Không muốn bỏ lỡ
2021-07-20 01:22
Tác giả: Eve
blogradio.vn - Cho dù hồi đó, bây giờ, hay trong trường, lớp học thêm, xung quanh thằng Luân vẫn luôn tồn tại từng đàn, từng tốp những tên trai xinh, gái đẹp vô cùng nổi bật. Mà tôi thì không chịu nổi sự nổi bật đó. Tôi là người bình thường và có vẻ như không hợp lắm với mấy cái ánh hào quang kiểu này. Cho dù hồi đó từng có lời đồn rằng Luân thích tôi.
***
Chỉ vài tuần nữa thôi, tôi sẽ rời đi.
Việc nhà tôi cứ vài năm lại chuyển đi thế này với tôi cũng chẳng bất ngờ gì lắm.
Đó là tính chất công việc của ba. Bảy, tám năm trước nhà tôi cũng vừa chuyển vào nơi đây - một vùng quê cũng khá yên tĩnh với những hàng tre xanh ngát đầu đường
Thật ra ba tôi làm trên huyện cơ, khổ cái ông lại tiếc tiền, thế là cả nhà lại phải đi cũng gần 10 cây số để đóng được "đô" ở nơi quê này. Hiển nhiên, sau mấy năm cấp hai rồi lại qua thêm hai năm cấp ba, việc đi xe mất 30 phút hơn để đến được trường với tôi cũng chẳng có gì xa lạ.
Và cũng hiển nhiên, sau một khoảng thời gian niên thiếu như thế, tôi cũng đã sớm coi đây là nhà.
Tôi không biết sau này ba tôi có ở chỗ nào lâu hơn nữa không, nhưng với tôi, đây là lần đầu tiên tôi nhận thức được và được gắn bó một nơi lâu dài đến thế. Cũng phải gần hết những năm tháng học trò của tôi, biết bao kí ức tuổi thơ tươi sáng, những kỷ niệm vườn trường thơ ngây, cùng với bao sáng tối đông hè, chỉ sợ sau này nơi đây chính là ngôi nhà lớn nhất trên cả đường đời.
Còn có các bạn của tôi nữa.
Tính tôi chẳng phải sôi nổi gì lắm, những người cần biết tôi cũng có quen, mà bạn thân tôi chỉ có một. Nhưng tôi tự nhận mình không phải người hay đi gây sự, cũng chả phải kẻ làm người ta ghét. Cho nên, tuy với những mối quan hệ chẳng phải rộng lắm nhưng khi tôi đi tự nhiên cũng đủ để người ta thương.
Mà được nhiều người yêu mến như thế, tôi liền tự thấy xúc động với những công lao mình đã bỏ ra.
Không uổng công hồi đó có tức cũng chỉ ráng nhịn về nhà đấm gối.
Lần này đi không biết bao lâu mới được trở về. Hiển nhiên tôi cũng cần tổ chức một buổi chia tay sao cho đường hoàng.
Trên lớp học thêm, lúc mọi người nghe được lí do tổ chức chia tay của tôi, ai cũng hoảng hồn.
"Gì vậy Nhi? Mày mê sảng à?"
"Gì bất ngờ thế? Mày thiệt không đó?"
"Sao mày không nói trước? Đột ngột thế?"
Đối mặt với mấy câu chất vấn của đồng bạn, tôi cũng chỉ cười thôi. Dù sao lớp học thêm này chúng tôi được học với dự định là sẽ đồng hành đến hết cấp ba và thi đại học. Bây giờ bỗng dưng tôi tung một tin ngắt quản như thế, bất ngờ thì ai cũng là chuyện bình thường. Và dù sao trong lớp học thêm ai cũng vui vẻ, tôi cũng quen gần gần hết lớp nên một buổi chia tay tôi nghĩ chắc nó cũng cần.
Sau hai tiếng học trong sự dò hỏi tra xét của mọi người, chỉ có Linh mới biết, mẹ ơi, tôi muốn khàn hết cổ rồi!
"Tại mày hết chứ ai. Bình thường chia tay ai cũng báo sớm. Có mình mày còn mỗi một tháng mới chịu réo lên. Người ta chưa đập mày vì tưởng nói láo là đã may rồi."
Trước vẻ mặt khó chịu của Linh, tôi chỉ biết cười. Tôi cũng đâu cố ý đâu, chỉ là bỗng dưng quên mất nói thôi. Tôi cũng biết Linh nó khó chịu là cũng vì tôi. Dù sao thì tôi với nó cũng thân với nhau chắc cũng 5 năm. Cho dù tôi có nói cho nó biết trước vài tháng để chuẩn bị tâm lí thì đối với nó việc này đúng là không thể chịu được. Tình bạn của chúng tôi trước giờ vẫn luôn hai người. Bây giờ tách ra, không chỉ nó mà còn cả tôi cũng chẳng nên biết đối diện thế nào. Buồn là cho dù không muốn chuyện đó, thì chúng tôi cũng chả thay đổi gì được.
Bây giờ mà nói, với chúng tôi, từng giây phút đều là quý giá.
Chậm chạp khoát tay nhau thành người cuối cùng rời khỏi lớp học, vừa ra đến cửa, bỗng dưng chúng tôi chạm mắt thằng Luân.
Thằng Luân là hotboy, cho dù khác trường nhưng tiếng tăm nó vẫn vang được tận lớp tôi mặc kệ cả chục cây số.
Nó rất đẹp, một vẻ đẹp góc cạnh và hiếm hoi cho vùng quê này. Chẳng những thế nó còn được ban tặng cho mình một gia đình hoàn hảo với ông bố từng đạt thủ khoa trường y và mẹ làm bên kiến trúc xây dựng. Với một gia thế như thế, hiển nhiên việc nó đi xe hơi và vào lớp chọn thuộc một trường chuyên nổi tiếng trong tỉnh cũng chẳng có gì là lạ lùng lắm.
Mà tôi cũng chỉ là một trong 20 học trò trong lớp học thêm của ba thằng Luân.
Thật ra bình thường tôi cũng không quen thân nó lắm.
Hồi năm cấp hai thì tôi có được may mắn ngồi chung lớp chuyên với Luân, lên cấp ba dĩ nhiên tách ra. Mà cho dù là hồi đó hay bây giờ, tôi với nó vẫn chẳng nói chuyện gì được bao câu. Không phải do nó quá nhạt hay tôi ghét nó. Chỉ đơn giản là nó "mặn" quá không hợp gu tôi.
Thằng Luân nó không bị mắc cái bệnh vô duyên hay là "chảnh chẹ" như mấy đứa đẹp trai nhà giàu nó thường hay bị. Thằng Luân là một gã hài hước. Cho dù hồi đó, bây giờ, hay trong trường, lớp học thêm, xung quanh thằng Luân vẫn luôn tồn tại từng đàn, từng tốp những tên trai xinh, gái đẹp vô cùng nổi bật.
Mà tôi thì không chịu nổi sự nổi bật đó. Tôi là người bình thường và có vẻ như không hợp lắm với mấy cái ánh hào quang kiểu này.
Cho dù hồi đó từng có lời đồn rằng Luân thích tôi.
Còn bây giờ, nhìn Luân đứng đó, dù sao tôi với Linh cũng chẳng có gì thân thiết nó lắm nên hiển nhiên cũng không có ý định đi qua chào hỏi.
Tính là sẽ một đường ngang qua nó luôn.
Chỉ là không ngờ tới, thằng Luân nó thế mà lại mở miệng chào trước.
"Gì nghe nói mày sắp đi đâu hả?"
Thằng Luân bước tới, im lặng ném tẩu thuốc còn đang hút dở, hơi khác so với dáng vẻ cợt nhả bình thường của nó. Luân người cao gầy, khi nó đến gần, tôi chỉ có thể nhìn lên gương mặt tuấn mĩ của nó. Nó có vẻ như chỉ hỏi thăm thôi, nhưng đôi mắt to sâu hút của nó bỗng lướt qua tôi, trong đó hình như có điều gì đó mà tôi chẳng rõ.
"Ừ. Ba tao chuyển chỗ làm, lên Bắc." Tôi nghĩ chắc cũng chẳng có lí do gì cần phải nói rõ cho Luân, điềm nhiêm đáp lại.
"Gì thấy bình thường có chào nhau được bao câu nào đâu. Sao tự nhiên hôm nay xôm thế?" Linh liếc mắt đâm chọt và câu rồi kéo tôi đi mất.
Tôi có quay đầu nhìn lại, thấy Luân vẫn đứng đó, ánh sáng ngược làm tôi chói, không thấy rõ biểu cảm của Luân.
Trên xe, tôi với Linh nói chuyện với nhau.
"Mày nhớ vụ hồi đó thằng Luân thích mày không?" Linh lái xe, đột ngột hỏi tới.
"Nhớ chứ. Hồi đó lớp đồn đúng rầm rộ luôn. Mới năm lớp 6, tao còn chưa kịp nhớ hết mặt mấy đứa trong lớp. Có một cảm giác hoang mang dữ dội."
"Ủa có hả? Lâu vậy luôn hả?" Linh có vẻ bất ngờ.
"Hồi đó tao nhớ mà. Tao còn nhớ có hồi còn đi dò tên nó kiếm xem thằng Luân ấy là thằng nào rồi còn dậy sớm thắt tóc nữa đó. Đúng là hồi ấy con nít thật." Nhớ lại quãn thời gian xưa, tôi có chút khó tả.
"Nhưng mà tao có bảo hồi đó đâu. Gần đây thôi. Năm lớp 8, lớp 9 gì ấy. Mấy lớp kia còn biết nó thích mày nữa." Linh tập trung lái xe.
"Ừ thì đồn nhảm mà. Tao cũng chả biết sao. Mà hồi đó rầm rộ vậy cũng hay nhỉ." Tôi cảm thán.
"Nhảm thì không chắc đâu. Mày nhớ có bữa tụi nó kéo mày ra xem thằng Luân đá bóng không? Cái lại còn xô mày vào người nó nữa. Rồi tự nhiên có hộp sữa trong hộc bàn lúc 14 tháng 2"
"Èo mày đừng kể nữa. Nhớ lại hồi đó cả người thằng Luân toàn là mồ hôi. Li nước tao cầm cũng bị hất văng. Còn chuyện hộp sữa tao tưởng thằng Trung tặng?" Trung là người yêu đầu tiên một tháng của tôi, nhớ lại hồi trẻ trâu, tôi cũng hơi ngườn ngượng.
"Trung đâu Trung. Lúc ra chơi thằng Trung nó mới tặng mày rồi chi. Còn hộp sữa đó chả biết của ai. Nghe mấy đứa kia nó bảo thằng Luân sáng có mua sữa." Linh phủ đi cái suy tưởng của tôi. Nó kể chuyện mà như chắc nụi.
"Mày nói thế làm tao tưởng thật đó. Trước giờ tao có nói được với nó bao nhiêu câu đâu. Hồi đó cũng thế, bây giờ càng thế. Xàm quá mày ơi." Tôi có hơi nổi da gà với mấy câu của Linh. Tuy là hồi đó tôi cũng bị đồn, nhưng lúc ấy còn nhỏ, còn bị mộng tưởng. Bây giờ lớn rồi, tôi cũng chẳng muốn quen chơi gì nữa. Thật sự mong một mối quan hệ nghiêm túc hơn cơ.
"Không biết sao chớ bạn tao kể tin đồn thằng Luân thích mày còn dài đến tận giờ đấy." Linh tỏ vẻ không để ý lắm với sự chống trả của tôi, nó trầm giọng, nghiêm túc.
"Chắc không đâu."
Rồi hai chúng tôi đều im lặng.
Mấy ngày sau đó, tôi phải bận bịu với mấy việc thủ tục, dọn dẹp rồi nói chuyện chia tay với mọi người, cũng không nhớ lắm đến lời Linh nữa. Mãi tới khi kết thúc buổi tiệc chia tay với lớp học thêm, tôi mới để ý không thấy sự hiện diện của Luân, tuy là tôi không mời nó nhưng cũng nhẹ nhõm hơn, xem ra chỉ là lời đồn thôi.
Tuy vậy, tôi cũng thấy tiếc tiếc.
Cuối cùng thì chuyện gì đến nó cũng sẽ đến. Ngày tôi đi, vì trúng vào sáng thứ hai nên cũng chỉ có mấy cô mấy chú đến phụ dọn đồ với cái Linh trốn học qua tiễn tôi nữa.
Nhìn Linh đứng đó im lặng rơi lệ níu chặt áo tôi, tôi cũng thấy sóng mũi cay cay. Hai chúng tôi cứ thế, ai cũng bồi hồi, không ai làm phiền ai, bên chúng tôi cũng chỉ vang lên tiếng nấc cố nén.
"Hay mày đừng đi. 12 rồi, qua ở nhà tao. Chuyển trường thế nó đột ngột lắm." Linh nhỏ giọng nói. Một cô gái đanh đá lạnh lùng như nó, bây giờ lại nói muốn giữ tôi lại, hai hàng mi lại thêm ướt đẫm, tôi xúc động khó nói nên lời.
"Như thế thì lại phiền lắm. Với lại chỗ đó gần quê tao. Ba má tao cũng lo. Có gì tao đi hồi tao về lại." Tôi xoa xoa cánh tay nó, có tiếng gọi, hai chúng tôi liền buồn bã buông tay. Tôi rời đi, bên tai còn vang lại tiếng nấc dần to của Linh.
Tôi trốn sau bức tường, khụy xuống cắn môi vào cánh tay khóc lớn. Từng hạt từng hạt nước mắt nặng trĩu cứ liên tục trút xuống. Tôi chẳng biết sao, chỉ có thể ngồi đó khóc hoài cho nó bớt.
Rồi bỗng có một cánh tay phủ lên đầu tôi. Tôi giật mình, muốn ngước lên thì bị người kia ấn lại đầu xuống.
Bên trên vang lên giọng nói của Luân.
"Không muốn nhìn thì khỏi nhìn. Cứ khóc đã đi, tao ở đây trông."
Giọng nó trầm trầm, hôm nay nghe bỗng dịu dàng lạ. Tôi chẳng biết sao, cũng mủi lòng theo, tự nhiên nước mắt nó cứ rớt ra từng hạt nhiều hơn. Như một lời an ủi. Ít ra trước khi đi tôi cũng có thể để lại trong tâm người ta một điều gì đó.
Khóc chán thì lúc hồi thần lại tôi mới thấy ngượng. Hiện tại tôi vẫn đang vùi đầu vào tay còn Luân thì nó vẫn xoa tóc tôi. Cái tình thế này thật làm cho tôi chẳng biết nên đứng hay nên giả bộ khóc tiếp.
May mà Luân hôm nay bỗng dưng hiểu chuyện lạ thường.
"Khóc đã chưa? Thấy cũng hơi trễ đấy. Chắc ba mày đang tìm mày á."
Tôi lại bị giật mình, ngượn chậm chạp ngẩn đầu rồi giả bộ lấy tay xoa xoa gương mặt lem luốc.
Hình như tôi có nghe thấy tiếng Luân phì cười.
"Đồ chia tay tao để đây. Còn đây là khăn ướt. Trang điểm rồi ra đi. Tao đi trước."
Tôi hơi bất ngờ với thái độ của Luân. Quay qua liền đập vào mắt một chiếc hộp vuông được gói tỉ mỉ một màu xanh dương. Bên trên là bịch khăn giấy ướt nhỏ, hình như mới bóc, là loại mà tôi vẫn thường hay dùng.
Nhìn bóng lưng cao cao của Luân đang chầm chậm rời đi, bỗng dưng tôi buộc miệng hỏi.
"Sao tự nhiên lại đến chia tay?"
Vừa nói xong tôi liền hối hận, hai chúng tôi thế này đã đủ gượng rồi, tôi còn kiếm chuyện vô duyên hỏi hơn. Tính xin lỗi rồi đổi thành lời cảm ơn, đột nhiên Luân quay nửa mặt lại, góc nghiên xinh đẹp, đôi mắt sâu thẳm với vẻ mềm mại mà tôi trước giờ chưa từng được xem.
"Chắc tại, không muốn bỏ lỡ."
Tôi ngơ người. Đợi đến lúc Luân ngồi lên chiếc mô tô xa xa chuẩn bị rời đi, tôi liền dứt khoát quyết định đứng lên, nhìn về phía Luân, hét to
"Tôi sẽ nhắn tin cho cậu!"
Hình như Luân có nhìn về phía tôi, hơi đơ ra, tôi chẳng biết nữa. Cái bỗng dưng Luân hét vọng lại, đầy sự vui vẻ.
"Được! Tôi sẽ chờ cậu!"
Tôi cười, cuối cùng buổi chia tay hôm nay cũng được viên mãn.
© Angus - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Như một lời tỏ tình l Radio Truyện Hay
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu