Phát thanh xúc cảm của bạn !

Muốn hỏi rằng: 'Anh có từng hối tiếc khi yêu em không?' Nhưng thôi điều đó không còn quan trọng nữa!

2021-08-05 01:28

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Ba


blogradio.vn - Em bắt gặp anh trên con đường cũ, em muốn chạy theo tiếng gọi của trái tim, em muốn băng ngang qua đường để chạy đến trước mặt anh chỉ để hỏi một câu, một câu thôi mà bao nhiêu năm qua em cố gắng níu giữ để mong gặp được lời giải đáp “Anh có từng hối tiếc khi yêu em không?”.

***

Tại sao mình chia tay nhau anh nhỉ? Đó là lý do khiến con tim em không thôi day dứt và không thôi thương nhớ, khắc khoải, ngậm ngùi.

Anh không phải là mối tình đầu của em, cũng chẳng phải là mối tình cuối cùng để trái tim em dừng lại, cúi đầu chấp nhận duyên số đã an bày. Anh chỉ là một mối tình ngây ngô thời vụng dại của em. Mối tình đan xen nhiều xúc cảm của yêu thương, chia sẻ, lẫn những vui buồn, hờn giận. 

Và có lẽ mối tình ấy không làm tổn thương trái tim em nhiều lắm nhưng cũng không đủ để sưởi ấm trái tim em trong những mùa đông băng giá và tình yêu ấy không vững vàng để có thể mang em đi được bất cứ nơi nào em muốn đến, càng không thể mang em đến được với bến bờ của bình yên và hạnh phúc…Nhưng tại sao trái tim em lại hằn sâu lên một tình yêu mà nơi đó không có hy vọng và cũng chẳng có niềm đau của tuyệt vọng. 

Tình yêu ấy không mang đến cho em đau khổ nhưng lại khoét sâu trong tim em một vết thương lòng mãi mãi không lành theo năm tháng để rồi cuối cùng em nhận ra, em nhớ anh vô cùng, nhớ đến cháy lòng, anh biết không?

Em chưa bao giờ hối tiếc với những gì em đã dành cho anh trọn vẹn, em cũng chưa bao giờ hối tiếc vì đã yêu anh bằng cả trái tim mình. Những gì anh dành cho em, dù nhỏ nhoi, ít ỏi nhưng trái tim em lại khắc sâu những điều ấy vào trong tận đáy lòng. 

hoc_-_duong_-_3

Em nhớ lắm cái kí ức đầu tiên gặp anh ở hồ sen ký túc xá trường Cao Đẳng. Lần đầu hẹn gặp mặt nhau, em và anh đã lướt ngang qua nhau rồi lại ngờ ngợ, bất chợt cả hai quay đầu lại nhìn nhau, bất chợt mình nhận ra nhau không phải bằng lời nữa mà bằng cảm xúc của hai nửa trái tim đang dẫn lối tìm gặp nhau. 

Lúc đó em cảm nhận được một niềm hạnh phúc vô bờ, cảm nhận được một tình yêu thương chân thành, nồng nàn tha thiết. Em biết rồi từ đây anh sẽ luôn bên em, yêu thương, trân trọng và chở che cho em, nắm tay em  bước qua muôn vạn nẻo đường.

Mình mơ ước thật nhiều cho tình yêu hai đứa, em ước mơ kết thúc năm học cuối đó mình sẽ là cô dâu xinh đẹp của lòng anh, còn anh thì mơ ước sẽ mãi được bên em cho đến tận trăm năm đầu bạc. Cứ thế mỗi ngày mình đều muốn được bên nhau, yêu thương nhau nhiều hơn nữa, tay đan tay nhau mình đi trên con đường tình yêu nở rộ những đóa hoa bằng lăng yêu thương ngập tràn hạnh phúc. Giữa phút giây đó em nghĩ rằng mình chính là người hạnh phúc nhất thế gian này và thế giới trong em như dừng lại, chỉ còn có em và anh thôi và thiên đường hạnh phúc hiện ra trước mắt em. Em biết thế nào là hạnh phúc của một người khi yêu và được yêu.

Mình sẽ luôn bên nhau như thế, anh sẽ không xa rời em, không bao giờ buông tay em ra như lời anh hứa, đúng không anh? Vậy mà tại sao mình mất nhau anh nhỉ? Tại anh lỡ buông tay em ra trong một lần em hờn dỗi hay tại cái nắm tay anh không quá chặt nên đã vô tình lạc mất một bàn tay? Hay vì em hay khóc mỗi khi nhớ anh, vắng xa anh nên anh sợ cảm giác yêu một người trẻ con như em? Hay bởi vì em quá nghèo nên không vừa lòng ba mẹ.

Ngày em hay tin anh bị tai nạn, anh nằm trong bệnh viện mấy tháng liền, anh không tự vệ sinh cá nhân được, anh không tự ăn uống được. Ba anh phải bỏ tất cả công việc từ miền Trung xa xôi để vào chăm sóc anh, lo cho anh chẳng khác gì như một một đứa trẻ. 

nho_1

Em thấy thương ba vì phải thức trắng đêm lo cho anh, em khó khăn lắm mới xin được ba cho em ở lại bệnh viện cùng ba chăm sóc anh vậy mà anh lại nỡ xua đuổi em. Anh không cho em bước đến gần anh, anh nói anh không cần em không còn yêu em nữa, anh không muốn nhìn thấy mặt em, anh nặng lời với em, anh nói em không thấy xấu hổ sao còn ở lại, sao không về quê lấy chồng tốt hơn.

Mỗi khi em xuất hiện là anh tự đày đọa bản thân, anh quay mặt úp vào tường, anh không chịu ăn uống, anh xua đuổi em cho tới khi em vụt chạy ra xe buýt đón chuyến xe cuối cùng về quê khi trong lòng đầy đớn đau. Em quyết lòng sẽ “trả thù” anh bằng một đám cưới ngọt ngào bên người khác xứng đáng hơn anh.

Em cũng đã giải được mối hận lòng mình, ngày em cầm tấm thiệp cưới đến nhà mời anh, em cố cười thật tươi và đắc ý khi nhìn thấy anh vẫn còn đau đớn nằm trên giường, lẻ loi, cô đơn. Lẽ ra lúc này em nên vui mới phải vì đã trả được mối thù trong lòng nhưng không hiểu sao trái tim như đau thắt lại khi nhìn thấy anh cố gắng ngồi dậy, tay ôm vết thương, gắng gượng rót em ly nước mời em uống, miệng cố nở nụ cười. 

Em cứ tưởng anh đã khỏi hẳn, nào ngờ bao nhiêu tháng qua rồi mà vết thương anh vẫn chưa lành hẳn sau tai nạn. Em giả vờ quay mặt đi giấu che giọt nước mắt lặng rơi trên má, em lén nhìn anh, có gì đó u buồn trong đôi mắt anh. 

Lúc yêu nhau em chỉ cần nhìn qua ánh mắt, em sẽ biết anh vui hay buồn. Ánh mắt anh lúc này, cho em biết rằng anh đang đau đớn. Em không nói gì thêm, nhẹ nhàng để tấm thiệp xuống bàn và ra về. Sự ra đi này của em vẫn giống như ngày em rời xa anh trong bệnh viện, vẫn là sự nuối tiếc, đau đớn, xót xa pha lẫn ngậm ngùi, chỉ có điều em đã buông đi oán hận, lòng chỉ còn xót thương cho một mối tình tan vỡ.

em_-_nho_1

Kỉ niệm ngày xưa như đong đầy trong tim em khi chiều nay cơn gió mùa đông bất chợt ùa về lướt ngang qua tim. Em bắt gặp anh trên con đường cũ, em muốn chạy theo tiếng gọi của trái tim, em muốn băng ngang qua đường để chạy đến trước mặt anh chỉ để hỏi một câu, một câu thôi mà bao nhiêu năm qua em cố gắng níu giữ để mong gặp được lời giải đáp “Anh có từng hối tiếc khi yêu em không?”. Nhưng bất ngờ một bàn tay nắm lấy tay em rất chặt. Bàn chân em dừng bước vội, em quay lại. Chồng em nhẹ nhàng “Em cẩn thận, nhiều xe lắm, để anh nắm tay em qua đường”. 

Nước mắt em rơi ra, ướt nhòa những dấu yêu khi xưa. Em cúi xuống giấu che đi những giọt nước mắt và giả vờ như không còn nhìn thấy anh nữa, bất chợt trong tim em nhói đau khi lòng em khẽ khe đọc một vần thơ mà em đã từng thuộc lòng ở đâu đó:

“Yêu thương lắm vẫn lạnh lùng

Vờ không thương nhớ, chẳng chờ mong

Trời ơi khi đóng vai hờ hững

Là nát lòng em anh biết không?'

©Nguyễn Thị Thu Ba - blogradio.vn

Xem thêm: Lời tỏ tình mùa hạ l Radio Truyện Hay

Nguyễn Thị Thu Ba

Hãy luôn mỉm cười, niềm vui và may mắn sẽ tự tìm đến với chúng ta!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top