Ba mẹ không có nhiều thời gian
2021-05-18 01:22
Tác giả:
blogradio.vn - Tôi và anh, và cả ba chị em nữa, dù muốn dù không vẫn còn nhiều lắm những việc để làm, để lo toan, vẫn còn nhiều lắm năm tháng ở phía trước, còn má ngày càng già yếu, ngày nào cũng uống thuốc vì những căn bệnh của tuổi già, cái tuổi mà người ta ví như ngọn đèn trước gió, không biết sẽ tắt đi lúc nào.
***
Tôi cũng không biết phải xưng hô chính xác như nào, dù anh là máu mủ ruột thịt cùng ba cùng má với tôi.
Anh học hành cũng không đến nỗi, nhưng anh lại thích con đường buôn bán. Tủ thuốc lá nhỏ bên đường là niềm vui mỗi ngày của anh, anh bán rất đắt hàng, mỗi lúc chạy ngang tôi đều thấy anh cười tươi rói, miệng mồm thì dẻo như kẹo kéo vậy bảo sao không đắt hàng cho được. Tôi thấy vui lây cho anh.
Ba má cũng yên lòng
Rồi anh gặp chị, anh lập gia đình, cuộc sống của anh chị sẽ mãi yên bình như thế nếu anh không biến thành một con người khác.
Tôi nói vậy đó, dù anh là anh ruột tôi, anh đã biến thành một con người khác mất rồi. Cờ bạc, cá độ, máu đỏ đen trên những cái miệng ngọt ngào của lũ quỷ dữ ngoài kia bấu chặt anh mỗi ngày làm anh không chỉ trắng tay mà còn âm nữa.
Cả nhà điên đảo vì anh.
Tôi đã đứng ra gánh cho anh hai lần, tôi lo sợ tụi xã hội đen mà anh trót vay nợ sẽ làm ầm ĩ lên rồi không biết ba má sẽ sao đây, gia đình mình sẽ sao đây, dù lúc đó cả năm anh chị em trong nhà đều đã yên bề yên chốn mỗi người mỗi nơi.
Anh hứa rất thật trước toàn gia đình là anh sẽ từ bỏ con đường đó.
Anh có biết vì cả hai lần tôi ngu dại tin anh, một phần lớn tôi đã quá lo lắng cho thanh danh gia đình nên đã đồng ý bỏ tiền ra để cho xong.
Nhưng rồi đâu lại vào đó, còn hơn cả con nghiện ma túy, anh lao vào như thiêu thân, càng thua anh càng lao vào. Lúc đó tôi mới bừng tỉnh để biết rằng chẳng có cái ngu nào giống như cái ngu của tôi, đem tiền trả nợ cho kẻ thua bạc.
Anh có biết, gia đình tôi đã xào xáo thời gian đó vì anh.
Chị dâu của tôi, ngậm đắng nuốt cay tảo tần nuôi hai đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn, mà đến giờ tôi vẫn luôn phục chị sát đất. Chị đã mua được ngôi nhà khang trang cho cháu lớn của tôi chuẩn bị cưới vợ, còn cháu thứ hai đang học năm cuối một trường đại học tốp đầu ở trong kia.
Anh là ba của hai đứa con anh, anh làm được gì hả anh.
Mọi chuyện lớn nhỏ trong gia đình ba má từ khi anh gây chuyện ra làm cả nhà điêu đứng, chỉ có bốn chị em tôi góp tay vào, còn anh giống như người dưng, không hơn không kém.
Ba má đau đớn, truyền thống gia đình, sự thiện lương mà ba má đã dày công tạo dựng bao năm khi chọn vào đây lập nghiệp vì đứa con trai duy nhất đã tan thành mây khói. Cả bốn chị em tôi phải luôn là chỗ dựa tinh thần cho ba má. Tôi chắc rằng ba đã nhắm mắt về nơi xa xôi mà vẫn chẳng được yên, khi hai đứa cháu nội mà ông yêu thương hết mực không còn một gia đình tròn vẹn, có cả ba và mẹ bên cạnh như ngày nào.
Nhưng cuối cùng, không phải là ông trời có mắt, mà là nhờ lòng bao dung, sự vị tha của chị quá lớn nên anh chị đã quay lại cùng nhau.
Tôi cũng không biết có được bền chặt suốt đời ở lần này không, tôi chỉ thấy tự hào và hãnh diện về người chị dâu của tôi. Chị thức khuya dậy sớm, không ngại mưa nắng miệt mài với con đường mưu sinh để hai cháu tôi luôn cười tươi rói mỗi lần cả gia đình lớn họp mặt.
Còn anh, anh không phải là đứa con nít để mọi người phải chỉ dạy này kia, tôi chỉ muốn nhắc anh rằng, má không còn nhiều thời gian nữa. Mỗi ngày tôi chạy về là mỗi ngày tôi nhìn được má còn ngồi đó, má còn đi lại nói cười dù rất hay nhầm lẫn mọi chuyện với nhau.
Tôi chỉ muốn nhắc anh rằng, anh còn có một người má, người mang nặng đẻ đau để có anh trên cõi đời này, đừng để mai sau đứng trước má với hai dòng nước mắt, lúc đó quá muộn rồi vì chẳng thay đổi được gì đâu.
Tôi và anh, và cả ba chị em nữa, dù muốn dù không vẫn còn nhiều lắm những việc để làm, để lo toan, vẫn còn nhiều lắm năm tháng ở phía trước, còn má ngày càng già yếu, ngày nào cũng uống thuốc vì những căn bệnh của tuổi già, cái tuổi mà người ta ví như ngọn đèn trước gió, không biết sẽ tắt đi lúc nào.
Tôi chẳng phải là đứa con hoàn hảo, tôi cũng làm ba má phiền lòng, tôi cũng từng làm má thất vọng trên con đường tôi đã chọn đi, nhưng tôi tuyệt đối không làm má đau đớn tận trong tim. Anh có biết cứ mỗi ngày tôi về chăm má, má lại nói: “Má cứ mong con về, má cứ lo sợ con bận hoặc đau bệnh gì đó không về được.”
Anh có biết, mỗi sáng tôi thắp nhang trước bàn thờ ba, tôi đều nói câu nói quen thuộc: Ba ơi, ba phù hộ cho má khỏe nhen ba.
Tôi biết, ba ở rất xa nhưng ba vô cùng thương nhớ má. Má cũng vậy, má chỉ muốn tận tay lau dọn tủ thờ của ba, tận tay mua hoa quả để cúng ba, má không cho ai làm. Đã hơn sáu mươi năm trong ngôi nhà của ba má, bao nhiêu sức lực, bao nhiêu hạnh phúc đau khổ ba má đã có, đã trải qua, giờ là những ký ức xa xôi mà thỉnh thoảng con cháu tụ họp đầy nhà vẫn còn nhắc đến.
Học cho nhiều mà quên đi chữ hiếu thì tất cả cũng là vô nghĩa mà thôi.
Tôi đang ở vào cái tuổi chuẩn bị già mới đau đớn nhận ra, phận làm con có chăm được ba mẹ đến đâu đi nữa vẫn chẳng thể nào trả hết được chữ hiếu to lớn như trời như biển.
Tôi thích đọc câu này mỗi lúc lên chùa
“Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc
Đừng làm buồn lên mắt mẹ nghe không
Ba đã đi trước má
Má vẫn còn đó, mong ngóng các con mỗi ngày.
Ai làm được gì cho má thì hãy lập tức, xin đừng hẹn
Vì má chẳng còn nhiều thời gian nữa đâu”
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Blog Radio 677: Buông tay để nhận ra điều gì đáng níu giữ
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Đợi
Thú thật với mày là bây giờ tao chẳng cảm thấy gì trong lòng cả, đau cũng không mà buồn cũng không. Tao chỉ thấy… hình như ở ngực trái tao bị khoét mất một mảng khá lớn đấy.

Vẫn là chính mình
Tôi làm gì cũng chẳng ai quan tâm, bệnh đau cũng một mình phải chịu đựng. Mọi người đâu biết rằng tôi là con người, cũng có cảm xúc và làm sao chịu đựng nổi biết bao nhiêu chuyện xảy đến như vậy. Anh đã làm tôi bắt đầu thay đổi và suy nghĩ tích cực hơn.

Nếu một ngày không còn Mẹ
Nếu một ngày không còn mẹ Cơm nhà không còn nóng Cá nhà chẳng còn ngon Trong nhà không có mẹ Chỉ có gió ngoài hè.

Mất bao lâu để quên một người, và phải mất bao lâu mới có thể quên đi sự phản bội?
Một ngày, anh cầu xin cô cho anh gặp cô lần cuối, anh quỳ xuống trước mặt cô và xin lỗi. Anh xin lỗi vì anh hèn nhát, xin lỗi vì đã làm khổ cô, anh xin lỗi vì đã không thể ở bên cạnh cô được nữa. Và rồi, một tuần sau anh đi phát thiệp mời cưới.

Lời hứa cuối cùng
“Giữ lấy nhé, em cần hơn anh mà.” Anh nói rồi quay lưng bước đi dưới cơn mưa, bỏ lại cô với sự ấm áp bất ngờ len lỏi trong tim.

Thanh xuân của tôi
Cô và cậu ấy vẫn đi về cùng nhau, vẫn ngồi học cùng nhau ở cái bàn học bên cạnh cửa sổ của cô, thi thoảng vẫn cãi nhau chí choé, giận dỗi nhau như vậy. Nhưng cô không để ý là giờ mỗi lần cãi cọ nhau, cậu ấy ít đôi co với cô hơn, thường im lặng và cũng là người luôn sẽ làm lành trước với cô.

Đánh mất tình yêu
Cuộc sống như thế làm sao có hạnh phúc được hả anh? Bởi thế nên làm sao em có thể đặt niềm tin vào tình yêu được. Trên thế gian này, có mấy ai từng hạnh phúc trong tình yêu đâu. Cả những người yêu và bên nhau hơn mười năm nhưng rồi cũng chia tay.

Mùa đông không anh
Hôm nay, em một lần nữa xâm phạm kí ức của hai ta, lật từng tấm ảnh cũ, em ngắm nhìn gương mặt quen thuộc, nụ cười anh vẫn vậy, ánh mắt vẫn luôn ấm áp và những cử chỉ dịu dàng… vẫn ở đó nhưng em và anh không còn cạnh nhau nữa.

Hạnh phúc riêng của mẹ
Tại sao con lại ích kỉ không quan tâm tới cảm nhận và suy nghĩ của mẹ. Rồi con nhận ra khoảng cách giữa mẹ và con dần lớn hơn là khi mẹ quyết định đi bước nữa cùng chú ấy.

Những lời chưa kịp nói: Một mối tình tuổi trẻ
Tôi không bao giờ quên cảm giác ngày hôm ấy – vừa hồi hộp, vừa hạnh phúc. Gặp gia đình cô ấy, nhìn thấy nơi cô ấy sinh ra và lớn lên, tôi như cảm nhận được sự ấm áp của một gia đình, như được trở về quê hương của chính mình.