Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ai rồi cũng lớn

2021-08-01 01:25

Tác giả: Eve


blogradio.vn - Ngẩng đầu lên nhìn tấm lưng vững chãi bao năm không gặp, tôi bỗng có chút bồi hồi, cũng tự nhiên hình ảnh năm đó lại hiện lên lần nữa. Tôi thấy hơi khó tả, quả thật mọi thứ trôi nhanh quá. Tôi với Luân bây giờ, đã lớn hết rồi.

***

Hồi đó bên hàng xóm có một thằng nhóc kém tôi một tuổi. Nó tên Luân, da ngăm ngăm nhưng khuôn mặt cũng rất có nét, tôi với nó vẫn thường hay đi chơi với nhau.

Chắc là do chỗ tôi ít đứa bằng tuổi, chỉ có mỗi Luân nên chúng tôi hay qua nhà nhau, chơi đồ hàng, nặng đất sét, đi dạo, leo cây, làm ba cái trò trẻ con và đủ thứ chuyện trên đời.

Hồi đó tôi không có rụt rè như bây giờ, chắc tại còn con nít quá, làm gì quan tâm đến mấy vấn đề giới tính hay xu hướng muốn được nổi bật các kiểu. Thậm chí lúc lên lớp 3, khi mà lũ nhóc bây giờ đã muốn biết đủ thứ chuyện trên đời thì tôi vẫn còn rũ Luân tắm chung. Đến giờ, lâu lâu nghĩ lại tôi vẫn cứ thấy mặt mình nóng rang.

Chỉ hi vọng lúc ấy thằng Luân nó cũng có mạch suy nghĩ giống như của tôi.

Do hồi đó chúng tôi rất thân nên khi mà nhà tôi dọn đi xa xứ, mấy năm đầu tôi về lại Luân vẫn luôn có vẻ hóng chờ tôi lắm. Chúng tôi vẫn thường đi dạo với nhau, nói chuyện với nhau, kè kè các thứ đến mức mấy chị còn trêu cả hai chúng tôi.

Hồi nhỏ thì cũng chỉ ghẹo vui thôi, chỉ là ai rồi cũng sẽ lớn cả. Dần dần, không chỉ tôi với Luân chẳng còn nói chuyện mà mấy câu đùa của mấy chị càng làm cho chúng tôi thêm phần xa cách.

Tôi cũng chẳng rõ từ khi nào cái mối quan hệ giữa hai chúng tôi lạnh lùng như thế. Chỉ có thể đổ tại thời gian. Thời gian làm mọi thứ phát sinh khoảng cách.

À, thật ra cũng còn một chuyện nữa.

Nếu như tôi nhớ, hình như đó là một câu chuyện ngắn hồi tết lớp 7. Nhà tôi về quê đón giao thừa. Bữa đó bỗng dưng ba mẹ ai cũng đi cả, mấy chị cũng trốn đâu chẳng thấy, mỗi mình tôi ở nhà với ngoại. Khỏi nói cũng biết, với một đứa trẻ ở tầm tuổi đó, tôi đã cô đơn thế nào.

Rồi bỗng dưng nhóc Luân xuất hiện, gõ cửa, tôi ra mở rồi nhìn thấy chiếc xe đạp đậu kế bên nó.

Thế là hai chúng tôi, hai nhóc con với chiếc xe đạp dạo vòng thành phố.

Thật ra lúc đó giữa mối quan hệ của chúng tôi cũng đã bắt đầu xuất hiện tảng băng. Chỉ là cả hai đứa chẳng ai nói ra. Còn tôi cũng vì muốn không khí bớt đi ngượn ngùng, quyết định quay ngồi đối lưng với nó, tạo một khung cảnh sặc mùi lãng mạn cho cặp yêu đương.

Nhưng dù sao thì tôi với Luân vẫn còn nhỏ chán, yêu đương gì đâu. Chỉ là trong mắt nhìn của mấy ông chú hóng chuyện bên đường, nó có vẻ không giống như vậy. Thế là trong không khí im lặng đầy ngượn ngùng của hai đứa chúng tôi, mấy chú bên đường đã quyết định thêm vào trong nó những tiếng huýt sáo, la lối om xòm mà đầy ẩn ý càng làm chúng tôi thêm xấu hổ hơn.

Hoặc cũng có thể mỗi tôi nghĩ vậy.

Tôi chẳng biết lúc đó Luân đã nghĩ gì, nó cứ im lặng đạp xe, còn tôi thì ngại đến muốn chui đầu vào đất. Và còn xui xẻo hơn nữa, mấy bà chị tôi vậy mà lại đi ngang qua đó và chứng kiến được cái hình cảnh này.

Từ đó, cho dù biết chỉ là những lời nói vui nhưng tôi về sau lại nhớ rất kĩ cái hình ảnh đó và còn cực ngại khi lại đột nhiên gặp Luân lần nữa.

Mấy năm sau đó, rôi cũng cố tình trốn mặt Luân đi. Còn Luân cũng chẳng siêng tìm tôi nữa. Hai chúng tôi cứ tan rã như thế cho đến tận ngày Luân dọn nhà đi.

Chúng tôi chẳng còn gặp nhau nữa.

Cũng thật lâu sau, đến khi tôi đã trở thành người đang đi làm, bà ngoại qua đời trước tết vài ngày, tôi mới được gặp mặt lại Luân.

Giữa hàng chục con người áo đen áo trắng trước cửa nhà ngoại, Luân đứng đó, làn da ngăm chìm trong bộ đồ tang đen đang nói chuyện với khách. Nó có vẻ phát tướng hẳn kể từ lần cuối tôi nhìn thấy nó.

Khác với thằng nhóc vẫn luôn lẽo đẽo gọi tôi “Chị Nhi! Chị Nhi!”, Luân bây giờ cao ráo và nom chng chạc hơn hẳn. Mái tóc đen xuề xòa khi ấy giờ đã được thay bằng một đầu cắt tỉa bóng bẩy chỉn chu. Tôi biết nó lúc trước cũng chẳng thấp bé hay gì, chỉ là không ngờ mới mấy năm thôi, nó đã vạm vỡ và cao thêm rất nhiều, thật hợp với nước da bánh mật của nó. Nó cũng chẳng phải dạng hay nhiều chuyện, bây giờ gặp lại cũng trầm ổn và trưởng thành hơn hẳn.

Đúng là ai rồi cũng khác.

Luân cũng nhanh chóng nhận ra có người đang nhìn nó. Khi nó quay mặt lại và khi hai đứa chạm mắt nhau, tôi thấy nó hơi ngơ ra, rồi chúng tôi cũng lịch sự gật đầu với nhau. Khách đang đông, nó cũng đang nói chuyện nên chẳng có lí do gì để tôi chạy lại bắt chuyện với nó cả.

Cười được một tiếng chắc cũng đủ rồi.

Mấy ngày sau đó, dù sao cũng là con cháu trong nhà, tôi cũng bận bịu phụ dọn tang lễ với mấy cô chú, chẳng còn hơi đâu mà để ý nó.

Chỉ là không ngờ tôi tôi trốn mặt nó, cuối cùng Luân lại chạy đến tìm tôi.

Sau khi đã chôn cất ngoại xong thì cũng tầm khoảng 28, 29 trước thềm năm mới. Sau hết một ngày vất vả lau dọn, nhìn căng nhà trống trơn chẳng còn gì lại, không hiểu sao tôi cũng chẳng ngủ được, liền bắt cái ghế nhỏ mà ngoại thường ngồi trước cửa hóng gió, ngơ ngẩn.

Nhìn dòng xe ngoài kia cũng dần vơi bớt lúc 11 giờ, tôi thơ thẩn tựa đầu lên tay. Bao nhiêu kí ức từ hồi xưa cũ bỗng chợt ùa về. Rồi tôi lại miên mang suy nghĩ, hồi tưởng lại những khoảnh khắc ấm cúm nhưng lại ngắn ngủi khi bên bà ngoại, hơi mang mác buồn.

Dù sao tôi cũng không phải là đứa cháu ruột ngoại yêu thích nhất nên khi ngoại mất, mặc dù trong lòng vẫn thấy trống trống nhưng cũng không đến mức tôi phải khóc.

Rồi khi ngồi nhớ đến kí ức xưa, bỗng dưng tôi lại nghĩ đến Luân.

Dù sao thì trong tuổi thơ đã lâu, Luân vẫn luôn đứng kề bên tôi, vẫn luôn ở cùng, cùng chia với nhau những khoảng thời gian ngây thơ hạnh phúc.

Khoảng thời gian đó, đôi khi nghĩ lại, tôi vẫn còn tiếc.

Rồi khi tôi cứ miên mang như thế, như một cái định luật hấp dẫn, Luân bỗng xuất hiện mỉm cười với tôi.

“Chị Nhi ngồi đây một mình à?”

Luân hôm nay mặc một cái áo hoodie xám nhạt với chiếc quần jean một màu nâu bụi. Không hiểu sao tôi lại bỗng thấy cái tông màu tối như thế rất hợp với nó, đặc biệt còn giúp làm nỗi bật lên đôi mắt nâu đen lại như đang phản ra ánh sáng.

Tôi bị giật mình, nghệch mặt ra, vài giây sau mới kịp hồi thần, cười gượng đáp lại.

“Ừ. Chắc tại mất ngoại không vui nên chẳng ngủ được, ngồi hóng gió tí. Luân qua đây có việc gì à?”

“Cũng chẳng có gì. Lúc nãy em đang đi dạo, thấy chị cứ ngồi lì ở đây. Cứ sợ chị buồn, em định qua chở chị Nhi đi chơi.” Luân cười cười, gương mặt đẹp trai pha chút chng chạc “Dù sao thì bây giờ chị Nhi cũng chán. Hay đi cùng em chút đi. Trời đêm mát lắm, hôm nay trăng cũng sáng nữa.”

Tôi hơi nghĩ nghĩ, đúng thật như nó nói, tôi cứ ngồi đây cũng chẳng làm gì, chi bằng có người đến rước thì cứ thuận theo đảo vòng một chút. Dù sao thì chuyện còn nhỏ, tôi cũng đã sớm chẳng bận tâm rồi.

Thế là vẫn có chút giống hồi đó. Tôi ngồi sau xe Luân, Luân chở tôi, chỉ là không còn hai đứa nhóc cứ cảm thấy ngượn ngùng, tôi bỗng thấy thoải mái hơn hẳn.

Ngẩng đầu nhìn lên tấm lưng vững chãi bao năm không gặp, tôi bỗng có chút bồi hồi, cũng tự nhiên hình ảnh năm đó hiện lên lần nữa, tôi thấy hơi khó tả, quả thật mọi thứ đã trôi nhanh quá.

Tôi với Luân bây giờ, cũng chẳng còn bé để mà xấu hổ với mấy trò đùa của mấy người chị.

Tôi với Luân bây giờ, đã lớn hết rồi.

Cứ nghĩ đến đó, tôi bỗng thấy hơi buồn cười với mấy cảm xúc trẻ con lúc trước, và tôi cũng cười thật. Luân ở trước lái xe hình như cũng nghe thấy tiếng tôi, nó hơi quay đầu lại, chiếc mũ bảo hiểm cùng cái khẩu trang che hết gương mặt chỉ chừa lại đôi mắt sâu lắng được trăng rọi vào, nó có vẻ hơi không hiểu lắm tại sao tôi cười.

“Luân nhớ hồi đó Luân cũng chở chị như thế này không? Bây giờ nhìn lại thấy hơi giống lúc đó, bị mấy bác bên đường trêu ghẹo, có chút buồn cười.”

“Ừm. Hồi đó nhỏ tí. Mấy chú nhìn cứ tưởng con nít học đòi yêu đương. Bây giờ lớn rồi tự nhiên chẳng ai thèm quan tâm đến ba cái này nữa.” Luân trở lại tập trung lái xe, chỉ là để ý thấy đôi mắt nó có hơi cong cong, hình như Luân cũng đang cười.

“Ừm. Giờ lớn rồi, chuyện người ta chẳng phải chuyện mình. Đến ba mẹ chị còn cầu cho chị sớm có người yêu, rnh đâu mà chọc ghẹo này kia. Ai rồi cũng khác.” Tôi cười nhẹ, nhìn về nơi quán xá bên đường còn đang sáng đèn, nói lên một chút nỗi lòng bản thân. Luân cũng chỉ lái xe, không đáp gì lại.

Hai đứa cứ thế đột nhiên im lặng, không ai nói gì.

Cho đến khi Luân mở miệng phá tan điều đó.

“Thế chị Nhi vẫn chưa có ai à?”

Chẳng biết sao tôi lại ngơ ra, thấy đôi mắt Luân nó vẫn bình ổn lái xe như thế, tôi cũng phì cười nhẹ nhàng đáp lại.

“Chị vừa đi làm, công việc còn chưa xong, rnh đâu mà bàn chuyện yêu đương. Với lại em cũng không biết, tầm tuổi này yêu đương khó lắm. Đa số người ta cũng đều toàn có quen biết từ trước. Còn chị chuyển đến một thành phố lạ, làm gì biết ai, đang làm quen dần với môi trường mới. Nhưng chắc chị sẽ cố để nhanh chóng có thể dẫn người về thôi.”

Luân nghe mấy lời tôi nói, hơi liếc nhìn lại, bâng quơ hỏi tiếp.

“Nếu chị sợ không có ai quen thì sao không thử tìm người ở đây?”

“Ở đây thì cũng được thôi. Chỉ là chị vẫn luôn bận bịu, lại còn xa xôi như thế, sợ là chẳng ai chịu chờ đâu.” Tôi cười khổ, quả nhiên chuyện yêu đương với tôi quả hơi khó khăn. Nhưng khi nghe tôi nói thế, đột nhiên Luân lại buông ra một câu làm tôi ngơ ngác.

“Thật ra chị cũng có thể đến tìm thử em.”

Chưa kịp để tôi hiểu Luân nói gì, nó bỗng cua lại vào một quán sinh tố gần đó. Nó nhẹ hỏi tôi uống gì, tôi bảo dâu, liền nhanh chóng đi lại gọi hai li dâu chờ người ta làm.

Mãi đến khi tôi cứ ngỡ mình chỉ nghe nhầm thì luân quay lại, tay cầm hai li sinh tố giống nhau như đúc. Nó nhẹ nhàng rút một li ra, cắm ống hút vào đưa cho tôi, rồi cắm ống hút vào li còn lại để cho nó uống, tỏ vẻ không để ý đến ánh nhìn của tôi, nhẹ nhàng nói.

“Chị nói chị bận bịu em sẽ không làm phiền. Chị cô đơn thì đã có em lắng nghe. Chị không rnh thì cũng có em đứng chờ. Em quen biết chị cũng lâu, cũng hiểu chị cần gì, lại ngoan ngoãn hiểu biết, cũng kiên nhẫn chờ đợi. Sao chị không thay vì cứ mãi lo lắng thì thử một lần quen với em đi. Để chị cứ ngồi sau xe em rồi em quan tâm bầu bạn với chị.”

Đột nhiên Luân nhìn vào mắt tôi, ánh trăng trên cao chiếu vào mắt nó, lại soi đến tôi làm tôi rối bời. Tôi bỗng chốc không biết nói lại thế nào, hơi đơ ra, rồi vụng về tránh đi tầm mắt của nó, cả lòng tôi đều cảm thấy xôn xao.

“Cái này... Chị chưa nghĩ tới.”

“Nếu chị Nhi vẫn chẳng biết nên trả lời thế nào thì cứ từ từ.” Luân như vô cùng thông cảm cho tôi, nó cười rồi nhẹ nhàng tiến đến chỉnh lại mũ bảo hiểm cho tôi, tôi còn ngửi được mùi hương là lạ, quen quen từ trên người nó. Luân vô cùng cẩn thận, cũng chậm rãi nói tiếp.

“Chị biết đấy, chúng ta biết nhau cũng lâu. Hồi đó em cũng thật thích chị. Chỉ là khi lớn rồi, lúc mà hai ta cũng chẳng còn thân thiết như xưa, rồi cho đến khi chẳng còn gặp lại nữa. Em đã suy nghĩ đủ thứ, em còn ngỡ có lẽ hồi đó em cũng chỉ thích chơi thôi. Chỉ là sau đó em vẫn thường nhớ đến chị hoài, rồi vài ngày trước được thấy chị lại, em đã xốn xao rất nhiều, bao nhiêu chuyện bỗng hiện lại. Em cũng chẳng rõ cảm xúc của chính mình nữa. Chắc là do em đã nhớ chị quá đỗi, hoặc cũng có thể em còn thích chị. Em không muốn mình phải hối hận, cũng muốn được rõ ý bản thân. Nên chị Nhi à, xin chị hãy cho em một cơ hội nữa.”

Luân nhìn tôi, ánh mắt xao xuyến của nó làm tôi như nhột nhột ngứa ngứa, lại với một chất giọng man mác buồn buồn của nó, tôi bỗng thấy lòng xôn xao lạ, lại cũng tự nhiên không nỡ với nó. Và bằng một điều kì diệu nào đó, tôi bỗng buột miệng.

“Chị hiểu rồi.”

Luân đơ ra hẳn, như không thể tin tôi thật sự hiểu. Nó liền thay dần ánh mắt thành vẻ vui sướng kích động, chộp lấy tay tôi, đầy phấn khích hỏi dồn.

“Chị hiểu? Chị thật sự hiểu? Vậy là em có cơ hội đúng không? Vậy là em được bên chị đúng không?”

Nhìn thấy dáng vẻ như này của nó, đột nhiên tôi bỗng cảm thấy buồn cười, cũng phì cười, nhẹ nhàng đáp lại.

“Thì cứ thử trước thôi.”

Tôi cũng chẳng nhớ mình được đưa về như thế nào nữa. Chỉ biết hết chặng đường đó Luân đã vui vẻ khoái chí cỡ nào. Nó kể tôi nghe đủ hết mọi chuyện trên trời dưới đất, như sợ là tôi sẽ bỗng đổi ý, hoặc cũng có thể sợ tôi thấy chán. Tôi cũng đột nhiên thấy dễ thương lạ, cũng cứ thuận theo cười cười với nó.

Đến tận khi đã về tới nhà, nó vẫn không chịu cứ luôn miệng hỏi lại cho chắc ăn. Tôi cũng đành buồn cười cam kết với nó, cậu chàng mới chịu miễn cưỡng buông ra.

Nhưng là trước khi tôi vào đột nhiên Luân bỗng níu lấy tôi lại. Nó nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt nó như được hàng ngàn ánh sao dệt qua, có thật nhiều điều mà tôi không rõ ở trong mắt nó.

Hai đứa chúng tôi cứ đứng ngoài đó, nhìn chăm vào nhau. Không biết đã qua bao lâu, Luân mới nhẹ nhàng buôn tay tôi ra, nó mỉm cười, một nụ thật nhu hòa và như làm tan được cả mây trời.

"Chị ngủ ngon."

"Ừm."

Tôi hơi ngơ ra, rồi cũng mỉm cười đáp lại.

© Biu Biu - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Blog Radio 714: Khi người ta yêu mình đơn phương

Eve

Sao cứ phải làm khổ chính mình để được chú ý thay vì sống sao cho thật đặc biệt để được tỏa ngàn ánh sao.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tình đầu không phải tình

Tình đầu không phải tình

Lần đầu tiên nghe câu nói “Anh không còn yêu em nữa” - thật đau, và thật tệ. Dường như không có gì đau đớn bằng khi nghe mối tình đầu nói với bạn rằng bạn không còn là của họ nữa.

Trò cá ngựa và những tự suy

Trò cá ngựa và những tự suy

Những con ngựa chạy đua sát nhau, ta cười hả hê vì vừa loại bỏ được một đối thủ, niềm vui chưa trọn thì đã chẳng thấy quân mình còn trên đường đua ấy nữa, luật hoa quả đến nhanh quá chẳng kịp trở tay.

6 bài học về tài chính cá nhân chúng ta rút ra được từ đại dịch

6 bài học về tài chính cá nhân chúng ta rút ra được từ đại dịch

COVID-19 đã gây tổn thất nặng nề tới nền kinh tế nhưng nó cũng mang lại cho chúng ta những bài học ý nghĩa về cách quản lý tài chính cá nhân.

Hôm nay con nhớ nhà

Hôm nay con nhớ nhà

Giờ nơi phương xa con thầm ước Mong cho cha mẹ được bình an Ngày mai nắng ấm về thôn xóm Con lại trở về đón xuân sang.

Các cung hoàng đạo thích được nuông chiều như thế nào?

Các cung hoàng đạo thích được nuông chiều như thế nào?

Trong mỗi người đều tồn tại một đứa trẻ. Đôi khi, giữa những áp lực và mệt mỏi của cuộc sống, chúng ta chỉ ước giá như có ai đó sẵn sàng chiều theo mọi mong muốn của bản thân để mình được cảm thấy an ủi và bảo bọc khỏi những khó khăn của cuộc đời.

Con sẽ thật trân quý chính mình vì ba mẹ

Con sẽ thật trân quý chính mình vì ba mẹ

Con cảm ơn hai 25 năm trước bằng trái tim ấm áp và lòng bao dung, ba đã chinh phục mẹ con và bằng sự kiên cường cùng đức hy sinh ấy, đã có con ngày hôm nay. Thân thể này là món quà vô giá của ba mẹ cho con. Trái tim này là tài sản mà con được thừa hưởng. Cả hai góp phần tạo nên con. Con sẽ giữ gìn và thật trân quý.

Chỉ mùa này thôi, cứ nhung nhớ đi em

Chỉ mùa này thôi, cứ nhung nhớ đi em

Hôm nay ở đây vẫn mưa ướt một trời, lác đác chút phiền muộn trong tâm trí. Tôi không còn ngồi một góc mà đợi mưa qua nữa, cứ mặc chúng trải dài bốn bể. Năm nào cũng vậy, năm nào cũng có một mùa mưa. Người nào cũng vậy, người nào cũng có riêng một mùa mà thương mà nhớ. Thôi thì mùa này, nhung nhớ đi em. Chỉ mùa này thôi.

Cánh đồng hoa vừng

Cánh đồng hoa vừng

Tôi đã từng đi ngắm những vườn hoa ở Nhật Tân, vườn hoa cải ven sông Hồng hay cánh đồng hoa tam giác mạch ở Hà Giang nhưng trong tôi cánh đồng hoa vừng quê tôi vẫn là đẹp nhất, cánh đồng nằm ven bờ sông, trải dài đến vô tận trong tầm mắt.

 Rồi một ngày, ai cũng sẽ bình yên

Rồi một ngày, ai cũng sẽ bình yên

Chuyện chúng mình giờ là màu đục xám Chỉ còn trong mớ kí ức mơ hồ Anh hãy đi và tìm một bến đỗ Rồi một ngày, ai cũng sẽ bình yên.

Bỏ túi ngay 5 bí kíp quản lý tài chính sau đại dịch

Bỏ túi ngay 5 bí kíp quản lý tài chính sau đại dịch

Làm thế nào để quản lý chi tiêu tốt hơn và có kế hoạch tiết kiệm hiệu quả sau những biến động của đại dịch? Hãy cùng nhau khám phá 5 bí kíp dưới đây.

back to top