Hãy bắt đầu biết yêu và hiểu mẹ, được không con?
2020-11-22 01:25
Tác giả:
Mỡ
blogradio.vn - Ba cũng mong con có thể thấu hiểu, có thể thông cảm cho những lần mẹ con cáu gắt. Con gái à, ba mong con lớn lên có một trái tim tràn ngập thương yêu, và thương yêu ấy hãy bắt đầu từ biết yêu và hiểu mẹ, được không con?
***
Gửi con gái yêu của ba,
Con này, ba không hiểu tại sao con lại tỏ thái độ với mẹ như thế, không hiểu sao mỗi lần mẹ toan đưa con đi học, con lại vội vàng ngăn trở, không hiểu sao mỗi lần cô giáo đưa phiếu họp phụ huynh, con lại lén giấu đưa ba rồi nói "Con không thích mẹ đi, ngại lắm”
Tại sao vậy con gái? Lẽ nào chỉ vì mùi mồ hôi trên người mẹ con, lẽ nào chỉ vì mấy bộ quần áo áo đã cũ trong tủ áo áo của mẹ, lẽ nào chỉ vì gương mặt đầy tàn nhan của mẹ con ư.
Con gái à, con có từng nghĩ, tại sao bộ đồ đã cũ, mẹ con vẫn không dám vứt, tại sao mẹ con không như người ta, không phấn son điệu đà, không nước hoa thơm phức, không ngày đêm chau chuốt cho sắc đẹp của mình. Và tuy là đàn ông nhưng ba biết, vẻ bề ngoài đối với người phụ nữ, là thứ quan trọng tới dường nào.
Con gái à, cho ba chút thời gian, để ba kể cho con nghe đôi điều nhé.
Năm đó ba gặp mẹ, mẹ con cũng là cô thiếu nữ như bao người, tà áo dài lất phất, mái tóc đen mượt mà, nụ cười trên môi mẹ tươi rói. Cũng vì đó, ba đã thích mẹ. Hồi đó, mẹ cũng như con bây giờ vậy, mẹ được ông bà ngoại chăm lo, được yêu thương, được cưng chiều, được coi như công chúa trong nhà.
Sau này ba mẹ về một nhà, ba vẫn nhớ như in ngày đám cưới hôm đó, mẹ con trong chiếc váy cưới đỏ rực ấy, mẹ con cũng từng rất xinh đẹp con ạ.
Một thời gian sau ngày hạnh phúc ấy, một hạnh phúc nữa đã đến với ba mẹ, đó là ngày biết tin con ghé đến. Lúc đó, cả ba và mẹ, ông bà nội ngoại của con đều rất vui mừng. Nhưng sau nụ cười đó, là bao vất vả đau đớn mà chỉ mình mẹ con thấu.
Ba tháng đầu từ khi con đến, mẹ con gầy guộc đi vì những cơn nghén, mẹ con không ăn được gì cả, khi ấy, chỉ ngửi mùi thôi mẹ con đã chạy vội đi rồi. Nhưng sau những cơn nôn khan, mẹ con vẫn cố cười để ba bớt lo, sau đó gắng ăn để con có dinh dưỡng.
Con gái à, dù khó chịu, mẹ con vẫn cố đi làm, mẹ nói với ba “Nhà mình không nhiều tiền, cố gắng tiết kiệm một chút, sinh con rồi, chi phí phải lo cũng nhiều lắm”.
Ba tháng gian nan đó qua đi, con lớn dần trong bụng mẹ, mẹ con hay đưa tay vuốt ve bụng, có lẽ mẹ con là người cảm nhận được rõ nhất từng thay đổi của con trong cơ thể.
Nhưng dần rồi bụng mẹ con ngày càng lớn, chuyện đi lại cũng trở nên khó khăn hơn, mẹ vẫn đi làm, đêm đêm vẫn nằm vuốt ve cái bụng tròn, thỉnh thoảng lại gọi ba đến, lấy tay ba đặt lên bụng mẹ, và ba có thể cảm nhận một cách rõ ràng từng cái xoay, cái trở mình, cả cái đạp của con nữa.
Những tháng cuối thai kỳ, mẹ con bắt đầu chật vật với những cơn nhức mỏi, chuột rút. Những khi nằm, mẹ phải lấy gối đệm hai bên hông, khi bước đi phải một tay đỡ dưới cái bụng to tròn, tay con lại phải chống sau lưng, mỗi sáng thức dậy cũng là điều gian nan với mẹ con, con à.
Cho tới một ngày, cơn đau kéo đến làm mặt mẹ con tái nhợt, mồ hôi hột lấm tấm rơi. Đó là ngày con đòi ra với thế giới này. Bác sĩ bắt mẹ con phải làm vài bài vận động nhẹ để quá trình giúp con ra với ba cùng mọi người được dễ dàng hơn. Mẹ con đã cố gắng hoàn thành chúng trong cơn đau thắt.
Khi ấy điều kiện của nhà mình không thể cho mẹ con tới bệnh viện lớn với những thiết bị y tế đầy đủ, mẹ phải sinh con ở trạm y tế, người ta bảo sinh nở là chuyện sinh tử, nhìn những cơn đau của mẹ mà lòng ba thấy xót xa, chỉ mong có thể gánh nỗi đau này giúp mẹ con mà thôi.
Chiều cùng ngày, mẹ con vượt cạn thành công. Lúc ba nhìn thấy mẹ, mặt mẹ con trắng bệch, trên đôi môi tái nhợt là vết răng hãy còn rỉ ra chút máu, hai mắt mẹ con thẫn thờ hẳn đi.
Nỗi đau đó chưa kịp ngớt, mẹ con phải tiếp tục một nỗi đau kinh hoàng nữa, mẹ con bị tắc sữa. Những ngày sau đó, mẹ con thậm chí không thể tự mình đi vệ sinh, cũng không đi lại nổi, mẹ đã phải đau đến dường nào. Thế nhưng bà vẫn dùng ánh mắt dịu dàng nhất để nhìn con, dùng vòng tay ấm áp nhất để ôm lấy con, không oán trách, không than vãn.
Mẹ con không được ăn đồ mình thích, những bữa cơm của mẹ luôn là những món giúp có sữa, có dinh dưỡng cho con.
Có những đêm con quấy khóc, mẹ phải ôm con trên tay suốt mấy tiếng đồng hồ, bàn tay mẹ siết chặt lấy vạt áo, nhưng ba dậy thì mẹ bảo “Giờ em chưa đi làm được, mọi chi tiêu đều đổ lên đầu anh, ngủ giữ sức còn đi làm, phần con em lo được”. Rồi khi con ốm con sốt, mẹ lo lắng túc trực bên con cả đêm, bảo mẹ đi ngủ, mẹ kêu mẹ ngủ không yên lòng.
Đọc đến đây, lòng con thấy thế nào? Để ba nói cho con một vài bí mật nữa nhé.
Con có biết không, từ khi mang bầu tới khi đẻ con xong, mẹ từng đứng trước gương, nhìn dáng vẻ của mình, ủ rũ hồi lâu.
Một đoạn thời gian sau đó, mẹ con thậm chí không dám soi gương nữa. Mẹ cáu gắt với ba rất nhiều, bà ngoại con đã thủ thỉ với ba “Con cố chịu, thời gian này ráng quan tâm nó nhiều”. Mãi sau này mẹ con mới bảo, lúc đó mẹ còn tự thấy chán mẹ, mẹ trở nên mẫn cảm.
Mẹ từng hỏi ba, mặt mẹ nhiều nám lắm hả? Mặt mẹ đen lắm hả? Ba từng mua cho mẹ lọ mỹ phẩm, nhưng mẹ không hề cảm ơn ba, còn bảo ba không biết tiết kiệm, không biết nghĩ cho gia đình, ba phung phí vào thứ không quan trọng. Là con gái, ba muốn hỏi con, gương mặt, dáng vóc của người con gái là không quan trọng sao con?
Khi mẹ ngồi khâu lại cái áo rách của mẹ, ba bảo “Mua lấy cái mới mặc đi, cái này em khâu mấy lần rồi còn.” Mẹ lườm ba nói “Phung phí, cái này còn mặc được.” Nhưng khi thấy áo con rách, mẹ lại nói với ba “Áo con nó rách rồi, mua lấy cái mới cho nó mặc, rách thế kia rồi mặc sao được nữa.” Nhưng con à, cái áo của con nào tả tơi bằng bộ đồ của mẹ.
Mỗi lần đến sinh nhật con, con lại được ăn uống vui vẻ, con chơi đùa với bạn bè. Nhưng liệu con có biết, ngày này hôm ấy, có giọt mồ hôi đau đớn, có gương mặt tái nhợt, có đôi mắt thẫn thờ, có cơ thể nằm im vì không còn sức.
Ngày 8/3, ngày 20/10, con xin tiền mua hoa tặng cô giáo, nhưng con à, trong nhà mình cũng có một người phụ nữ tảo tần. Mẹ con đã thấy tủi thân rất nhiều nhưng nào nói cho con biết.
Mẹ nào đã để con xấu hổ vì thầy cô nhắc tiền học phí, nào đã để con thiếu thốn với bạn bè về quần áo hay đồ dùng học tập, nào đã để con phải đứng nhìn bạn bè ăn uống. Nhưng mẹ con đã phải đứng nhìn những bộ đồ đẹp mình thích.
Mẹ hà cớ gì phải làm thế đúng không con. Vì nhà mình làm nông, cả năm chỉ nhờ được vào hai ba vụ mùa. Mẹ con gà vừa mở mắt đã lóc cóc dậy lo cơm nước để con đi học, xong xuôi lại vội vàng đi làm. Chắt chiu từng đồng để lo cho con, cho gia đình.
Con gái à, ba mong con hãy thương mẹ. Đừng chê mẹ xấu, mẹ quê mùa, mẹ cũng chỉ vì mong con có cái tốt hơn, cái đẹp hơn mà thôi.
Hãy nhìn vào bàn tay chai sần nhăn nheo của mẹ, bàn tay đã bế con khi bé, đã dắt con tập đi, đã nấu cơm con ăn, đã nuôi con ăn học đó vào mỗi ngày giá rét lại đau ngứa, lại đỏ rần lên.
Con gái à, con đã bao giờ nhìn bàn chân nứt nẻ của mẹ, bàn chân đã lội nước ngâm bùn, để kiếm từng đồng nuôi con lớn. Hãy nhìn vào bụng mẹ, muôn ngàn vết nứt vết rạn làm mẹ con tự ti không dám để lộ, đấy là dấu vết ngày xưa con mẹ vất vả để con được có mặt trên đời.
Con gái à, con thử nhìn mái tóc của mẹ, sau những sợi tóc đen là những lọn tóc bạc lún phún. Nhìn vào đôi mắt mẹ, con có biết mẹ đang nhiều thêm những vết chân chim theo thời gian.
Con gái à, nhìn vào mẹ con đi, đừng mãi cầm cái điện thoại, nhìn người này người kia rồi so bì, rồi quay lại đua đòi với mẹ mình.
Con gái à, trước khi lấy ba, mẹ con cũng là công chúa của ông bà ngoại như con bây giờ vậy, có con rồi, mẹ con mới bắt đầu là mẹ mà thôi. Mỗi lần đến sinh nhật con, hãy nhớ đó là ngày mẹ con chịu cơn đau đến tận xương tuỷ, bất chấp cả tính mạng để mang con đến thế giới hạnh phúc này.
Như một câu nói ba từng đọc được “Tuổi của mẹ cũng chỉ bằng tuổi của con thôi, chưa có con, mẹ đã là mẹ đâu mà”.
Ba cũng mong con có thể thấu hiểu, có thể thông cảm cho những lần mẹ con cáu gắt. Con gái à, ba mong con lớn lên có một trái tim tràn ngập thương yêu, và thương yêu ấy hãy bắt đầu từ biết yêu và hiểu mẹ, được không con?
© Mỡ - blogradio.vn
Xem thêm: Nếu một ngày cảm thấy mệt mỏi, cho con về nhà với mẹ nhé!
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Trở về với đúng nghĩa của chữ YÊU
Chúng mình yêu nhau nhẹ nhàng, cho đi tình yêu và đặt hạnh phúc của đối phương lên trên. Chúng mình làm những thứ mà chúng mình nghĩ đối phương sẽ hạnh phúc mà chẳng bao giờ nghĩ đến việc người kia có làm lại đối với mình không, nên chúng mình không bao giờ phải suy nghĩ nhiều.

Tháng Ba đã đến rồi…
Buổi chiều hôm đó, họ nói với nhau nhiều chuyện không đầu không cuối. Những câu chuyện đan xen giữa hương cà phê, màu đỏ rực của hoa gạo, và ánh mắt anh trầm tĩnh mà sâu xa.

Phố cũ lặng thinh, ta lạc mất nhau rồi
Có một ngày phố cũ có đôi ta Bước chân quen cũng ngại ngùng bỏ lỡ Người qua vội, chẳng ai còn bỡ ngỡ Ta với ta giữa khoảng trống không người.

Lời chưa nói
Tớ với cậu bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn rồi không biết từ lúc nào mà tớ đã thầm cảm thấy hơi thích cậu. Đã nhiều lần tớ thấy tớ thật ngu ngốc, sao lại có suy nghĩ kì quặc ấy, nhưng rồi những cử chỉ quan tâm tớ của cậu làm tớ bị nhầm tưởng.

Chấn động lợi ích của việc đọc sách thường xuyên: Ngoại hình thăng hạng, da dẻ hồng hào, khí chất ngút ngàn!
Không chỉ giúp nâng cao kiến thức, việc đọc nhiều sách còn có thể mang lại nhiều lợi ích đặc biệt mà không phải ai cũng biết.

Những ngày chênh vênh
Những buổi chuyện trò với nhỏ bạn tuy ít nhưng luôn khiến mình suy nghĩ nhiều. Mình thấy chênh vênh ghê gớm, nhưng rồi thì lòng mình cũng chững lại, để biết rằng mình cần phải làm gì.

Lời hẹn của con
Cho con được thêm lần nữa tự hào con là con của mẹ, con của một bác sĩ tận tậm tận lòng với mọi người. Con là con của ba, một chiến sĩ bộ đội đang canh gác ngoài biên cương xa xôi.

Tình yêu của mẹ
Đến bây giờ tóc của mẹ đã điểm bạc sương pha Các vết chân chim hằn đầy đôi mắt mẹ Năm ngón tay run không còn như thời son trẻ Vai mẹ gầy con bỗng thấy xót xa

Lời yêu
Tôi vẫn thường nghe một câu nói như này tuổi 17,18 ấy cái gì cũng có chỉ không có đủ dũng khí để nói thích một người. Đúng vậy, mãi cho đến khi sắp tốt nghiệp tôi vẫn không bày tỏ lòng mình với cậu ấy. Khi đó vào bữa tiệc chia tay cuối năm tôi ngồi cách cậu ấy không xa chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn cậu.

Bước tiếp sau một mối tình tan vỡ
Kết thúc một mối tình là một vết thương chưa lành lại bị xẻ thêm một vết rách. Tôi nhận thức được rằng bản thân ngay lúc này cần phải chữa lành và yêu thương mình nhiều hơn. Giây phút này, tôi chưa thể sẵn sàng để yêu.