Nơi xa ấy mẹ hãy yên lòng và tha thứ cho con nhé
2021-08-16 01:18
Tác giả: Võ Như Khánh
blogradio.vn - Mẹ ơi, con mong mẹ tha thứ cho con. Giờ đây điều duy nhất mà con có thể làm là sống thật tốt, con vẫn mong ước một ngày tìm được bố để bố trở về thắp đến mẹ nén hương.
***
Những bước chân chập chững đầu đời, những tiếng cười khúc khích giòn tan, rồi cả tiếng con nức nở vang vọng cả khuôn nhà mỗi lần bị vấp ngã. Đó là những khoảnh khắc nghẹn ngào, sung sướng bất tận mà con không bao giờ nhớ được, thấy được. Nhưng đó lại là cả một vòm trời ký ức luôn sống bất diệt trong lòng mẹ, nó là một câu chuyện mà mỗi buổi tan trường mẹ vẫn tha thiết, say sưa kể cho con nghe, con dù không nhớ nhưng vẫn tạc được trong tâm thức, trong trí mình về những chuỗi ngày tháng đẹp đẽ đó.
Hôm nay, lúc con viết những dòng này thì cũng là lúc mẹ đã vĩnh viễn xa rời con. Mẹ đang ở một phương trời dành cho những thiên thần, ở một nơi làm mẹ thảnh thơi, nhẹ nhõm, nơi để mẹ dễ dàng buông bỏ những nỗi lắng lo, muộn phiền canh cánh nơi cõi trần ồ ạt này.
Mẹ ơi, mười mấy năm qua, cảnh nhà mình vẫn neo đơn, cơ hàn, hiu hắt, vắng lặng vì khuất bóng của một người đàn ông, người chồng, người cha, người trụ cột gia đình. Trước khi tan vỡ, bố đã từng hứa bảo bọc mẹ con mình cả một cuộc đời dẫu đầy rẫy khó khăn, thử thách. Chúng ta vẫn vững tin lời nói ấy cho đến khi với một người phụ nữ khác bố vẫn câu nói ấy.
Con biết mỗi ngày hình ảnh của bố hiện lên trong đôi mắt nhớ nhung lẫn tủi thẹn của mẹ vẫn luôn chất chứa đầy tha thứ, khoan dung, độ lượng mặc dù cho người đàn ông ấy đã nhẫn tâm, vô tình ruồng rẫy mẹ con mình mà đi tìm bến đỗ mới.
Con biết mẹ vì thương con vì không muốn nhìn con phải sống trong cảnh không cha bị bè bạn ức hiếp, khinh thường nên mẹ mới hy sinh hết mình cả đời quần quật, tảo tần vì đồng tiền nuôi con ăn học, để cho con được vươn xa, cho con được mua sắm, vui chơi không phải thua kém bạn bè. Không những thế, điều làm con khâm phục nhất ở mẹ còn là ở lòng từ bi, nhân hậu, vị tha. Bởi mẹ hễ rảnh rỗi, những giờ ngồi vu vơ tíu tít với con là lại nhắc đến bố và kiên quyết căn dặn con không được ghét bố.
Tình yêu của mẹ và bố xứng đáng để thán phục và nâng niu cũng như cất giữ. Bố ở thời điểm đó tuyệt vời, vĩ đại dù cho thời gian có làm con người ta xoay chuyển thì ngày hôm ấy, mẹ cũng đã từng có thứ hạnh phúc mang tên bố.
Mẹ hay nói “Người ta bỏ rơi mình vì mình không xứng đáng để được họ yêu thương, ta không phải là người mà họ cần đầu ấp tay gối, bởi vì chúng ta không phải là mái ấm đích thực mà họ muốn trở về và ở lại”. Lời mẹ nói trong ngậm ngùi, cố giấu giữ nước mắt không tuôn rơi, nhưng con lại lắng nghe được tiếng nấc của mẹ trong lời nói đến đau đớn, sâu thẳm.
Từ ngày bố rời quê, trong khuôn nhà chật hẹp ngày xưa bỗng trở nên rộng thênh thang nhưng lại thật êm đềm, trống trải đến quặn lòng. Con còn nhớ man mác, ấy là những buổi trưa hè nắng chói chang, gay gắt, mẹ thì mồ hôi vất vả nhổ từng khóm cỏ ngoài sau hè, con thì cựa quậy trên chiếc võng lưới tòn ten phía sau góc nhà. Nghe tiếng con kêu khóc, mẹ buông việc, một mạch ào ào chạy vào trong, đôi tay chai sần phủi phủi nhanh nơi mép lưng rồi bế nhẹ nhàng con dậy, xoa xoa phía sau gáy con rồi ôm chặt con vào lòng, hôn lấy hôn để vào mái tóc con “Thôi nào, con ngoan nào, có mẹ ở đây, con đừng sợ”.
Con nín bặt trong vòng tay ấm áp của mẹ mặc cho tiết trời dù oi bức hừng hực, câu nói của mẹ như đã ghi tạc trong trái tim, trong tâm khảm con ngần mười năm qua. Nó là vũ khí, là sức mạnh hộ mệnh con, bảo bọc con vượt qua nỗi sợ hãi trong cuộc đời này, vượt qua cả những lời gièm pha,mỉa mai, chế giễu, đùa cợt từ bè bạn, mọi người xung quanh. Thế nhưng con đôi khi quả tự thấy mình thật lơ là, vô tâm với mẹ vô cùng.
Con vì sợ mẹ buồn nên con cố phấn đấu vì tương lai, vì một cuộc sống có thể hiên ngang không bị cười chê. Con ích kỷ cho rằng những gì mẹ dành đến cho con là điều bình thường, đó chẳng ra chính là những bù đắp cho con vì những mất mát. Vì vậy mà, con cứ ngày một tiếp tục lún sâu hơn vào con đường sa đà trong những cuộc vui.
Con quên mẹ đang chờ con trong những bữa cơm khô cháy, canh cá đạm bạc nhưng thơm lừng, nóng hổi. Con quên mẹ mỗi ngày vẫn cứ chắt chiu, gom góp từng đồng cho con tiêu vặt, học phí. Con quên những ngày mẹ cứ liên miên quằn quại, vật vã với những cơn ho lao dữ dội, khủng khiếp nhưng lại không một ai kề cạnh mặc cho mưa rơi, nắng gắt, hay đêm sương lạnh buốt.
Con những tưởng mình như đã chết đi ở một thời điểm nào đó, nhưng mẹ đã cào thét và gọi con tỉnh dậy, mẹ chưa bao giờ bỏ cuộc trước sự cứng đầu, ngoan cố của con. Và rồi mẹ đã chiến thắng, chính mẹ đã cứu con thoát khỏi những giây phút tăm tối. Nếu có ai đó hỏi về mẹ con sẽ lặng thinh và ngước lên bầu trời cao kia, thầm thì "Điều gì tuyệt vời nhất ở đấy, đó không ai khác chính là mẹ tôi".
Mẹ ơi, con xin lỗi vì tất cả, xin lỗi vì đã để mẹ phải ra đi trong sự đau đớn của thể xác vì căn bệnh quái ác hành hạ. Mẹ một đời cơ cực, gian nan, đối mặt với những gai góc của cuộc sống phũ phàng rồi ngay cả đến lúc ra đi, cũng không được nhẹ nhàng, bao nhiêu khó khăn, cố bám lấy mẹ đến bao giờ mới buông tha, mới để mẹ bình yên nhắm mắt.
Mẹ ơi, con biết giờ đây những hối hận cũng đã quá muộn màng. Nếu không có mẹ con làm sao có được con của hôm nay, nếu không có mẹ, con chẳng khác gì đứa trẻ mồ côi, lêu lõng, bơ vơ không nơi nương tựa trở về.
Mẹ ơi, con mong mẹ tha thứ cho con. Giờ đây điều duy nhất mà con có thể làm là sống thật tốt, con vẫn mong ước một ngày tìm được bố để bố trở về thắp đến mẹ nén hương.
Con sẽ ôm bố thật chặt, kể cho bố nghe về người phụ nữ tuyệt vời nhất. Đó là một người phụ nữ yêu chồng, thương con tự nguyện đánh đổi cả tuổi thanh xuân đẹp đẽ để đợi chờ bố trong vô vọng.
© Võ Như Khánh - blogradio.vn
Xem thêm: Mẹ bảo: Muốn giúp người khác, đơn giản hãy làm tốt công việc của mình | Family Radio
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu