Gia đình liệu có còn 'ấm' khi bạn dần lớn?
2021-11-30 01:25
Tác giả: Tuệ Nhi Vũ
blogradio.vn - Từ bao giờ mà nhà mình luôn căng thẳng như thế vậy? Đi làm cũng chỉ vì muốn êm ấm hạnh phúc ấm no, nhưng rồi nhìn lại thì sao? Cũng chỉ vì cái “ấm no” ấy mà gia đình mình sẵn sàng “nguội lạnh” với nhau, sẵn sàng bỏ qua nhau.
***
Bố tôi – người đàn ông mà từ bé tôi vẫn luôn nghĩ thật tuyệt khi được làm con của bố, nhưng từ ngày lớn và hiểu chuyện dần tôi thấy mọi thứ thật sự khác. Người ta hay bảo chỉ khi lớn lên, học và đi làm sẽ hiểu được nỗi khổ của bố mẹ, sẽ hiểu được những gánh nặng cuộc sống, sẽ cảm thấy dường như chỉ có gia đình là chỗ dựa mỗi khi ta mệt mỏi.
Nhưng sao tôi lại khác với mọi người vậy, gia đình tôi cũng là một gia đình bình thường như bao gia đình khác, bố mẹ làm công nhân nuôi hai anh em tôi ăn học lớn khôn. Nhưng rồi từ ngày tôi đi đại học, nhà càng nhiều chuyện hơn, mẹ cũng gọi điện tâm sự với tôi nhiều hơn. Có những ngày vừa học vừa làm về tới phòng nhận được cuộc điện thoại của mẹ mà càng thương mẹ hơn, cố gắng hơn.
Rồi hôm đó, mẹ gọi điện, cuộc điện thoại đó khiến cho tôi “khóc” tới tận bây giờ, bố mẹ tôi cãi nhau và bố đã đánh mẹ, nhưng điều mà khiến tôi cảm thấy khó chịu hơn cả, đau lòng hơn cả là mẹ giấu tôi chuyện đó, chỉ khi mọi chuyện qua rồi mẹ mới kể lại… Thậm chí, mẹ phải nhờ tới sự giúp đỡ của hàng xóm can ngăn, phải đi qua nhà em gái của mẹ ở những ngày đó vì sợ bố đánh.
Đúng là trước đây với chế độ cũ, với sự “lạc hậu cũ” bố cũng đã từng đánh mẹ và tuổi thơ tôi cũng đã chứng kiến điều đó, hình ảnh đó thậm chí vẫn cõn hằn sâu trong tâm trí một đứa trẻ 4 tuổi. Nhưng lớn hơn rồi, tôi thật sự không hiểu nổi nữa, chẳng lẽ người phụ nữ cứ phải thiệt thòi vậy, cứ phải chịu đựng chỉ vì cái gọi là “gia đình êm ấm”, đã rất nhiều lần tôi bảo rằng để con nói chuyện với bố, nhưng mẹ đều không cho vì mẹ bảo: “Mẹ biết tính ông ấy, không nên con à”. Đến tận bây giờ, tôi vẫn cố gắng bỏ qua mọi thứ, vui vẻ bình thường với bố nhưng liệu điều đó có đúng?
Khi mà, gia đình tôi dần trở lên nguôi lạnh, không còn cười vui vẻ, không còn những lần chào hỏi, hay thậm chí không còn tự nhiên thoải mái chính trong cái gọi là tổ ấm đó. Dẫu vẫn biết công nhân vất vả lo toan, lao động vất vả nhưng đã gần ba tháng con về ở nhà nghỉ dịch thì không hôm nào nhà mình thoải mái, không hôm nào nhà mình ăn cơm trong tiếng cười nói hạnh phúc nữa bố à! Bữa ăn nào cũng thế, đều là sắp cơm ăn cùng nhau nhưng chúng ta không còn nói chuyện, không còn những lần chia sẻ mọi thứ, không còn những lời khuyên của bố mẹ nữa, con thật sự thèm cảm giác ngày nhỏ, khi luôn được bố đùm bọc, luôn được bố chiều chuộng bảo ban! Chỉ vì những áp lực cuộc sống, những căng thẳng trong công việc mà bố cứ “đổ” lên đầu mẹ, cho rằng mọi lỗi là do mẹ thì bố gọi là trụ cột gia đình có đáng khi mà mẹ cũng đi làm như bố, về nhà thì phải lo toan mọi thứ hơn bố. Thật sự con sợ sẽ phải gặp người có tính cách giống như bố bây giờ.
Còn mẹ, cuộc sống đã làm mẹ từ cô gái trong bức ảnh cũ mà con thấy được có tràn đầy nhiệt huyết, tràn đầy năng lượng sống ấy trở thành một người phụ nữ cam chịu, tần tảo, ôm mọi việc vào mình và chịu đựng mọi thứ, và chịu đựng cả những “trận đòn” ấy… Cả Bố và Mẹ cũng đã có những lúc hạnh phúc đến không ngờ mà, mẹ đã chờ bố 2 năm nghĩa vụ, bố cũng đã cố gắng làm ăn để cho mẹ một gia đình hạnh phúc êm ấm như lời bố hứa, thế nhưng tình yêu đẹp đó bây giờ đâu rồi?
Nhiều lúc con cũng tự hỏi, liệu có phải do cuộc sống, do bản thân con đã làm cho bố mẹ thành ra như vậy! Vì những áp lực của đồng tiền, của gánh nặng con cái đã khiến cho mọi thứ tệ đến thế sao? Nếu vậy con cũng ước một lần được làm nhẹ bớt gánh nặng của bố mẹ, vì con thương bố thương mẹ thương những lần mẹ đau dạ dày không có thời gian nghỉ làm đi khám, thương bố mỗi lần trái gió trở trời cơn đau xương khớp lại tái phát, thương gia đình mình vì gồng gánh mà ngày càng xa cách nhau.
Từ bao giờ mà nhà mình luôn căng thẳng như thế vậy? Đi làm cũng chỉ vì muốn êm ấm hạnh phúc ấm no, nhưng rồi nhìn lại thì sao? Cũng chỉ vì cái “ấm no” ấy mà gia đình mình sẵn sàng “nguội lạnh” với nhau, sẵn sàng bỏ qua nhau.
Chợt có vài lần bố và tôi đi lướt qua nhau trong căn nhà của chính mình cảm thấy xa lạ thật! Có những gia đình tuy họ khó khăn hơn nhưng họ vẫn rất hạnh phúc mà, phải chăng do cách nghĩ, do lối sống hay cách thể hiện tình cảm của gia đình. Tôi thật ước gì mình có thể mạnh mẽ hơn, gồng gánh mọi thứ hơn thì có thể bớt những chi phí không đáng có ấy, hay mạnh mẽ hơn là sẵn sàng bươn chải, trái lời bố mẹ là từ bỏ đại học để kiếm tiền lo cho bố cho mẹ. Nhưng rồi, tôi lại sợ vòng lặp ấy sẽ lặp lại với chính đứa con của tôi, với chính gia đình nhỏ trong tương lai của tôi. Đâu đó trước đây tôi đã có nghe tới cụm “sức mạnh đồng tiền” đúng thật, sức mạnh của nó to lớn thật khi làm một gia đình tường chừng như mãi “ấm” trở lên “lạnh”.
“Con của hiện tại tuy đã lớn nhưng con thật sự không biết phải làm gì để mọi chuyện tốt lên nữa bố ạ, khi mà mọi khó khăn không ở bên ngoài mà lại từ chính bên trong cuộc sống gia đình mình, liệu “tiền” có giải quyết mọi thứ tốt hơn không bố? Thật khó khăn khi bố và mẹ không thể chia sẻ với con cách giải quyết câu chuyện mà con đang gặp phải này. Con ở tuổi này thật sự cần bố mẹ và cảm thấy căng thẳng khi phải sống trong gia đình mình. Mong mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với chúng ta bố mẹ nhỉ”.
© Tuệ Nhi V - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Blog Radio 520: Đi qua sóng gió để tìm thấy bình yên
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Trăm năm bên nhau
Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.
Niềm vui trọn tim anh
Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.
Bạn đang che giấu cảm xúc?
Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.
Ở lại hay ra đi
Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em
Lời hứa tháng mười (Phần 2)
Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.
Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"
Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?
Năm mới xinh tươi
Trong bao bước chân nhẹ êm trên những con đường vắng Năm mới vừa đi qua với giao thừa rộn rã
Hai đầu ngọn sóng
Bảo thấy gia đình em rất giống một bài hát mà em hay nghe là “Ở hai đầu nỗi nhớ”, nhưng Bảo lại muốn thêm vào là gia đình có đến ba đầu nỗi nhớ lận. Vì mẹ luôn trong bệnh viện và quay cuồng với những ca cấp cứu với những bệnh nhân còn ba ở ngoài tận khơi xa, chỉ có mỗi Bảo ở nhà và luôn ngồi vào bàn ăn một mình.
Mùa đông dang dở
Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Mùa đông có anh một mùa đông có anh Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Anh bên cạnh em và bên em suốt con đường
Lời ước hẹn
Anh có còn nhớ lời ước hẹn cùng em Lời ước hẹn năm xưa anh đã nói Lời ước hẹn trong một ngày đông cũ Khi cơn gió đông về cứ buốt lạnh tim em