Mẹ ơi, con muốn ăn thịt nướng
2021-07-28 01:15
Tác giả: Trịnh Hà Ái Mi
blogradio.vn - Thời gian khiến mọi thứ thay đổi, gia đình tôi, những trách nhiệm mà chính tôi phải chịu. Ngày ấy tôi sống cho hiện tại, bây giờ tôi sống cho tương tai. Tôi luôn mong chờ vào một tương lai tươi sáng hơn, nơi ấy tôi có thể nói rằng “Mẹ ơi, con muốn ăn thịt nướng”.
***
Vừa hoàn thành bài thi cuối kì, tôi nhanh chóng liên hệ chuyến xe khách thân quen để từ Sài Gòn về quê để tránh covid. Lặng nhìn đêm tối trải dài cả đoàn xe, tôi dường như vẫn còn mơ hồ về chuỗi ngày phía trước. Tự an ủi rằng những ngày mất ăn mất ngủ về đề văn còn đang dở dang, đến sự khó hiểu của môn Toán hình,…đã kết thúc và đợi tôi là những ngày thoải mái cùng đứa em chạy xe khắp các ngõ ngách vùng quê thân thuộc.
Mẹ tôi đang ngồi trước sân nhà, vẫn thân ảnh ấy đều đặn từng ngày cuối tuần nhẹ nhàng hỏi thăm tôi. Mẹ không bao giờ hỏi về tình hình học tập của tôi, bởi lẽ trước giờ tôi luôn hoàn thành tốt việc học của mình.
Nghỉ ngơi sau một chuyến đi dài, mẹ tôi hỏi “Nay con muốn ăn gì?”. Tôi trầm ngâm hồi chút rồi nói “Canh mướp đi mẹ, dạo này con thèm quá”.
Nhà tôi không thuộc dạng khá giả nên việc cho tôi và cả em lên Sài Gòn học là cả một gánh nặng đối với mẹ. Bởi lẽ đã ly hôn, nên nhà nội cũng không nhúng tay gì vào việc học hành của chúng tôi. Vốn dĩ, việc chúng tôi lên thành phố là do mẹ thúc đẩy, mọi người xung quanh từ nhà nội đến nhà ngoại ai nấy cũng không đồng ý với ý kiến này. Nhưng mẹ tôi vốn kiên cường, từ việc kết thúc cuộc hôn nhân đã đứt từ lâu, đến việc đưa chúng tôi lên thành phố để có tương lai tốt hơn.
Những việc mà chúng tôi - những đứa trẻ còn ngồi trên ghế nhà trường có thể đáp lại sự chăm sóc của bậc phụ huynh là một bảng điểm sáng chói. Mẹ tôi luôn nói rằng “Học sinh khá cũng không sao đâu con”, thế nhưng nhìn lại phong thư hằng tháng cô chủ nhiệm gửi cho tôi để thúc ép đóng học phí, tôi luôn tự nhủ phải nhìn lên cao hơn để không phụ công sức của mẹ.
Những ngày hè nóng bức, không thể bước chân ra khỏi nhà do tình hình dịch bệnh. Tôi tìm lại chồng sách tôi sưu tầm khi còn cấp hai. Bìa sách “Chúc một ngày tốt lành” màu vàng tươm hợp với hoàn cảnh hiện tại nên nó trở thành bữa ăn tinh thần của tôi trong vài ngày sắp tới. Càng đọc, tôi như thấy mình trong đó, hình ảnh tôi tập chạy xe đạp giữa trời nắng chang chang.
Đứa con nít ngỗ nghịch ngày ấy té hai, ba lần, từng ánh mắt lo lắng cho tôi dõi theo nhưng không ai ra đỡ. Tôi không khóc hay tức giận, tôi kiên cường tiếp tục dựng xe lên đến khi có thể chạy thuần thục, khi sự cố gắng được đền đáp tôi giương đôi mắt long lanh về phía bố mẹ, nơi đang giang tay đợi tôi sà vào lòng.
Trong đôi lần tôi phải đi nhổ răng, tôi luôn vui mừng thay vì sợ hãi, vì tôi biết rằng tí nữa mẹ sẽ mua đồ chơi cho tôi. Những ngày cuối tuần, khi ấy mẹ dắt tôi và em đi chợ. Mẹ luôn hỏi tôi và em “Nay con muốn ăn gì?”. Tôi và đứa em gái luôn có cùng một câu trả lời: “Tụi con muốn ăn thịt nướng”, cây thịt nướng xiên que luôn được chị em tôi “chén sạch” trong những buổi sáng chủ nhật.
Từng kỉ niệm theo trang sách khiến tôi trầm ngâm suy nghĩ, khi ấy tôi luôn cùng đứa em đi bày trò khắp ngõ ngách vùng quê, khi ấy tôi luôn muốn phần thưởng cho một việc gì đó, khi ấy tôi hồn nhiên biết bao. Nhìn vào thực tại, tôi luôn tự giữ thói quen đi vài vòng bằng chiếc xe đạp, vừa đi vừa nói chuyện trên trời dưới đất về những ngày vừa qua với đứa em gái. Một hành động để nhung nhớ, để trải lòng.
Thời gian khiến mọi thứ thay đổi, gia đình tôi, những trách nhiệm mà chính tôi phải chịu. Ngày ấy tôi sống cho hiện tại, bây giờ tôi sống cho tương tai. Tôi luôn mong chờ vào một tương lai tươi sáng hơn, nơi ấy tôi có thể nói rằng “Mẹ ơi, con muốn ăn thịt nướng”.
© Trịnh Hà Ái Mi - blogradio.vn
Xem thêm: Mẹ bảo: Muốn giúp người khác, đơn giản hãy làm tốt công việc của mình | Family Radio
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kết thúc là bắt đầu...
Phụ nữ lấy chồng, ai cũng mong cầu hạnh phúc, mong cầu một gia đình ấm êm. Có ai mong cầu mình sẽ làm trụ cột gia đình? Kí ức về những tháng ngày tưởng chừng như hạnh phúc, mà không phải hạnh phúc cứ hiện ra...
Có một tôi cô đơn trong đại dương tình yêu
Có những lời muốn bày tỏ cuối cùng lại hoá thành con thuyền, bị ngọn sóng dữ cuốn đi xa, nuốt trọn xuống đáy đại dương. Con thyền ấy không bao giờ còn trở lại được nữa, như cách mà chúng ta đè nén tâm tư chôn chặt xuống đáy lòng.
Cánh cửa tình bạn
Những lúc ở bên Minh, anh cảm thấy như có một sợi dây vô hình kéo anh lại gần hơn, làm anh nhìn Minh bằng một ánh mắt khác. Quân không còn thấy Minh chỉ là người bạn thân thiết từ thuở nhỏ nữa.
Một người giữ lại, một người buông tay
Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự ấm áp kỳ lạ trong lòng, như thể chỉ một câu nói của cô ấy cũng đủ làm tan biến mọi lạnh lẽo của cơn mưa ngày hôm đó.
Quay trở về nhà
Hơn ai hết thì con cũng là người buồn nhất. Bởi ước mơ dường như sắp thực hiện của con phải tạm gác lại. Giờ đây, con lại phải cô đơn và có thể lạc lõng nơi xứ người. Chuyến đi này là lần đầu tiên con xa nhau lâu đến vậy.
Sống ở đời: Bớt can thiệp, bớt nói, bớt lo - Đó mới là khôn ngoan!
Dù mối quan hệ có thân thiết đến đâu, cũng đừng áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác. Dù khó chịu đến đâu, cũng đừng tùy tiện phán xét.
Âm thầm chờ anh quay về
Tất cả kí ức về anh vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí của em như ngày nào nhưng với anh thì nó sẽ là dĩ vãng nhạt nhòa trong quá khứ mà thôi.
Cho đi từ những điều nhỏ bé
Tôi nhìn thấy chính mình trong họ – những lúc tôi gặp khó khăn và nhận được sự giúp đỡ từ người khác. Tôi biết rằng, dù nhỏ bé nhưng sự chia sẻ có thể làm thay đổi cuộc sống của ai đó theo những cách bất ngờ. Và đôi khi, điều đó đủ để khiến tôi cảm thấy hạnh phúc.
Về quê...
Anh đến quê em một ngày xa Cơn gió lao xao tựa đón chào Để nhìn thấy cánh đồng lúa chín Bên rặng tre lũ trẻ thường chơi
Mùa xuân sau cơn giông
Trời đổ mưa, những giọt nước lách tách rơi xuống mái tôn, tiếng mưa át cả những lời bàn tán. Bé Kiệu, trong vòng tay cha, khóc đến nghẹn cả hơi. Bà Mắm đứng lặng, ánh mắt trĩu nặng những đau đớn. Ông Tét ngước nhìn lên bầu trời xám xịt, đôi mắt đầy tuyệt vọng. Trong lòng ông chỉ còn lại một câu hỏi không lời đáp: "Đến bao giờ… cái nghèo mới thôi đè bẹp đời tôi…'"