Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ai cũng có quyền được hạnh phúc phải không mẹ?

2021-07-16 01:20

Tác giả: Eve


blogradio.vn - Cuối cùng tôi hiểu, tôi không thể vì em tôi có vẻ hạnh phúc hơn mà tước đi hạnh phúc của nó. Không thể vì ba hạnh phúc không ở bên tôi mà cố đạt tới hạnh phúc theo ý của ông. Lại càng không thể vì mẹ hạnh phúc khi được dứt đi mà cố tình gán ghép ba mẹ với nhau. Bởi lẽ cuối cùng, ai cũng có quyền được hưởng hạnh phúc.

***

Em trai tôi là điều duy nhất giúp ba mẹ tôi quay lại với nhau. Thật ra hồi nhỏ tôi cũng là một đứa trẻ với một gia đình như bao người khác. Từ khi tôi có nhận thức, trong kí ức tôi chính là hàng loạt những lời khen ngợi và việc người ta bảo ba mẹ tôi cưng tôi thế nào.  Điều đó vẫn luôn đúng cho đến khi tôi lớn dần.

Không biết từ khi nào, số lần ba mẹ nói chuyện ngày càng ít đi.  

Ba tôi là một người bận rộn, ông luôn đi đây đi đó, lúc đi lúc về, và tôi thậm chí còn chẳng biết ông làm việc gì. Cho đến một ngày số lần ông nói phải đi công tác đã nhiều đến mức mẹ tôi cũng chẳng buồn hỏi, tôi biết, gia đình đầm ấm mà tôi luôn tưởng nhớ lúc trước rồi cũng sẽ kết thúc. 

Cứ tưởng những ngày như thế sẽ kéo dài mãi, bỗng một ngày em tôi ra đời. 

Sau một đêm ba tôi trở về, vào buổi chiều của khoảng tuần sau, mẹ tôi ngồi trên sô pha, nhẹ nhàng xoa đầu tôi, ấm áp nở nụ cười. 

"Con được làm chị rồi."

Em trai tôi ra đời trong những nụ cười mừng rỡ chào đón của hết tất cả người thân trong nhà. Nó là một thằng nhóc bụ bẫm và khỏe mạnh, có nét giống ba, chắc sau này sẽ trở thành một nhóc đẹp trai. Và có lẽ vì lý do đó, hoặc thêm vài lí do nào đó mà tôi không biết, ba tôi từ ngày đó rất luôn nở một nụ cười mà tôi từ rất lâu rồi chưa từng thấy lại. 

ba_me

Tôi nhìn gương mặt hớn hở sáng bừng của người đàn ông trung niên trước mặt, có chút ngơ ngẩn, cũng có chút không quen. Cũng kể từ ngày đó, ba tôi thường xuyên ở nhà hơn hẳn. Nơi bàn ăn cơm chỉ có hai chén giờ đã nâng lên gia đình bốn người. Nơi sân cỏ sau vẫn luôn vắng tanh giờ bỗng vang vang tiếng cười giòn giã.  Dĩ nhiên những tiếng cười đó là của ba tôi, và tôi khi nhìn cảnh đó cũng chỉ đứng yên một góc. 

Có lẽ là đã quá lâu rồi, tôi cũng chẳng nhớ lần cuối cùng ba tươi cười vui vẻ với tôi như thế là khi nào nữa. 

Tôi bỗng thấy có chút ghen tị với em trai. Nhưng cho dù em trai đã trở thành một thành viên chủ chốt trong nhà, tôi vẫn phát hiện ra, thời gian ba mẹ cố tránh mặt nhau thậm chí tăng lên. 

Ba tôi chỉ ở nhà chơi với em trai, vừa khi em ấy ngủ mất, ông cũng liền mặc quần lên xe chạy miết đến sáng. Còn mẹ tôi, cũng vì chính lý do đó mà dần trở nên u sầu hơn nhiều. 

Ba tôi lạnh lùng với mẹ tôi đến thế thì dĩ nhiên những gì cần tới cũng sẽ tự tới. 

Một tháng sau sinh nhật một tuổi của em tôi, lần đầu tiên tôi tận mắt thấy ba mẹ to tiếng cãi nhau. 

Một buổi tối gần đông se lạnh, em tôi vẫn nằm trong phòng ngủ nồng giấc say, còn tôi chỉ biết len lén đứng đó chờ cho ba mẹ kết thúc rời đi. 

Kể từ tối đó, tôi liền biết mình nên chuẩn bị bất kỳ lúc nào. 

Ba tôi cũng từ hôm đó thường xuyên dẫn em trai tôi ra ngoài hơn hẳn, chỉ để lại mẹ sắc mặt nhợt nhạt mệt mỏi ngồi đó sau những lần cãi vã dần thường xuyên hơn. Và khi ngày đó tới, mẹ tôi vẫn với vẻ cũ, vẫn ngồi chỗ đó, chỉ khác là trên người mẹ nhiều hơn một vết bầm. 

Thấy tôi đi đến, mẹ gượng cong môi, đôi tay run rẩy cố để bình tĩnh ôm tôi vào lòng, lớn đến thế này vẫn giữ cho mẹ ôm ấp như thế, chắc tôi là người duy nhất. 

"Con sẽ ở với mẹ đúng không?".

Đã không biết gì thì thôi, nhưng chỉ sau một lần nghe ba mẹ cãi vã, từ đó về sau, mỗi khi ba mẹ tôi lại to tiếng với nhau, tôi liền len lén đứng ở một góc ghi nhớ tất cả. 

ba_me_5

Tôi cũng chẳng biết mình làm như thế để sẽ được gì, chỉ là tôi không muốn trở thành một kẻ chỉ đứng ngoài rìa, tôi cũng chẳng muốn để cho mẹ phải chịu khổ một mình. Cuối cùng tôi cũng chỉ có thể đứng đó. 

Mà trong khi mẹ tôi càng đau đầu bao nhiêu, em trai tôi lại càng vui tươi hồn nhiên bấy nhiêu. Rõ ràng điều đó là tốt, nhưng khi nhìn thấy khung cảnh cha con chơi đùa ngoài sân, lại nhìn gương mặt mẹ tôi buồn khổ đầy vết bầm tím lặn trên sô pha, trong lòng tôi liền dâng lên một cổ lửa giận lạnh toát. 

"Chị Nhi, chị Nhi!" Em trai 4 tuổi, tròn mũm, lanh lợi. Và cứ mỗi khi em ấy tươi cười gọi tôi như thế, tôi càng tức giận, thật sự muốn đối xử với nó như cách ba đã đối xử với mẹ. 

Và tôi đã làm thế thật. 

Sẽ thật là trẻ con khi tôi lại đối xử với một đứa con nít như cách người lớn đối xử với nhau, nhưng tôi không thể kiềm chế bản thân mình. 

Tôi quyết định hất tay em tôi ra và quay mặt bỏ đi. 

Những khi đã quay mặt đi rồi, tôi liền hối hận. 

Em tôi còn nhỏ và nó chẳng làm gì cả. 

Tôi giận nó, có lẽ là vì nó được hưởng mọi sự quan tâm của ba, hoặc là do một đứa nhỏ thì biết cái gì để mà lo lắng, và cũng có thể là do tôi chỉ ghen tị mà thôi. 

Nhưng thật may mắn, bởi vì em tôi cũng chỉ là một đứa nhỏ, nó hiển nhiên sẽ không trả đũa lại tôi như cách người lớn hay đối lại nhau. Nó chỉ đơn thuần nghĩ có lẽ nó đã làm tôi phải giận và việc nó làm là phải xin lỗi. 

"Chị Nhi! Chị Nhi! Chị giận Bin hả? Sao chị Nhi buồn? Cho Bin xin nhỗi." Em cố chạy kịp tôi bằng đôi chân ngắn ngủn của nó, bằng một giọng không thể trẻ con hơn nữa, nó cố an ủi, lo lắng cho tôi theo cái cách trẻ con của nó.  Cũng bằng một cách nào đó, tôi liền muốn khóc chỉ vì cái cách trẻ con của nó. 

ba_me_2

Tôi đứng lại, im lặng cúi đầu, cố kìm lại tiếng nấc đã giấu biết bao ngày qua, em trai tôi đến cạnh, nắm lấy tay tôi, với cặp mắt dùng để lo lắng theo kiểu trẻ con, nhìn chằm chằm tôi. 

Được một lát sau, tôi ngồi xuống, nắm lấy đôi vai nhỏ bé của em tôi, cố gắng bình tĩnh hết mức có thể. 

"Bin, Bin phải ở với mẹ nha Bin."

Thằng nhóc ngơ ngác nhìn tôi. Không giống như tôi, đủ lớn để hiểu và phải thông cảm cho nỗi đau người khác. Em tôi còn nhỏ và nó chỉ muốn chơi với người nào hay cười với nó. Còn mẹ tôi, một người phụ nữ với những nỗi đau áp lực trên vai, sao cái vẻ buồn khổ như thế có thể làm cho em tôi cảm thấy thân thiết hơn được. Thậm chí số lần em tôi nói chuyện với mẹ còn muốn ít hơn bữa cơm nó ăn trong một ngày đó. Với nó, phải ở với mẹ trong một khoảng thời gian dai dẳng như thế là điều không thể

Và đúng như tôi đã nghĩ, em tôi cúi đầu xuống, như bị vẻ mặt của tôi dọa sợ, hoặc cũng có thể là do những gì tôi nói, nó im lặng một lúc, nói lí nhí.

"Bin không muốn."

Mặc dù đã biết rõ lý do, tôi vẫn không kìm được bùng nổ.

"Bin! Bin sao vậy Bin?! Mẹ rất buồn Bin có biết không? Ba không phải là người ba tốt. Mẹ thương Bin hơn ba. Bin không muốn được ở cạnh ba mẹ à? Chúng ta cần ba với mẹ. Bin phải ở với mẹ để cho ba mẹ thân thiết nhau hơn. Sao Bin không hiểu? Bin phải trưởng thành lên chứ. Bin, Bin phải ở với mẹ!"

Có lẽ vẻ mặt tức giận và giọng nói quát tháo của tôi đã thành công chọc Bin phát khóc, và cũng thành công làm ba vừa về đến cửa liền lao đến xô ngã tôi ra, ông ôm Bin lên dỗ dành. 

Nhìn gương mặt giận giữ của ba khuất dần sau cánh cửa, tôi nghệch ra, lòng tôi cũng liền dâng lên một trận uất ức, tức giận, cũng có chút hối hận. 

Mẹ tôi liền chạy ra ngay sau ba tôi, gương mặt mẹ hốt hoảng, lao đến ôm tôi, tôi cảm nhận rõ tay mẹ run rẩy, hình như ba đã nói gì đó với mẹ. Tôi có nhìn thấy sau cánh cửa kính. 

"Nếu con là nó, con sẽ không để như thế." 

Tôi cố tỏ ra mình bình tĩnh, nhỏ giọng chỉ để hai người nghe. 

ba_me_3

Mẹ tôi có vẻ bất ngờ với suy nghĩ của tôi, bà nghệch ra nhìn chằm chằm tôi, như để tìm xem cái vẻ trêu đùa trên gương mặt tôi. Cuối cùng tôi cũng để bà phải thất vọng. Chỉ là hơi khác so với những gì mà tôi đã nghĩ. Bà chỉ cười, một nụ cười ấm áp với những nếp nhăn trong buổi chiều tà. 

"Em con còn nhỏ và nó cũng là em con, nó có quyền được hưởng những điều tốt nhất."

Giờ lại đến lượt tôi ngơ ngác nhìn về phía bà, sắc đỏ hoàng hôn phủ lên cả tôi và mẹ. 

Cuối cùng em tôi vẫn lựa chọn ba. Sau một đống thủ tục ly hôn rườm rà mà ba mẹ tôi đã giấu. Ba trở về, dọn đồ vào va li rồi nhét vào xe, cuối cùng nắm tay em tôi rời đi. 

Nhìn gương mặt ngơ ngác của em tôi khi quay đầu nhìn những gì còn sót lại, tôi chỉ cười mỉm vẫy tay với nó. Có lẽ sẽ giống như trong những bộ phim gia đình tôi đã từng xem, xe vừa lăn bánh, có khi em tôi sẽ khóc mếu rồi đòi quay lại, và có lẽ nó sẽ ôm nỗi nhớ nhung đến lúc trưởng thành để khi trở về và cho mẹ tôi một bất ngờ lớn. Hoặc cũng có thể cuộc đời không giống như trong phim truyện. 

Cuối cùng tôi hiểu, tôi không thể vì em tôi có vẻ hạnh phúc hơn mà tước đi hạnh phúc của nó. Không thể vì ba hạnh phúc không ở bên tôi mà cố đạt tới hạnh phúc theo ý của ông. Lại càng không thể vì mẹ hạnh phúc khi được dứt đi mà cố tình gán ghép ba mẹ với nhau. Bởi lẽ cuối cùng, ai cũng có quyền được hưởng hạnh phúc. 

© Biu Biu - blogradio.vn

Xem thêm: Trả lại thanh xuân cho em

Eve

Hướng tới những vì sao

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

Ánh nắng chiếu

Ánh nắng chiếu

Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu

back to top