Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bình yên khi có mẹ ở bên

2021-06-19 01:20

Tác giả: Bang Le


blogradio.vn - Hai mẹ con tôi là thế. Rất dễ để nổi xung lên, to tiếng với nhau nhưng không giận dỗi nhau được lâu. Khi ở bên cảm thấy thật khó nói lời yêu thương, tình cảm nhưng khi xa nhau lại thấy thật thương nhớ. Như khi đang viết những dòng chữ này, tôi chỉ muốn về nhà ngay với mẹ, ôm mẹ và nói “Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm. Con cảm ơn mẹ vì tất cả những gì mẹ đã làm cho con. Khi có mẹ ở bên, được mẹ chở che, yêu thương vô điều kiện, lòng con luôn cảm thấy thật bình yên”.

***

Tôi và mẹ không hợp nhau. Chỉ ngồi cạnh nhau không quá năm phút, thế nào một trận khẩu chiến giữa hai mẹ con cũng nổ ra. Kết cục mẹ một nơi, con một nẻo, ai cũng bực bội trong lòng. Bởi thế, hai mẹ con ít khi rủ rỉ tâm sự. Cảnh hai mẹ con tôi cùng nằm chơi trên giường lúc rỗi rãi, tỉ tê đủ thứ chuyện chỉ có thể xảy ra trong tưởng tượng. Hay đấu khẩu với mẹ là thế nhưng từ nhỏ cho tới bây giờ, người luôn khiến tôi cảm thấy bình yên nhất lại chính là mẹ.

Ngày còn học cấp một, cấp hai, mỗi lần phải sang các trường khác thi học sinh giỏi, tôi đều nhờ mẹ chở đi. Dọc đường đi, năm đến mười cây số, vừa đạp xe, mẹ vừa dặn dò tôi và thế nào cũng có câu khiến tôi phải cự nự lại mẹ khiến mẹ bực mình giận dỗi “Lần sau mày đừng bảo tao chở mày đi thi nữa nhá!”, còn tôi thì ấm ức trong lòng vì biết không thể không nhờ mẹ. Thế là cả đoạn đường còn lại, hai mẹ con không thèm nói gì với nhau nữa. Nhưng cũng thật lạ, chỉ cần đến trường thi, xuống xe, gặp gỡ, nói chuyện với mấy đứa bạn của tôi hay nói chuyện với bố mẹ bọn bạn, tôi và mẹ ngay tức khắc “lập lại hòa bình” như thể chưa từng có một trận khẩu chiến diễn ra. Mẹ nhắc tôi kiểm tra lại bút, thước…,dặn tôi bình tĩnh đọc kĩ đề, tôi “Vâng!” một cách ngoan ngoãn, bình tâm đi về phía phòng thi.

Lên cấp ba, có thể tự đạp xe đi thi, thi cuối kì, thi học sinh giỏi, trước khi đi, bao giờ tôi cũng nhờ mẹ ra đón ngõ lấy may. Gương mặt tươi tắn với ánh mắt thân thiện, nụ cười hồ hởi của mẹ luôn giúp tôi yên tâm, tự tin trước khi thi.

me_6

Lần tôi thi Đại học, cũng chính mẹ là người “khăn gói quả mướp” đưa tôi lên Hà Nội. Năm ngày trời giữa đất Hà Thành xa lạ nhưng tôi không chút lo lắng, mệt mỏi vì có mẹ ở bên. Sau này, học Đại học, rồi Cao học, ở Hà Nội bảy năm, thuộc nhiều ngóc ngách đường phố Hà Nội nhưng trong tôi vẫn luôn chênh vênh vì áp lực học hành, công việc, luôn tự hỏi bản thân đâu là bến bờ hạnh phúc. Những ngày tháng chật vật ấy càng khiến tôi cảm nhận rõ hơn sự bình yên khi được mẹ chở che.

Năm ngày ở Hà Nội thi Đại học, tôi chỉ chuyên tâm vào bài vở, những tác phẩm văn chương, những công thức toán học, những cấu trúc tiếng Anh, không phải lo nghĩ bất cứ một điều gì. Bởi tất cả đã có mẹ lo. Lần ấy, ăn cơm quán một, hai bữa, sợ đồ ăn ở quán không đảm bảo, sợ tôi bị đau bụng sẽ ảnh hưởng việc thi cử, mẹ đã mượn xoong nồi của bác chủ nhà trọ, mua gạo, thức ăn về đun nhờ bếp bác chủ nhà, nấu cơm cho tôi ăn. Để tôi bớt căng thẳng, mẹ còn pha nước chanh cho tôi uống. 

Mỗi buổi thi, nộp bài xong, ra cổng, tôi đã nhìn thấy gương mặt hồ hởi của mẹ. Mẹ không hỏi nhiều xem tôi có làm được bài hay không. Để tôi bớt áp lực, mẹ kể những câu chuyện vui giữa các bậc phụ huynh trong lúc đứng ngoài cổng chờ đợi con thi. 

Mẹ giục tôi ăn uống, nghỉ ngơi, chuẩn bị cho buổi thi tiếp theo. Tất cả những điều mẹ làm đã khiến tôi vững tâm hơn, tin tưởng hơn vào khả năng của mình, tự động viên mình cố gắng hết sức khi làm bài. Thật mừng là năm đó tôi đã đỗ Đại học, đã không phụ công chăm sóc, quan tâm của mẹ.

me_8

Ở nhà, mỗi lần cãi nhau với mẹ, tôi ước ao biết bao được sống tự lập xa nhà. Ấy vậy mà khi lên thành phố trọ học, buổi đầu tiên đạp xe từ nhà trọ đến trường, bị lạc đường, tôi đã bật khóc giữa phố xá đông người. Cũng con đường đó, mới hôm trước được mẹ dẫn đi, tôi yên tâm, tự tin là thế mà khi không có mẹ ở bên, tôi chợt thấy bơ vơ, lo lắng biết bao, thấy mình nhỏ bé, tội nghiệp như chú chim non lạc mất mẹ, dáo dác nhìn bốn hướng, không biết phải đi hướng nào.

Học Đại học xa nhà, thỉnh thoảng mới về với mẹ, tôi rất muốn luấn quấn bên mẹ, kể cho mẹ dăm ba điều về cuộc sống của tôi ở thành phố, nghe mẹ kể những chuyện xảy ra ở nhà, ở xóm làng trong những ngày tôi đi vắng. Thế nhưng, hai mẹ con cũng chỉ ngồi với nhau được ba đến năm phút là lại khẩu chiến vì không hiểu ý nhau, bắt bẻ nhau từng câu nói. Để rồi, khi xa nhau lại nhớ.

Đến khi tôi lập gia đình, ngày lên bệnh viện sinh em bé, trong thâm tâm, tôi cũng chỉ cần có mẹ ở bên. Mẹ nhanh nhẹn, hoạt bát, xởi lởi. Cơm nước, thuốc men, những thắc mắc cần hỏi bác sĩ, chăm em bé, giặt đồ…,có mẹ, tôi yên tâm hết thảy.

Bé con của tôi ngày nhỏ rất hay thức đêm, tôi và mẹ phải thay nhau bế, thay nhau chợp mắt cho đỡ buồn ngủ. Có một đêm, bé con quấy khóc nhiều, mẹ đang ngủ, ngồi bật dậy, giơ hai tay về phía tôi “Đưa đây mẹ bế cho”. “Thôi, mẹ ngủ đi”, Tôi sốt ruột bảo khi thấy mắt mẹ đã thâm quầng lại, tóc gần trán như bạc hơn, gương mặt phờ phạc sau nhiều đêm thiếu ngủ. Nhưng thấy giọng tôi có phần gắt gỏng, mẹ lại đâm ra giận dỗi vì cho rằng tôi thờ ơ trước sự quan tâm của mẹ, không cần mẹ giúp đỡ “Đưa người ta bế cho mà ngủ thì không nghe. Nếu không cần thì mặc xác hai mẹ con nhà mày”.Thế là mẹ nằm xuống giường không thèm nói thêm câu nào và kệ cho tôi dỗ bé con trong sự ấm ức vì bị hiểu nhầm.

me_5

Thế nhưng, chỉ chưa đầy năm phút sau, thấy bé con vẫn khóc, mẹ lại ngồi dậy, nhẹ nhàng bảo tôi “Thôi. Đưa đây mẹ dỗ cho”. Rồi vừa ôm chặt bé con vào lòng đung đưa, mẹ vừa nựng nịu “Mẹ mày đã vụng không biết bế con lại còn hay bướng bỉnh. Bà bế con thế này con nằm thoải mái, không bị mỏi cổ như mẹ con bế nhỉ?”. Và mẹ tôi lại ngân nga bài hát mẹ tôi yêu thích “Thương nhau tình thắm ối a nghĩa nồng, nghe câu hát anh đi tìm, đi tìm người hát, câu hát lý thương nhau”.Bé con của tôi dần dần nín khóc, còn tôi nằm xuống giường, nghe mẹ hát, lòng bình yên dần chìm vào giấc ngủ ngon!

Hai mẹ con tôi là thế. Rất dễ để nổi xung lên, to tiếng với nhau nhưng không giận dỗi nhau được lâu. Khi ở bên cảm thấy thật khó nói lời yêu thương, tình cảm nhưng khi xa nhau lại thấy thật thương nhớ. Như khi đang viết những dòng chữ này, tôi chỉ muốn về nhà ngay với mẹ, ôm mẹ và nói “Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm. Con cảm ơn mẹ vì tất cả những gì mẹ đã làm cho con. Khi có mẹ ở bên, được mẹ chở che, yêu thương vô điều kiện, lòng con luôn cảm thấy thật bình yên”.

© Bang Le - blogradio.vn

Xem thêm: Mẹ bảo: Muốn giúp người khác, đơn giản hãy làm tốt công việc của mình | Family Radio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

Ánh nắng chiếu

Ánh nắng chiếu

Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu

back to top