Con yêu tất cả những gì thuộc về mẹ
2021-07-02 01:15
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Ba
blogradio.vn - Tôi đã từng ngồi đếm tóc trắng của mẹ, để tìm xem có bao nhiêu nổi nhọc nhằn, lo lắng vì đàn con, nhưng tôi đếm đến cả những vì sao trên trời xuất hiện rồi tan biến mà vẫn không sao đếm hết những lo toan, nhọc nhằn trên mái tóc mẹ.
***
Mẹ tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó nên khi sinh ra cả sáu chị em tôi trong sự thiếu thốn, khó khăn, vất vả thì mẹ lại càng thương yêu chị em tôi nhiều hơn bản thân của mẹ. Một mình mẹ chèo chống, vật vả với khó khăn, gian khổ của cuộc đời để nuôi sáu chị em tôi khôn lớn, vậy mà mẹ vẫn mỉm cười hạnh phúc khi ai đó hỏi mẹ rằng “Hạnh phúc là gì?”. Cái mỉm cười của mẹ và cái nhìn âu ếm cùng vòng tay mẹ siết chặt lấy sáu chị em tôi… đó chính là câu trả lời mà mẹ mãn nguyện nhất cho một điều hạnh phúc nhất trong suốt cuộc đời làm mẹ của mẹ.
Tôi biết mẹ hạnh phúc vì có chúng tôi, với mẹ, mỗi chị em chúng tôi là một niềm vui rực rỡ nhất trong tim của mẹ. Chúng tôi là những bông hoa tươi thắm nhất, tô đẹp thêm cuộc đời của mẹ… và đến một ngày nào đó, nếu có ai hỏi tôi “Mẹ tôi là người phụ nữ như thế nào? Và tôi yêu quý gì nhất ở mẹ?”. Lại một lần nữa tôi không đắn đo suy nghĩ mà có thể trả lời ngay với người đó rằng: Trong tim tôi, mẹ là một người phụ nữ đẹp nhất trong tất cả những người phụ nữ đẹp mà tôi đã gặp. Những điều tôi yêu quý nhất ở mẹ, có lẽ kể mãi, kể mãi vẫn không hết.
Tôi yêu gương mặt mẹ tôi, một gương mặt hốc hác, gầy gò, có nhiều dấu vết của thời gian nhưng lúc nào cũng hiện lên một nét hiền từ, nhân hậu, vị tha, khoan dung, độ lượng dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Gương mặt mẹ luôn luôn chất chứa đầy mồ hôi vì cuộc mưu sinh, vất vả. Nhưng đặc biệt gương mặt ấy luôn sáng lấp lánh mỗi khi chúng tôi ngoan, mỗi khi chúng tôi có niềm vui và thành đạt.
Tôi yêu mái tóc mẹ, mái tóc có những sợi bạc vì được pha màu trắng của gió sương, vất vả. Tôi đã từng ngồi đếm tóc trắng của mẹ, để tìm xem có bao nhiêu nổi nhọc nhằn, lo lắng vì đàn con, nhưng tôi đếm đến cả những vì sao trên trời xuất hiện rồi tan biến mà vẫn không sao đếm hết những lo toan, nhọc nhằn trên mái tóc mẹ.
Tôi yêu đôi bàn tay mẹ, đôi bàn tay gầy nhiều hơn so với đôi mắt của mẹ trong những đêm thức trắng vì chị em tôi bệnh. Tôi yêu đôi bàn tay mẹ mỗi khi dắt tôi đi học. Tôi yêu đôi bàn tay mẹ vì đôi bàn tay ấy luôn nắm lấy bàn tay tôi mỗi khi tôi vấp ngã hay đau khổ và buồn chán. Đôi bàn tay ấy có khi lau cả những giọt nước mắt tôi rơi khi gặp phải chuyện buồn, và cũng chính đôi bàn tay ấy mẹ đã dùng đã xua muỗi cho tôi trong mỗi đêm tôi học bài và quạt mát cho tôi trong những đêm mất điện, cũng bằng đôi bàn tay ấy mẹ đã siết chặt tay tôi động viên tôi trong tất cả các kì thi để hôm nay tôi được đứng trên bờ vinh quang.
Tôi yêu dáng mẹ tôi, dáng mẹ nhọc nhằn, trải dài theo năm tháng nhưng mẹ luôn để thời gian dừng lại nghĩ về mẹ hơn khi có những tháng năm nào mẹ đứng đợi tôi sau mỗi buổi tan trường. Dáng mẹ cúi xuống mỗi khi ra đồng cấy lúa, gặt lúa, làm cỏ thuê hay dáng mẹ lạnh lẽo, run run khi xuống đồng hái từng cọng rau, bắt từng con cá trong những mùa đông giá lạnh để mang về cho chị em tôi mỗi bữa cơm ngon… dù nhọc nhằn đè nặng lên đôi vai của mẹ, nắng mưa có làm sờn đi chiếc áo mẹ mặc nhưng dáng mẹ vấn đứng vững trên đường đời, như khắc sâu nét đẹp của một người phụ nữ tảo tần, chịu thương, chịu khó và không bao giờ lùi bước trước giông bão cuộc đời.
Tôi yêu đôi dép mẹ, đôi dép lào màu da bò đã mòn dần theo năm tháng, vậy mà tình yêu mẹ dành cho chị em chúng tôi ngày càng dày thêm qua những con đường mẹ rong ruổi để kiếm tìm những đồng tiền đầy mồ hôi pha lẫn nước mắt mang về và đổi lấy thành những món ăn, món quà, quần áo, cặp sách và tất cả những gì cần cho chị em tôi sống cuộc sống no đủ. Đôi dép ấy mòn dần vì thời gian qua dài đã mang mẹ đi khắp các con đường có nhiều ươc mơ và hoài bão để mẹ mang cả những ước mơ, hoài bão ấy về đặt trọn vẹn vào tay chị em chúng tôi.
Và… tôi không chỉ yêu mẹ có bấy nhiêu thôi, tôi yêu tất cả những gì thuộc về mẹ. Tôi không lí giải được hết tại sao tôi lại yêu những điều tưởng như bình thường ấy nhưng lại rất quý giá và quan trọng đối với tôi. Mỗi phút, mỗi giây trôi qua, được ở bên mẹ tôi đều trân trọng, tôi rất sợ, sợ một ngày nào đó không được nhìn thấy gương mặt dịu hiền của mẹ, không được nắm lấy đôi bàn tay xanh xao, gầy guộc của mẹ. Tôi sợ một ngày nào đó dáng mẹ sẽ nằm xuống một nơi rất sâu mà người ta không quên mang theo đôi dép lào da bò của mẹ….
Thời gian ơi, xin dừng bao giờ như thế nhé? Đừng mang mẹ tôi đi về một nơi nào đó mà tôi không thể nào nhìn thấy, vì mẹ là tình yêu, niềm tin và ý nghĩa cuộc sống của trái tim tôi. Tôi yêu mẹ bằng cả trái tim và bằng cả một cuộc đời của một người con yêu mẹ!
© Nguyễn Thị Thu Ba - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Mẹ bảo: Muốn giúp người khác, đơn giản hãy làm tốt công việc của mình | Family Radio
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Niềm say mê và sự bứt phá
Không có con đường nào trải sẵn hoa hồng, không có thành công nào mà không phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt hay không dẫm trên chông gai. Chỉ khi con người biết sống với niềm say mê, bứt phá thì không có gì là không thể thực hiện được.
Yêu lại người yêu cũ
Phải chi, em không yêu anh nhiều thì có thể em đã không phải tổn thương nhiều đến vậy. Em chưa từng hối tiếc vì đã dành thời gian lâu để yêu và bên anh, bởi cũng nhờ anh mà em mới biết yêu một người là thế nào.
Thao thức
Cô lắng nghe mà thấu hiểu những thao thức canh khuya những thao thức trong đêm dài của họ, Trân cũng hiểu luôn nỗi lòng của họ, nỗi lòng của những người mẹ cứ luôn canh cánh cho tương lai cho cuộc sống của các con mình.
5 cách hành xử khiến người EQ thấp bị trừ "âm điểm", ai cũng muốn xa lánh
Để cải thiện chất lượng cuộc sống và mối quan hệ, việc nhận thức và phát triển EQ là rất quan trọng.
Khi chúng ta độc thân đủ lâu
Có ai đó đã nói rằng, chúng ta vốn dĩ không sợ yêu… thứ chúng ta thật sự sợ hãi, thật sự ám ảnh chính là những thương tổn trong quá khứ. Chúng bám lấy cuộc sống của chúng ta như những bóng ma tâm lý khiến chúng ta đau đớn, khiến chúng ta đánh mất niềm tin vào bản chất thuần khiết của tình yêu.
Hai kẻ xa lạ nương tựa vào nhau bới tâm hồn đều vụn vỡ
Thương anh, nhỉ? Thương lấy những nỗi sầu Chữ thương này vì thấu hiểu cho nhau Thương, chẳng gặp, lòng em ngàn vết cắt Bởi lời mình có giúp được chi đâu?
Khám phá linh vật may mắn của 12 cung hoàng đạo
Mỗi cung hoàng đạo đều có 1 linh vật đại diện, phản ánh đặc trưng tính cách và năng lượng của cung hoàng đạo đó. Không chỉ mang lại may mắn, linh vật đại diện còn là vị thần hộ mệnh tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho chúng ta, đồng thời dẫn đường mỗi khi chúng ta nhụt chí.
Mùa hạ của những ngày xưa cũ
Thấy chúng tôi ngoại cứ nhìn hoài mà cười. Giờ tôi nhận ra chẳng có gì quý hơn là những giây phút gặp được con cháu của mình. Bởi có còn mấy mươi năm nữa đâu. Xế chiều như những chiếc lá thu nhuốm màu đỏ của thời gian vậy chỉ chờ cơn gió cuối thổi qua mà thôi.
Trò chơi tình yêu
Xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân, cây hồng trước nhà đã rụng hết lá, trái đã chín đỏ rụng đầy sân, người ra đi người ở lại, thử hỏi rằng có tình yêu nào đẹp như chuyện cổ tích.
Những người tích cực
Dù những công việc họ đang làm là rất bình thường, nhưng họ đã mang đến cho mọi người, những người mà họ hay tiếp xúc và được tiếp xúc với họ một nguồn năng lượng tích cực rất lớn.