Chuyến tàu thanh xuân
2021-03-07 01:35
Tác giả:
Hoàng Thúy Vân
blogradio.vn - Cũng chính nơi ấy lần đầu tôi rung động, lần đầu biết lặng lẽ dõi theo một bóng hình mãi chẳng biết mình và lần đầu trái tim biết hát - khúc hát về tình yêu của tuổi trẻ, về những vụn vỡ, tổn thương và cả những chân thành, bâng khuâng một góc đời.
***
Ngoài kia, trời vẫn tối, mưa vẫn rơi tí tách, dai dẳng, cơn mưa đầu mùa dễ khiến lòng người rạo rực những nỗi buồn dĩ vãng. Tôi chợt tỉnh giấc và nằm lặng trên chiếc giường quen thuộc, mặc cho dòng nước trào ra nơi khóe mắt, nóng rực. Đã nhiều lần như thế, thức dậy với một nỗi buồn không tên và để mặc màn đêm nuốt mình trong bóng tối. Tôi lại vừa mơ về giấc mơ của chúng mình, giấc mơ tuổi 18, dưới bóng cây hoàng lan trên nền sơn vàng đã cũ của ngôi trường thời áo trắng. Và nỗi nhớ cứ thế tràn về, thắp sáng ngọn lửa tuổi trẻ cứ âm ỉ cháy khi mùa bằng lăng kéo đến.

Tôi nhớ như in mỗi sớm thức dậy cùng tiếng gà gáy gọi ban mai lên và những hàng liễu im lìm như lũ chim non trong giấc ngủ dưới màn sương mờ của làng quê như tấm khăn lụa mỏng chờ nắng lên hong khô và sưởi ấm. Bên ngoài là những thanh âm rộn ràng của ngày mới, như thường nhật, tôi sửa soạn quần áo và khoác balo ra bến tàu mua vé đến trường. Nhiều lúc ngồi bên cửa sổ, nhìn quang cảnh vụt qua xung quanh, ngắm những đồng ngô, ruộng lúa trải dài miên man, tôi lại mơ mộng về một điều ngây ngô: Được giống như Peter Pan, mãi mãi chỉ là một đứa trẻ, mãi mãi chỉ là tôi của tuổi 18, chẳng lớn lên, chẳng trưởng thành và chẳng biết đến cuộc đời xô bồ. Và hiện thực bao giờ cũng khiến con người đau lòng, thế nên người ta sống trên đời không phải lúc nào cũng chờ đợi những điều kì diệu, đôi khi đau thương mới chính là hạnh phúc đích thực. Tôi quay đầu nhìn lại, ngôi làng nhỏ khuất dần sau những tán bằng lăng tím biếc và bầy tu hú vẫn râm ran nơi góc trời, kéo theo hương thơm của mùa vải chín chốn đồng quê.
Chiếc tàu lao đi chẳng băn khoăn, xập xình như tiếng nhạc rock của những thập niên 90 và dừng lại giữa dòng người nhộn nhịp, ồn ào ở nhà ga. Tôi lao xuống và chạy về phía con đường với những hàng xoài lúc lỉu quả xanh, quả vàng cùng đám hoa dại kiên cường vươn lên trong sỏi đá. Loài hoa ấy đẹp như chính tâm hồn chúng tôi - những tâm hồn nhỏ bé, mong manh như những tinh cầu lấp lánh và trong sáng như những cánh anh đào phất phơ khi gió reo lên, đẹp một cách mạnh mẽ và không hoàn hảo. Tôi vẫn nhớ lần đầu đến nơi này, đôi chân tôi đạp lên từng ngọn cỏ xanh mơn và tôi đứng sững trước cổng trường sơn vàng cổ kính trang nghiêm, chỉ có nắng vẫn mãi miết hát trên những mái ngói đỏ, xuyên qua kẽ lá những chùm hoa sưa trong trẻo, tinh khôi như màu áo trắng.
Và khi lũ ve lại giăng mắc màu đỏ lên từng chùm phượng vĩ rực rỡ như những chiếc ô phủ kín từng tầng lá xanh ngắt như màu tuổi trẻ, cũng chính nơi ấy lần đầu tôi rung động, lần đầu biết lặng lẽ dõi theo một bóng hình mãi chẳng biết mình và lần đầu trái tim biết hát - khúc hát về tình yêu của tuổi trẻ, về những vụn vỡ, tổn thương và cả những chân thành, bâng khuâng một góc đời.
Nhớ những buổi sáng kéo lũ bạn chạy mải miết trên những hành lang lộng gió và thoang thoảng hương hoàng lan. Ở đấy, tôi đã yêu tha thiết những người bạn của mình. Yêu họ, tôi yêu từ tiếng bước chân cho đến tiếng hát, yêu mái trường này, tôi yêu từ những hàng gạch đỏ dát ánh mặt trời khi nắng lên đến những ô cửa sổ phủ bụi lờ mờ, yêu những bức tường với màu sơn vàng cũ kĩ, yêu luôn những hàng cây hát hò khi gió tới và cả những người truyền lửa dịu dàng của mình.
Nhớ những chiều chơi vơi, chúng tôi leo lên những toa tàu sắt chẳng còn dùng đến và hò hét như thể cả thế giới này là của mỗi chúng tôi. Tiếng hét rạo rực của tuổi trẻ vang lên những đồi thông rồi vọng lại và cứ thế, gió kéo đến hôn lên những nỗi buồn, hong khô giọt nước mắt của thời tinh khôi áo trắng, chỉ có bàn tay chúng tôi vẫn siết chặt lấy nhau và tôi nghe thấy trong tiếng gió reo, cả nỗi buồn cũng đong đầy yêu thương. Khoảng khắc ấy, tôi nhận ra tâm hồn tôi ngập mùi hương của những cánh đồng, trái tim tôi căng đầy nắng gió và mạch máu lại phập phồng từng dòng nhiệt huyết máu lửa.
“Dưới ánh trăng xa, trái tim tôi rung động
Hãy cùng nhảy múa lên dải ngân hà kia
Chúng ta không hối tiếc khi hôm nay đã qua đi
Vì vậy, thời gian đó sẽ chẳng thể nào tách rời chúng ta
Và khoảnh khắc ta bên nhau sẽ trở thành vĩnh cửu”
(“Forever young”- Black Pink)
Tôi biết, có thể vào một ngày nào đó, thời gian cũng cuốn tôi đi như cách nó cuốn màu xanh của cây bàng và trả lại nơi ấy một góc sân trường vàng rực màu lá hay như cách nó kéo tôi về hiện tại để tâm trí thôi nghĩ về những hoài niệm đã cũ và tôi cũng biết rằng, tuổi trẻ ấy, dưới mái trường này, tôi đã sống hết mình, chơi hết mình, yêu thương hết mình bên những người bạn cũng đã hết mình vì tôi như thế. Thế nên dù chỉ còn lại một ngày, một phút hay chỉ một giây thôi, tôi vẫn sẽ ôm chặt những bóng hình đã quen thuộc ấy và cười thật to, khóc thật to cho chính khoảnh khắc chúng tôi yêu những chúng tôi của tuổi 18, không phải cho tương lai, cho quá khứ mà cho chính hiện tại này.
Và tôi sẽ không ngừng nhớ nhung, để đêm về, tôi lại ru yêu thương trong những giấc mơ, giấc mơ có nắng, có mưa, có cả những con đường với những con tàu xập xình trên đường ray - nơi tôi về với những buồn vui chưa bao giờ là quá khứ.
© Hoàng Thúy Vân - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Tuổi trẻ và đôi chuyến tàu đi lạc l Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.








