

Nhảy việc hoàn hảo

Cuốn sách mang tới cho bạn đọc những lời khuyên bổ ích trong quá trình tìm kiếm việc làm, muốn thay đổi môi trường làm việc. Để tìm được công việc phù hợp, bạn cần hiểu rõ các kỹ năng, thế mạnh của bản thân và yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la

Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la

Ta chỉ là khách trọ tạm, giữa cuộc hành trình vô định của thời gian. Ngày ta đến, trời không báo. Ngày ta đi, đất cũng lặng. Chỉ có gió – vẫn thổi, mây – vẫn bay, và thế giới – vẫn quay như chưa từng biết ta từng tồn tại. Nhưng có sao đâu. Hạt bụi, dù nhỏ, vẫn phản chiếu ánh sáng khi có nắng. Sự tồn tại của ta, dẫu mong manh, vẫn có thể làm đẹp cho một khoảnh khắc nào đó của đời. Và có lẽ, chỉ cần thế – đã đủ.

back to top