Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bằng những điều đơn giản, tôi thích em

2021-07-19 01:25

Tác giả: Eve


blogradio.vn - Dù sao nhà đây tính ai cũng nóng, mà lại chộp được một bé hiền lành nhẹ nhàng như thế, ai lại chẳng ưng. Lúc nào cũng thích kiếm cớ trêu chọc để em nhăn trán nhíu mày nũng nịu. Có điều lúc em cố tình làm ba cái trò dẹo dẹo như thế, nhìn cũng đáng yêu.

***

Lần đầu tiên tôi gặp cô bé là ở một tiệm bánh mì cũng khá nổi tiếng trong lòng Nha Trang.

Tiệm bánh mì đó cũng được kha khá lâu rồi, chắc tầm chục năm hơn, tôi chẳng biết nữa, chỉ nghe người ta bảo bà làm ở đây rồi đã nhường lại cho con gái tư, chỉ là mới được mở lại to hơn tầm chục năm gần.

Bánh mì ở đây cũng khá ngon, ngon ở chỗ chả thịt đều được tự tay cô làm, không chỉ chất lượng mà còn đảm bảo an toàn vệ sinh. Với tư cách là một khách quen cũng gần thập kỷ, tôi còn được biết một ngày cô bán có hơn ngàn ổ. Nhưng đó là lúc trước thôi, vài năm gần đây Covid bùng lên, ai cũng ế ẩm, bây giờ cô cũng chỉ tầm hơn trăm. Những thông tin chi tiết như thế, hiển nhiên là tôi được nghe từ anh em nhà cô kể lể. Dù sao thì cũng là khách quen mà, việc tôi thân thiết với hai anh em ở bên đó cũng chẳng có gì là lạ.

Chỉ lạ một chỗ, bỗng một ngày, có một cô bé xuất hiện nhảy nhót trước cửa nhà cô.

Thật ra tôi không phải người vùng này. Quê tôi tận miền Hải Phòng, hồi đó cũng vì công việc gia đình nên dần chuyển xuống sống ở miền Nam. Sau rồi lại là công việc của tôi nên tôi dọn đến sống với Nha Trang chắc cũng chục năm. Nói chung khoảng thời gian tôi quen tiệm bánh cũng xêm với khoảng thời gian tôi ở nơi đây. Chỉ là mới đây gia đình có biến, tôi lại con một cũng chẳng còn nhỏ, tự nhiên cũng chẳng còn chỗ nào để tôi lui về.

Cứ thế đã ba năm.

Lâu dần cũng quen, chỉ là tính cách của tôi cũng thành trầm lặng, ít nói.

Cho đến một ngày, em xuất hiện với nụ cười rạng rỡ trên môi.

Tôi vẫn nhớ rõ đó là một sáng hè hanh nóng. Gió nóng ở bên Nha Trang, không như gió nóng ở mấy chỗ khác có thể chịu được. Với lại cũng đã ba ngày chưa mưa, thời tiết liên tục hanh khô khó chịu, những ngày gần đây vì dịch bùng phát làm tôi liên tục tăng ca mấy đêm, sáng không ngủ đủ, hiển nhiên tinh thần cũng không vui vẻ cho lắm.

Chờ cho máy lạnh trong xe đã tỏa hơi đủ, tôi uể oải mở cửa ngồi vào, hôm nay lại phải đến sớm bàn việc, chắc là đến chỗ bánh mì ăn tạm.

Một đường đi như thế, mở chút âm nhạc cho mình tỉnh táo, ngủ không đủ làm đầu óc tôi có hơi mơ màng, đến nơi, gọi hàng thế nào tôi cũng chả nhớ, chỉ cảm thấy hôm nay cửa tiệm hình như hơi ồn. Tôi day day hai thái dương, có tiếng gọi, tôi miễn cưỡng nhíu mày nhìn ra.

"Dạ của anh hết mười lăm nghìn ạ."

Đó là một cô bé rất nhỏ, tôi chắc thế, hoặc ít nhất cũng nhỏ hơn tôi gần gần chục tuổi. Trên mặt em vẫn còn chưa hết dấu vết thiếu niên, chỉ là khi vài tia nắng sớm lướt lên trên em, gương mặt rực sáng cùng những vệt mụn đo đỏ chung quanh tạo một cảm giác căng tràn sức sống.

Em không phải là một cô bé thuộc dạng xinh đẹp, nhưng chỉ cần em cười rộ lên, đôi mắt cong vút mềm mại lấp lánh, khóe miệng xinh xinh cùng một chiếc răng ngăn ngắn là lạ. Cứ nhìn thế thôi mà bỗng cảm thấy xinh xinh hay hay.

Nhưng đó lại là tâm trạng của tôi tận sau này cơ. Sáng đó nhìn em lễ phép như thế, tôi tự nhiên cũng không nỡ tỏ vẻ khó chịu với em, tâm trạng dần bình ổn, lấy ví đưa tiền vô cùng nhanh gọn.

Em nhận hai tay, tươi cười gật đầu cảm ơn.

Từ ngày hôm đó, tôi cũng bỗng cảm thấy thoải mái khi mua bánh mì hơn hẳn. Chắc tại mỗi lần đi ghé qua như thế, chào đón tôi chính là nụ cười cùng với chiếc răng con con, xinh xinh của em. Dù sao thì một người bán lễ phép, vui vẻ thoải mái như thế, khách hàng nào mà lại chẳng thích. Còn tôi sau mấy ngày ghé chơi trò chuyện mấy hồi, cũng dần biết được thông tin của em.

Em tên Nhi, năm nay 16 tuổi (trong khi tôi gần 27 luôn rồi), hè này em lên 11, quê ở đây, do gia đình nên đi vào Nam, mỗi tết em sẽ về thăm một lần. Chỉ là do năm nay chỗ em có dịch, không được về tết nên nhà em đã định hè rồi về. Về được mấy bữa thì lại vì công việc gia đình nên ba mẹ em đã về nhà trước, còn mỗi Nhi ở đây chơi với họ hàng.

Mấy cái đó là từ cậu út trong nhà kể cho tôi nghe, cậu ấy còn khen em nhiều thứ lắm.

Nhi là một cô bé tính tình rất hiền, em thoải mái, không đòi hỏi, mà cũng hay cười nên được cả nhà ở đây ai cũng quý mến. Dù sao nhà đây tính ai cũng nóng, mà lại chộp được một bé hiền lành nhẹ nhàng như thế, ai lại chẳng ưng. Lúc nào cũng thích kiếm cớ trêu chọc để em nhăn trán nhíu mày nũng nịu. Có điều lúc em cố tình làm ba cái trò dẹo dẹo như thế, nhìn cũng đáng yêu.

Chỉ là em vẫn còn rụt rè quá, tôi cũng ghé qua mua lâu như thế mà đối với tôi em chỉ thường xuyên cười cười một chút, chả có nói chuyện, thăm hỏi được câu nào. Mà tôi lúc đó cũng chỉ nghĩ em như em mình, có thích thì cũng ghé qua nhìn lâu cười cười vài lần, tâm tình có thoải mái cũng chẳng có thêm ý niệm gì nhiều.

Cho đến một ngày, trong công ty lại bỗng xảy ra chút chuyện. Thân là ông sếp hiển nhiên tôi không thể để đám lính tự mình giải quyết, mà cũng không chịu được cơn tức giận ứ lên trên họng. Sau đợt bùng nổ và giáng cấp hàng loạt nhân viên dưới trướng, tôi lại phải mất mấy ngày liên tục sửa chữa lại đống hỗn độn của họ. Lúc tôi mở mắt ra thêm một lần nữa, trời lại sáng, một ngày mới lại đến và toàn thân tôi đều đã ê ẩm rã rời.

May mà mọi chuyện cũng vừa kịp lúc.

Chắc hôm nay tôi lại đi đến ăn bánh mì tiếp.

Mà hôm đó, tôi cũng chỉ nghĩ nó sẽ bình thường như bao ngày khác. Tôi lại đến, lại mua bánh mì, lại nói chút chuyện, lại mỉm cười đáp lại gương mặt rạng rỡ của em, và lại đi làm.

Nhưng nó lại khác. Nó khác ở chỗ khi tôi vừa đến là nghe tiếng chú đang quát mắng em.

Nhìn mặt chú trông hung dữ hơn hẳn, khác với người đàn ông mũm mỉm hài hước thường ngày. Tôi nghe loáng thoáng hình như sáng nay khách tới đông chen, chú có gọi em mang thịt ra bán, nhưng em lại đợi đến một lúc sau mới chịu thấy mặt, đã làm ăn trễ ni như thế mà khi mang thịt em còn hối hả làm trượt chân té đổ hết thịt ra. Mà đối mặt với những cơn cuồng nộ của mấy người thân họ hàng trong nhà, em chỉ đơn giản khép nép cười trừ, cúi đầu rụt rè dọn mớ hỗn độn.

Nhìn hình ảnh rạng ngời lúc trước cùng gương mặt đáng thương bây giờ, tôi cũng có chút buồn cười, cũng không nỡ. Đợi lúc em đưa bánh, tôi lấy tờ năm chục ra, nhân cơ hội nhẹ giọng hết mức hỏi nhỏ em.

"Sao hôm nay vụng thế?"

Em có vẻ hơi bất ngờ khi thấy tôi bắt chuyện, dù sao bình thường chúng tôi cũng chỉ nhìn nhau cười thôi, nhưng rồi em cũng cười khổ kể nhỏ

"Lúc nãy mẹ em gọi điện, lỡ nói chuyện quá, không nghe, nên cuống."

Tôi hơi ngẩn ra. Cũng phải nhỉ, em ở đây theo tôi được biết chắc cũng gần 3 tuần rồi. Tuy những đứa trẻ tầm tuổi như em thường có dấu hiệu nổi loạn chống đối nhưng dù sao tụi nó cũng đủ hiểu, tình mẫu tử cũng đủ thấm sâu trong đó.

Huống chi nhìn em như này, rõ ràng ba mẹ cũng rất quan tâm, chăm sóc cho em. Tôi có chút đồng cảm, cũng thấy thương thương, cố để giọng mình nhẹ nhàng hết mức, tôi hỏi nhỏ em.

"Sao không nói cho cô chú biết?" Tôi để ý rồi, cho dù chú có la mắng từ đầu đến cuối, em vẫn chỉ cúi đầu cười gượng, lí nhí hối lỗi, chưa từng bào chữa. Chỉ là không giống như trong tưởng tượng của tôi, em lại cười, do vừa bị la nên nụ cười của em có hơi yếu ớt, nhưng nó vẫn nhu hòa, ấm áp, đôi mắt cong cong lấp lánh nắng nhạt.

"Thì dù sao vẫn là lỗi của em mà. Cô chú đã tin tưởng em, đáng lí em không nên để việc riêng ảnh hưởng đến cô chú đâu. Em ở nhà người ta, lại làm phiền người ta như thế, cũng kì lắm ạ."

Tôi lại lần nữa ngơ ra, nhận lấy tiền thối từ nơi tay em, ngơ ngẩn phóng xe. Hình ảnh em trong đầu tôi, lại làm tôi liên tưởng đến mấy tên lính dưới làm lỗi lầm kia, bỗng dưng tôi không còn muốn giáng chức họ nữa.

Mấy ngày sau thì cho dù có đã xử lí xong hết những phần bị lỗi nhưng tôi vẫn phải liên tục tăng ca làm thêm để dọn mấy cái râu ria còn sót bữa trước. Tầm mấy ngày sau, nhìn đống giấy tờ đã được sắp xếp ngăn nắp xong xuôi, ra cửa lại nhìn mấy tên bữa trước cười tươi mừng rỡ đã không phạt họ, tự nhiên tôi cảm thấy nó không có khó chịu như đã nghĩ.

Rồi tôi lại nhớ đến em.

Đậu xe đối diện cửa tiệm quen thuộc, thay vì đi qua thì tôi lại vào quán cà phê chỗ tôi đang đứng. Cho dù cách làn đường đầy xe, tôi vẫn có thể thấy được bóng dáng của em chạy ra chạy vào đứng lên ngồi xuống chơi với mọi người. Quả nhiên một cô bé dễ yêu như thế thì làm sao mà người ta không thương.

Tôi cứ ngẩn ngơ như thế lúc lâu, bỗng dưng cảm thấy tâm tôi nó đang xốn xao lạ kì. Tôi nhìn em, rồi lại muốn được gần em chút nữa, rồi bỗng tỉnh lại và tôi thấy có hơi xấu hổ với ý niệm mình.

Nhưng tôi vẫn tiếp tục nhìn em.

Đợi đến lúc sau, em lên xe của chị phóng đi vụt mất, tôi mới vươn người đứng dậy, chậm chạp đi qua. Nhìn cậu ba đang bán bánh mì, tôi giả vờ không quen không biết hỏi thăm mấy câu.

"Con bé Nhi nó đi đâu vậy?"

"À, nó với chị hai đi chơi mất rồi, để mỗi em đây." Cậu ba cau có, rồi bỗng quay sang nhìn tôi "Mà dạo này anh bận quá nhỉ. Chả thấy qua, con bé Nhi nó hỏi anh miết."

Tôi giật mình. "Nhi hỏi anh?"

"Ừ. Nó khoái anh lắm. Mấy bữa đầu nó còn khen anh đẹp trai quá chừng."

Tôi lại ngơ ra, cầm bánh mì trên tay mà tôi như chẳng còn cảm giác nữa. Mấy câu nói của cậu ba cứ xoay quần mãi đầu tôi. Tuy chỉ là một câu đơn giản nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy nó vĩ đại quá chừng. Lúc nghĩ lại thì tôi cũng có chút hơi xấu hổ với mấy cảm giác như trai mới lớn. Chỉ là tôi cứ thấy vui.

Cái ý niệm Nhi có thể thích tôi nó cứ luẩn quẩn trong đầu tôi mãi. Tôi cứ nằm đó, suy nghĩ, rồi lại trằn trọc, cuối cùng cũng dứt khoát đi ra quyết định.

Tôi thích Nhi và tôi sẽ theo đuổi Nhi.

Cho dù em có nhỏ hơn tôi, cho dù em có hơi rụt rè, cho dù tính em hiền lành chịu khổ, tôi sẽ chờ và muốn nhượng em những điều tốt nhất.

Em là niềm vui, là sự tươi mới và như nắng nhạt

phủ lấy tâm tôi.

Tôi thích em, bằng những điều đơn giản nhất.

© Angus - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Replay Blog Radio: Cô ấy là bầu trời của tôi

Eve

Hướng tới những vì sao

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đoá hồng mong manh (Phần cuối)

Đoá hồng mong manh (Phần cuối)

Mỗi chúng ta đều từng đứng trước một ngã rẽ, nơi trái tim và lý trí không còn song hành. Câu chuyện này không kể về sự hy sinh, cũng không cố làm ai phải rơi nước mắt. Nó chỉ mong bạn đọc xong có thể thở chậm lại một chút, để tin rằng dù quá khứ thế nào, tương lai vẫn luôn nằm trong tay mình.

Người mang chiếc ô

Người mang chiếc ô

Đây là câu chuyện về Hoài An, cô gái luôn rực rỡ, nhiệt tình và dường như lúc nào cũng mang theo năng lượng để sưởi ấm cả tập thể. Từ những ngày đầu ở Hội Sinh viên, những kỷ niệm thao trường, cho đến những góc rất đời phía sau sân khấu, Hoài An hiện lên vừa đáng yêu, vừa mạnh mẽ, vừa mong manh. Ít ai biết rằng đằng sau hình ảnh một “cục pin dự phòng” cho cả thế giới lại là một cô gái từng đi qua những tổn thương của tuổi nhỏ. Có lẽ vì vậy mà Hoài An luôn chọn cách trở thành người che mưa cho mọi người sẵn sàng đưa chiếc ô của mình cho người khác, dù bản thân phải đứng dưới mưa. Một câu chuyện nhỏ về thanh xuân, tình bạn, và về những con người luôn âm thầm mang chiếc ô của mình đi khắp thế giới.

Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy

Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy

Trong tình yêu của hai người, nếu một người này yêu nhiều hơn và sẵn sàng hi sinh quá nhiều vì người kia thì chắc chắc người đó sẽ luôn là người chịu nhiều tổn thương nhất. Nếu đã yêu nhau thật lòng thì hãy làm những gì tốt nhất cho nhau có thể và đừng làm tổn thương nhau. Bởi gặp nhau và yêu nhau ở kiếp này thì đã là duyên nợ từ kiếp trước rồi.

Đoá hồng mong manh (Phần 1)

Đoá hồng mong manh (Phần 1)

Chỉ là vào thời điểm ấy, khi nhìn mẹ gầy đi từng ngày, nhìn những khoản nợ chồng chất chưa biết bao giờ trả hết, cô hiểu rằng nếu không ai bước ra, gia đình này sẽ mãi mắc kẹt trong vòng xoay đó. Và khi quyết định ấy dần thành hình, cô chợt nhận ra điều đáng sợ nhất không phải là lấy chồng xa, mà là từ nay, mọi vui buồn của đời mình sẽ không còn nằm trong tầm tay của những người thân thuộc nữa.

Những sự thật không cần đẹp, chỉ cần đúng

Những sự thật không cần đẹp, chỉ cần đúng

Cuộc đời chẳng bao giờ dừng lại để đợi ta hiểu. Nó cứ trôi, cứ lạnh lẽo, cứ thản nhiên nhìn ta vấp, ngã, rồi đứng dậy. Không ai thực sự quan tâm bạn đang mệt ra sao, họ chỉ nhìn vào kết quả. Và nếu bạn ngã, họ sẽ nói: “Tôi đã biết mà.” Nếu bạn đứng dậy được, họ lại bảo: “Gặp may thôi.” Thế nên, thay vì tìm người thấu hiểu, hãy học cách tự hiểu chính mình.

Có lẽ,

Có lẽ, "thương" anh là điều em không thể ngờ

Đời người được mấy năm, con chỉ ước với trời cao rằng cho con tìm được người thương con, để có thể nắm tay cùng đi hết quãng đường còn lại. Nhưng cuộc đời không dễ dàng như những gì con tưởng tượng. Có lẽ, bản thân con không phù hợp với việc thương một ai.

Năm tháng ấy và chúng ta

Năm tháng ấy và chúng ta

Vậy nên tớ chọn cách chấp nhận dừng lại để bảo vệ tình cảm của của tớ dành cho cậu, cũng là để bảo vệ tình bạn suốt 7 năm của chúng ta. Khi bản thân quyết định phải dừng lại thứ tình cảm dành cho cậu tớ cảm thấy vừa đau lòng vừa bất lực. Tớ đau lòng vì không đành lòng, tớ bất lực vì không thể làm gì khác. Trong giây phút này tớ đã cố gắng bình thản để buông tay tình cảm dành cho cậu, thưc ra tớ cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì tớ đã thua trước sự lựa chọn của cậu.

Một bước yêu sai

Một bước yêu sai

Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.

back to top