Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mối quan hệ mới

2021-08-06 01:20

Tác giả: Eve


blogradio.vn - Cái ảo giác mình đã trưởng thành khi đó mạnh mẽ và ác liệt đến mức bóp nghẹt đi mất vẻ đẹp của mối tình đầu mà đáng ra tôi nên để giành cho đến sau này. Với tôi, đó là cái giá đắt nhất cho việc học đòi người lớn khi còn quá nhỏ.

***

Tôi là một cô gái cũng khá lười. Lười trong khi làm việc, lười cho việc thay đổi, và cũng lười trong những mối quan hệ yêu đương.

Sau một mối tình trẻ con miễn cưỡng 4 tháng, từ đó đến giờ tôi vẫn chưa qua lại thêm bất kì ai khác.

Cứ thế cho đến lúc lên 11, trong khi bạn bè còn đang hối hả muốn tạo một chút kỉ niệm học sinh, với tôi mà nói học hành chưa xong, làm gì còn quan tâm đến chuyện yêu đương.

Với tôi, yêu đương là thay đổi những cái cũ, học thêm nhiều điều mới và lại có thêm những mối quan hệ rườm rà lâu lia.

Yêu đương là phiền phức.

Tôi tôn trọng chủ nghĩa độc thân và cũng khá sùng bái chủ nghĩa tự chủ.

Cái cảm giác được tự mình chao liệng như diều gặp gió, nó thoải mái, say sưa và tự do đến thế.

Thế nên tôi cực kì khó chịu khi có ai đó muốn tạo một mối quan hệ thân thiết với tôi, đặc biệt là tình yêu. Và cái điều đáng ghét đó, thế mà lại có kẻ biến nó thành rầm rộ ra, làm cho tên tôi gần như luôn được nhắc tới trong cả tuần liền.

Có thằng khỉ nào đó, tự nhiên đăng status tỏ tình tôi trên diễn đàn trường.

Khỏi nói cũng biết, điều đó với tôi kinh khủng mức nào. Cái cảm giác bị mọi người ch chỏ, bàn luận, trêu ghẹo xung quanh, và đặc biệt là tên đó giấu mặt, tôi càng thấy khó chịu hơn nữa.

“Thằng đó chắc điên rồi.” Tôi cau có nói chuyện với Linh.

“Ừ. Thằng đó chắc cũng điên lắm mới đi thích mày.” Linh thản nhiên gật đầu, khi nói còn tỏ vẻ suy luận.

“Và tao vẫn chả biết đó là thằng nào. 11 rồi mà như 1 tuổi. Có gì thì nói rõ ràng ra chớ, cứ thích đi ném pháo lung tung. Làm vậy chi chẳng biết.” Càng nói, tôi càng khó chịu.

“Mà tao thấy cách thằng đó viết cũng hay ấy chớ, chắc chuyên văn. Nghe cũng xúc động dữ dằng. Sao mày không thử quen qua lần đi?” Linh nghĩ nghĩ.

“Mày lại khùng nữa à? Một mình thằng Tuấn là quá đủ rồi. Giờ gặp tên này xàm xí không kém. Chẳng hiểu số tao bị gì nữa.” Tuấn là tên người yêu đầu tiên của tôi, cũng là một đoạn kí ức tuổi trẻ tôi chả dám nhớ.

“Tùy mày thôi. Dù sao cũng lớp 11 rồi, kiếm chút chuyện làm chẳng chịu thì thôi. Tội nghiệp đứa nào thích mày.” Linh nhún vai, nó đã quá quen với cái hình ảnh cay độc khi đề cập đến mấy vấn đề này của tôi.

“Tao không thích yêu đương. Phiền lắm. Với lại đa số tình yêu học trò nó cũng chẳng bền. Đã vậy còn đăng tin thông báo lố lăng vậy nữa, tao càng không thích. Đã phiền còn phiền hơn.” Tôi nhăn mày khó chịu.

Linh không nói gì thêm, hai chúng tôi dần chuyển sang bàn luận về mấy vấn đề khác.

Thật ra mấy bài đăng tỏ tình thế này ở trong trường tôi cũng không phải hiếm. Chỉ là đây là lần đầu tiên trúng lớp tôi thôi. Đã thế lại còn là một con nhỏ không gì nổi bật, không tài không sắc và bình thường hơn cả bình thường nữa. Mà những con người bình thường, được bảo bọc trong một sự an toàn tuyệt đối, làm gì ham thích cái việc phải bung lụa ra để đi đón nhận những điều mới mẻ. Và kẻ vẫn luôn thỏa mãn trong sự mờ nhạt đó của chính mình, là tôi, chỉ vì một cái bài đăng vô danh vô danh, lại bỗng dưng trở thành tiêu điểm của mấy cuộc trò chuyện trong lớp mấy ngày liên tục. Cái cảm giác khó chịu đó còn phiền phức hơn việc bị mẹ gọi dậy lúc 5 giờ sáng.

Mấy đứa chơi chung với tôi hiển nhiên cũng rõ cái tính ngang ngang như thế của tôi, chúng nó cũng không đề cập đến vấn đề đó nhiều. Còn lớp thì sau mấy ngày nghị luận cũng dần quên đi cái bản tin đó. Lớp tôi lại trở về bình thường và cuộc sống tôi vẫn như chưa gì xảy ra.

Trừ việc đến vài tháng sau, qua học kỳ hai, cô chủ nhiệm quyết định đổi chỗ toàn lớp để tránh tình trạng nói chuyện trong giờ. Mà ngồi cùng bàn tôi, là Luân, một trong mấy đứa đẹp trai trong lớp và cũng đang là học sinh đi thi giỏi lý.

Tôi thì hiển nhiên không ưng ý lắm với cái yêu cầu đổi chỗ thế này. Nhưng nếu đó là thằng Luân thì cũng tạm được.

Dù sao cũng là bạn bè chung lớp cũng hơn hai năm, tự nhiên tôi cũng sẽ có vài lần nói chuyện với Luân dù ít dù nhiều. Huống chi lúc trước nó cũng chỉ ngồi dưới tôi có vài cái bàn, lại có quen biết con Linh từ trước, tự nhiên chúng tôi cũng có đối đáp đôi câu.

Mà ấn tượng của tôi với Luân cũng không tệ. Tính ra thì vẻ ngoài thằng Luân cũng hợp với gu của tôi. Tướng tá cao ráo, vai rộng, eo thon, chân dài cùng mái tóc bồng bềnh và nước da ngăm ngăm khỏe khoắn. Đặc biệt là đôi mắt nó. Thật ra không hiểu sao mà tôi lại thích đôi mắt nó quá đỗi. Nó đen láy, một mí, đuôi mắt hơi cong xuống làm tôi có cảm giác thỉnh thoảng nom nó cứ như buồn buồn, hiền hiền lại xinh xinh.

Tôi thích mấy người mắt cụp, nó tạo cho tôi một cái cảm giác đáng yêu thiện lành. Và tôi cũng không thể nhăn mày khó chịu với đôi ngươi đó được. Vả lại, thằng Luân cũng rất có duyên, nên hiển nhiên tôi cũng muốn cười cười nói chuyện với nó nhiều hơn một chút.

Càng nghĩ càng cảm thấy lần này đổi chỗ cũng không quá tệ.

Đừng hiểu lầm. Đúng là tôi có thích mặt nó và cũng thích nói chuyện với nó nhưng ngoài đó ra thì chẳng có gì thêm bớt vào nữa. Mặc dù nó cũng hợp gu tôi thiệt và thỉnh thoảng cũng có những lúc tôi hơi run động trước cặp mắt đó nhưng tôi vẫn là một người tự chủ, nói chuyện vẫn như bình thường và không có thêm ý định muốn tiến bước nữa.

Cũng có thể là tôi vẫn chưa sẵn sàng.

Hai chúng tôi cứ như thế, từ lạ thành quen, rồi cũng quen thân, cho đến đột nhiên không muốn tách ra, chọn học chung khối ngồi chung nhau tiếp.

Tình bạn của chúng tôi, cho đến khi lên 12 vẫn là bàn cuối dãy 4 và vẫn hai ghế kề bên nhau thế. Thật kì lạ là mặc dù chỉ mới hơn một năm, tôi tự nhiên đã coi Luân như một điều hiển nhiên, một thói quen và thân thuộc đến mức tôi cũng chẳng ngờ.

Có lẽ là do Luân tốt tính quá. Bằng một cách nào đó mà Luân dường như nắm được khá rõ thói quen của tôi, nó cũng chưa giận tôi bao giờ và hầu như khi nào cũng tôn trọng ý kiến, lời nói của tôi.

Một cậu bạn tốt tính, hoàn mỹ như thế, lâu lâu lại làm tôi ảo giác đây chỉ là mơ thậm chí còn hoài nghi với sự may mắn của mình.

Đến cả những đứa xung quanh nó còn thấy biểu hiện kì lạ Luân giành cho tôi.

Cũng không ít đứa bảo tôi đang tạo một mối quan hệ friendzone với Luân, còn chê tôi đến đó không chịu bước tiếp, nhưng tôi vẫn không có ý định gì thêm với người con trai này.

Chúng tôi hiện đang là bạn, bạn thân, và tôi trân trọng mối quan hệ này, trân trọng cách cậu ấy tinh tế chăm sóc cho tôi. Tôi không muốn đặt dấu chấm hết cho tôi với Luân chỉ vì muốn tạo ra một điều mới hơn.

Tôi thích cách chúng tôi làm bạn, vậy thôi.

Rồi tôi với Luân cứ ngồi với nhau như thế, hết học kỳ hai lớp 11, qua lớp 12 và thậm chí còn học chung khối, ngồi chung với nhau.

Vì tôi cũng chỉ là một người bình thường, hiển nhiên sẽ chọn học khối D. Nhưng điều làm tôi bất ngờ hơn là Luân cũng học khối D với tôi. Luân rõ ràng học thiên về bên tự nhiên hơn nhiều, không có lý do gì để nó học toán, văn, anh tổng hợp lại cả. Thậm chí đến cả giáo viên chủ nhiệm còn thấy tiếc nuối muốn khuyên lại cậu, nhưng vì một lí do nào đó, Luân lại từ chối và vẫn kiên quyết muốn vào khối D.

Mặc dù có Luân học chung thì cũng vui đấy, nhưng lại nghĩ đến tiền đồ cậu ấy, đến cả tôi còn tiếc đứt ruột. Cũng nhiều lần nói bóng nói gió rồi rõ ràng ra muốn biết tại sao. Chỉ là đối diện với mấy câu chất vấn của tôi, Luân chỉ cười như mọi ngày, tôi mắt cong cong vẫn luôn nhu hòa khi nhìn về tôi, lâu lâu cũng làm tôi xao xuyến.

“Thì tao đột nhiên hết thích thôi. Với lại tao với mày ngồi chung cũng muốn 2 năm rồi, tìm đứa khác tao ngồi không nổi. Tao đi rồi cũng đâu có ai chịu được mày đâu.”

Đó là điều mà Luân đã nói, không hiểu sao lúc đó tôi thấy mình bỗng bồi hồi lạ. Luân vẫn luôn đối tốt với tôi như thế, đôi mắt cậu vẫn luôn dịu dàng với tôi như thế, thì làm sao mà trái tim chai lì đã bao năm nay của tôi có thể không rung động được.

Lần đầu tiên trong suốt thời gian tôi học cấp ba, bỗng dưng tôi có cảm giác muốn được giữ Luân để cho riêng mình.

Nhưng khi nghĩ lại, tôi vẫn cảm thấy cái ý niệm đó của mình cũng thật buồn cười. Tôi trước giờ vẫn ổn và Luân cũng chỉ là bạn thân. Tôi không hề muốn có thêm điều gì khuấy động cuộc sống yên bình của tôi.

Chúng tôi chỉ là bạn, vậy thôi.

Còn Luân, cậu ta giỏi cậu ta có quyền. Và đó là lí do mà tôi với Luân đã tiếp tục kề vai cùng nhau qua thêm chuỗi ngày ôn thi đại học cực gian khổ kia.

Cũng trong những ngày tháng ngắn ngủi cuối cùng được ngồi lại nơi bàn gỗ ghế trường kia, tôi cũng thường xuyên hồi tưởng lại năm tháng học trò của mình hơn hẳn.

Tôi hay nhớ nhiều về khoảng thời gian của hồi cấp 2, bởi lẽ nó có nhiều thứ thay đổi tôi quá. Mấy năm đó tôi thật ra không như bây giờ. Tôi mộng mơ và trẻ con hơn hẳn. Tôi của những ngày ấy vẫn thường mơ về một chàng hoàng tử đến và ôm mình. Cho đến khi tôi gặp Tuấn, cũng là một nhóc trẻ con và cũng trẻ trâu chẳng kém gì tôi. Cái ảo giác mình đã trưởng thành khi đó mạnh mẽ và ác liệt đến mức bóp nghẹt đi mất vẻ đẹp của mối tình đầu mà đáng ra tôi nên để giành cho đến sau này. Với tôi, đó là cái giá đắt nhất cho việc học đòi người lớn khi còn quá nhỏ.

Cũng từ khi đó, tôi cảm nhận được sâu sắc cái việc thay đổi mối quan hệ mới nó đã phiền phức, rườm rà thế nào. Đó chắc cũng là lí do làm tôi trốn đi mong muốn nhận được tình yêu mà ai cũng có. Tôi giấu nó, tôi tránh nó và tôi tạo ra biết bao lí do khác nhau để thuyết phục mình không cần thiết phải tìm đến tình yêu. Mãi cho đến sau này, nếu không gặp Luân, tôi sợ mình rồi sẽ chết mãi trong cô độc.

Rồi khi ngồi mường tượng lại những gì đã qua, tôi vẫn luôn tự hào khi được nói rằng thanh xuân có cậu kề bên làm bạn, là tuyệt vời nhất.

Kì thi tuyển sinh cuối cùng cũng tới, như một cánh cổng giải thoát chúng tôi khỏi những áp lực lo lắng ngày qua. Khi mọi thứ đã xong xuôi hết, tôi cũng nhận ra chúng tối cuối cùng cũng lớn. Không còn là cô cậu học sinh sáng sáng lại cắp sách đến trường. Không còn hình ảnh áo trắng quần đen tụ tập vào những quán ăn bên đường. Cũng không còn những kí ức được vui đùa hạnh phúc bên cạnh bè bạn.

Chúng tôi đã tốt nghiệp, chúng tôi đã lớn.

Và hiển nhiên, để kỉ niệm cho ngày sinh nhật đầu tiên được làm người lớn, lớp chúng tôi tổ chức tiệc mừng. Chưa bao giờ mà tôi thấy lớp đông đủ đến thế. Ai cũng có mặt và ai cũng bộc ra hết bao xúc động, tình cảm chân thực nhất từ trước giờ.

Chúng tôi nhìn nhau, cười như chưa bao giờ được cười chơi như chưa bao giờ được chơi. Hết hôm nay thôi, chỉ sợ rằng sau này chẳng còn gì nữa. Mà giữa khung cảnh đầy xúc động thế, chắc chỉ có mỗi tôi tâm tình phức tạp đứng nhìn tất cả.

Mấy ngày trước Linh có kể với tôi, nó có vào fanpage của trường để ôn hết lại những kỉ niệm cũ. Vô tình được nhìn thấy lại cái tus tỏ tình với tôi năm ấy, nó có kiếm quản trị viên năng nỉ hỏi thử, cuối cùng người ta cũng thương tình nói ra, đó là Luân.

Là Luân năm đó đã đăng bài tỏ tình với tôi trên trang của trường và yêu cầu được giấu danh của mình.

Là Luân, người con trai mà tôi trân trọng và yêu thương trong mối quan hệ bạn thân khác giới.

Là Luân!

Cũng kể từ bữa đó đến giờ, tôi ngây ngốc ra hẳn. Tôi bàng hoàng lắm, chẳng biết nên đối diện với Luân thế nào. Tôi cũng tránh hết đi cái việc trả lời tin nhắn của Luân, mấy bữa đi chơi có Luân ở đó tôi cũng trốn hết.

Tôi bỗng không biết nên đối diện với Luân thế nào.

Trong bữa tiệc tối, khi cô giáo đã rời đi, chúng tôi liền quyết định ở lại tăng ba, mượn một phòng karaoke cỡ lớn, bắt đầu chơi trò nói thật - thử thách.

Nhưng tôi bây giờ nào còn tâm trạng vui đùa gì nữa.

Hiển nhiên Luân cũng nhận ra tôi đang cố tình trốn mặt nó. Nó cũng không nói gì, cũng không cố bắt chuyện tôi nữa. Khi đang nói cười với mấy người khác, thỉnh thoảng cũng quay đầu ngoái lại nhìn tôi. Hai chúng tôi cũng chạm mặt nhau, tôi liền xoay lưng giấu đi một mảng bừa bộn lớn trong đầu mình.

Cuối cùng tôi vẫn ngồi kế Linh, chơi trò nói thật - thử thách.

Nhìn mọi người đều đang vô cùng vui vẻ trân trọng từng giây, tôi xấu hổ vì mình lại dùng những phút cuối cùng chỉ đề phiền muộn những việc không đâu. Nhưng tôi làm sao khắc được bản thân, bao suy nghĩ lại lần lượt hiện lên trong tôi. Tôi cứ trầm mặc như thế, đột nhiên một cái lắc tay kéo tôi về lại. Ngước đầu lên, Luân bị chọn phải, là nói thật.

Sau một hồi cả đám nhốn nhốn nháo nháo nên hỏi câu gì thì cuối cùng mọi người quyết định đổ hết cho tôi, mặc tôi lựa chọn.

Nhìn bao ánh mắt tràn đầy kì vọng đang chỉa xung quanh, lại nhìn qua đôi mắt cong cong hơi man mát buồn của người bên kia. Đột nhiên tôi bật thốt ra suy nghĩ trong đầu.

“Mày có đang giấu tao chuyện gì không?”

Luân ngơ ra, những đứa xung quanh thì lại kêu lên oai oái đầy vẻ thất vọng. Hiển nhiên theo như tụi nó, Luân cũng đâu có gì quá mức nghiêm trọng để phải giấu tôi. Luân với tôi vẫn luân chân thành và trần trụi như thế.

“Mày hỏi lạ đó. Tao đã giấu mày gì đâu.” Luân cười cười, nhúng vai tỏ vẻ đồng ý với những đứa xung quanh.

“Mày đừng lừa tao. Mày biết tao không muốn nghe những câu nói dối.” Tôi trầm giọng, sự buồn bực trong lòng cũng vì câu này của Luân mà khó chịu hơn, tôi cũng không ngại biểu hiện ra mặt.

Hiển nhiên những đứa xung quanh cũng dần cảm thấy có gì không ổn. Tụi nó hơi ắng đi vài giây rồi cũng giả bộ tươi cười muốn tôi mau cho qua chuyện.

Nhưng Luân vẫn chưa đáp lại gì cả.

Luân chưa trả lời, tôi vẫn kiên nhẫn để ngồi chờ Luân. Mấy đứa chung quanh không khuyên được tôi, cũng đành về chỗ im lặng căng thẳng.

Tầm vài phút sau, Luân ngẩn đầu nhìn tôi, giọng nó vô cùng bình ổn.

“Tao tưởng mày không muốn làm lớn mọi chuyện?”

“Tao đúng là không thích to tiếng. Nhưng lại càng không muốn bị gạt bởi người mà tao luôn tin tưởng. Và mày cũng biết tao đã khó chịu thế nào để được nghe rõ cụ thể câu của mày mà.” Tôi trầm giọng, lần đầu tiên tôi mặc kệ hết mọi gương mặt đang ngồi hóng chuyện chung quanh, giờ đây chúng tôi như chỉ còn lại hai người.

Luân ngơ người ra, có vẻ nó không ngờ tôi sẽ trả lời theo cách này. Cuối cùng Luân cũng đành cúi đầu cười khổ, nó nhỏ giọng bắt đầu kể chuyện.

“Thật ra hồi đó tao có thích mày.”

Xung quanh hơi xôn lên. Có mấy đứa còn nhỏ giọng thì thầm như đã biết trước. Tôi vẫn mặc kệ, chờ Luân tiếp tục.

“Thật ra hồi đó tao cũng chỉ thích chơi chơi mà thôi. Mày ngồi trên tao mà, tao nhìn rồi tự nhiên thấy mày dễ thương. Sau lên 11, khi mà trong trường đang rầm rộ lên cái trào lưu đăng status tỏ tình trên diễn đàn đó, tao với thằng bạn thân khác trường có cược một chút. Lúc mà bài của tao được đăng lên, tao cũng có suy nghĩ xem biểu cảm của mày sẽ như thế nào. Cái rồi tao thấy mày khó chịu, cũng nghe được cuộc trò chuyện của mày với Linh”.

Luân hơi ngại ngùng cười. Tôi biết đây là lần đầu tiên nó phải nói hết toàn bộ cảm xúc của mình trước mặt người khác. Những lời nó nói cũng giúp cho tâm tình xáo động của tôi dần bình ổn lại. Tôi im lặng chờ nó nói tiếp.

“Thì nghe rồi, tao biết mày tức giận. Tao cũng nhận ra mày không hề thích mấy chuyện như này một chút nào cả. Rồi tao cũng hối hận, không dám nói cho mày biết tao là người đăng. Sau đó thì cô đột nhiên chuyển chỗ tao đến kế mày. Tao rất vui, tao định là sẽ chỉ âm thầm chơi với mày như một người bạn. Mãi cho đến giờ thì đột nhiên mày biết.”

Luân cười cười, mấy đứa xung quanh chỉ biết im lặng chờ tôi trả lời. Tôi cũng chỉ nhìn nó, rồi lấy áo khoác về trước, Luân thấy vậy lật đật theo muốn chở tôi về, tôi cũng không từ chối.

Trên đường vắng lạnh chỉ có một vài chiếc xe sáng đèn điểm lên, tôi với Luân, không ai nói gì cả. Luân có vẻ vẫn còn lo lắng, tôi có thể thấy thỉnh thoảng nó hơi liếc sang nhìn tôi. Chỉ là tôi cần sắp xếp lại suy nghĩ của mình.

Chúng tôi cứ im lặng như thế, mãi cho đến khi tôi đã đến nhà, những gì trong lòng vẫn chưa được giải bày làm tôi cũng có chút không muốn vào sớm. Chỉ cứ chậm chạp xuống xe.

Cuối cùng Luân vẫn là người cất tiếng trước.

“Mày đừng tránh né tao. Tao thích mày là thật, và bây giờ tao còn thấy thích mày hơn. Nhưng tao sẽ cố gắng không phiền đến mày. Chúng ta cứ như lúc trước đi. Cứ làm bạn thân vậy cũng được. Sau này mày có cần tao cũng tiện phụ mày.”

Tôi ngước lên, chạm phải đôi mắt buồn buồn cong cong của nó. Không hiểu sao có chút xót xa, không muốn để nó phải bày ra vẻ mặt như thế.

“Tao không nói là tao ghét mày.”

Luân ngơ ra hẳn, một lát sau nó mới hồi lại, rụt rè chạm lấy tay áo của tôi, giọng nó run run.

“Ý mày là sao?”

“Thì tao cũng gần giống vậy đó.” Phải lặp lại tiếng lòng mình lần hai, tôi hơi ngượn, cúi nhẹ đầu xuống nói nhỏ. “Tao không có ghét mày. Trước giờ chúng ta là bạn và tao cũng thích điều đó. Chỉ là lần này cảm giác lạ quá. Nó không muốn tao nỡ để mày đi.”

Tôi hơi xấu hổ, không dám nhìn thẳng mặt Luân, cũng chẳng biết Luân đã có biểu tình thế nào. Chỉ thấy nó im lặng, cũng được vài phút, nó bỗng dưng nắm tay tôi lên, vuốt nhẹ, làm tôi giật mình đối mặt với nó.

“Hay là mình thử quen đi Nhi.”

Tôi chưa bao giờ thấy nó nghiêm túc như vậy trừ những lúc giải lý trên trường. Nó nhìn vào tôi, đôi mắt vẫn luôn cụp xuống xưa giờ bỗng như ánh lên áng sao, đầy kiên định.

Tôi ngơ ngác, tự nhiên thấy tim mình đập nhanh lạ kì. Trước giờ cho dù cô đơn, tôi vẫn thích xem những phim Hàn Quốc cùng mấy cuộc tình lãng mạn của nó. Bây giờ mấy cảm xúc kì lạ trong phim lại đến với tôi. Cảm giác lạ lẫm này làm tôi bối rối, không biết phải đối lại như nào, có chút luống cuống.

Luân cũng nhận ra vẻ khó xử của tôi. Nó vuốt nhẹ mấy đầu ngón tay của tôi, đôi mắt cụp xuống, không nhìn về tôi, mỉm cười nhẹ nhàng nói.

“Mày không cần phải lo lắng. Cứ vào nhà suy nghĩ chút đi. Nếu mày chưa sẵn sàng thì tụi mình coi như chưa có hôm nay, chúng ta cứ quay lại lúc trước. Chỉ là nếu như mày đối lại với tao...” Luân ngẩn lên, nụ cười của nó dịu dàng hơn bao giờ hết, làm trái tim còn đang loạn nhịp của tôi cũng dần bình ổn lại, thêm một chút gì đó rung rinh xao xuyến.

“Tao sẽ rất hạnh phúc.”

Rồi Luân chúc tôi ngủ ngon, chúng tôi chia tay. Tôi vào nhà, ôm hết bao suy nghĩ vẩn vơ thẳng đến khi lên giường. Cứ nghĩ đến những câu nói của Luân, tôi lại nhớ lại cái cảm giác bồi hồi ban nãy. Cuối cùng cũng quyết định, tôi cầm điện thoại lên, lạch cạch gõ ra suy nghĩ lòng mình. Một phút, hai phút, sau đó chính là hàng loạt tin nhắn, nhãn dán trái tim được gửi qua tôi. Tôi hơi ngơ ra, rồi cũng phì cười. Cuối cùng ưu phiền lòng tôi cũng đã vơi hết. Thay vào đó là một cảm xúc là lạ, ngưa ngứa. Hình như tôi đang vui, tôi chẳng biết nữa. Chỉ là tôi cũng nghĩ muốn được tỏ tường hết lòng mình ra. Đối diện với một mối quan hệ vẫn còn mới mẻ và lạ lẫm này, tôi bỗng thấy có chút chờ mong.

Hóa ra cảm giác này nó cũng không tệ.

Tôi cười cười, chúng tôi cuối cùng cũng có một kết thúc viên mãn.

Dù sao thì tình yêu cũng mang lại cho ta hi vọng, niềm vui. Cũng vì thế mà tôi cũng thích xem, đọc truyện yêu đương. Chỉ có những lúc thấy được tình yêu, tâm hồn người ta mới phơi phới được.

Vậy nên, “Mình bắt đầu nhé.”

© Biu Biu - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Lời tỏ tình mùa hạ l Radio Truyện Hay

Eve

Hướng tới những vì sao

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mùa đông dang dở

Mùa đông dang dở

Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Mùa đông có anh một mùa đông có anh Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Anh bên cạnh em và bên em suốt con đường

Lời ước hẹn

Lời ước hẹn

Anh có còn nhớ lời ước hẹn cùng em Lời ước hẹn năm xưa anh đã nói Lời ước hẹn trong một ngày đông cũ Khi cơn gió đông về cứ buốt lạnh tim em

Cho con cả bầu trời

Cho con cả bầu trời

Chị nói là mẹ sẽ cho con cả bầu trời này trong đó có vô vàn tình thương của mẹ gởi theo con, để ở một nơi thật xa con sẽ luôn có mẹ, luôn có tình thương của mẹ bên cạnh, và con sẽ được ấm áp được bình yên dù không có mẹ bên cạnh.

Ngày ta gặp nhau

Ngày ta gặp nhau

Anh có đếm những ngày xuân lặng lẽ Khi cả anh cả em đều cùng ngóng trông nhau Khi bao xuân qua ta cứ mãi đợi chờ Vì những niềm vui vẫn cứ còn dang dở

Nhân vật

Nhân vật "thức tỉnh" và thể loại bi kịch

Việc các tác giả xây dựng những nhân vật "thức tỉnh" có lẽ giúp người xem nhìn nhận khái quát về nhân vật sớm hơn, cũng tạo nhiều cảm xúc hơn khi xem, đọc kịch. Nhưng đồng thời cũng giúp bi kịch đi sâu hơn, khi những nhân vật đó đã hoàn thành "sứ mệnh" của mình.

Ngày toàn thắng

Ngày toàn thắng

Rồi một buổi sáng chị mở bừng mắt khi tiếng cô phát thanh viên trên đài liên tiếp đưa tin về những cuộc rút quân của giặc Mỹ, chị Nhành thấy vui như mở cờ trong bụng. Chị cứ ôm chặt con vào lòng và gọi tên anh, nhưng chị không thể biết được ngày nào là chính xác anh quay về bên chị.

Lòng tự kiêu

Lòng tự kiêu

Rồi cuối cùng khi anh ta giật mình quay lại sau một khoảng thời gian dài bỏ mặc người mình yêu như thế thì cô gái đã hạnh phúc bên một người khác. Điều mà anh ta không thể ngờ tới, vì anh ta rất tự tin là cô gái đã yêu anh ta sâu nặng như vậy thì chỉ chờ đợi mỗi anh ta mà thôi cho dù là có chờ đến bao lâu.

Tình điên dại

Tình điên dại

Tiếng tình yêu nghe sao mà da diết Nửa hồn tình anh biết gửi tặng ai Nửa mây mù chia cắt đốt hình hài Mà đau quá anh gọi mây bất diệt

Xã giao

Xã giao

Đàn ông quả nhiên không thể tin Trêu đùa xong xuôi rồi vô hình Xã giao vài câu thì biến mất Vậy nói câu đó để làm chi.

Nợ chàng trai thanh xuân một lời cảm ơn và xin lỗi!

Nợ chàng trai thanh xuân một lời cảm ơn và xin lỗi!

Có nghĩa là tôi không hề thật sự thích con người cậu ấy như cách mà cậu ấy thích tôi, cái tôi thích ở cậu chỉ đơn giản là vẻ bề ngoài của cậu. Tôi nhẹ nhõm khi cuối cùng cậu đã có thể từ bỏ một chút rung cảm đó với tôi để tìm được người đáp lại được tình cảm của cậu.

back to top