Thật may khi thanh xuân đã gặp chị
2021-05-14 01:20
Tác giả: Miên Chi
blogradio.vn - Khi thanh xuân đủ chín, chị tự tin bay nhảy với ước mơ của mình thì tôi vẫn âm thầm bám gót lấy hình bóng chị ngày nào. Tôi vẫn thói quen cũ, vẫn miệt mài, chăm chỉ, vẫn kiếm tìm niềm vui, sự sẻ chia bằng các hoạt động thiện nguyện. Để rồi giờ đây tôi mới nghiệm ra rằng chính khoảng thời gian hy sinh cho thanh xuân không ngần ngại thì mới có tôi đầy tự tin và bản lĩnh như hôm nay. Tôi bây giờ đã là cô giáo mới của các bạn học sinh thân thương. Tôi yêu lắm nơi mình công tác, yêu lắm những thứ mình đang có, tất cả đều nhờ sự nỗ lực, cháy bỏng theo cùng năm tháng tuổi xuân. Tôi chỉ biết cám ơn trời đã sắp đặt thanh xuân của tôi bên cạnh thanh xuân rực rỡ của chị.
***
21 giờ 15 phút, tôi vừa mới xong việc, uể oải mở cửa phòng. Bây giờ nơi lý tưởng nhất mà tôi có thể nghĩ đến là cái giường. Huế giờ này cũng khá yên tĩnh, xung quanh im ắng, đến gió cũng không buồn thổi. Chốc chốc chỉ là tiếng rầm rầm của tàu xe chạy trên ray. Đang mê man, giai điệu bài hát “Proud Of You” làm tôi bất giác nghĩ về chị, bởi đây là ca khúc gối đầu giường của hai chị em. Chị Linh là người đã khiến thanh xuân của tôi bám chặt theo những đam mê, thói quen của chị để mà giờ đây trở nên đẹp hơn bao giờ hết và hơn bất kì ai.
Tôi nhớ như in cảm xúc ngày đầu tập tễnh chen chân lên thành phố để bắt đầu một bước chuyển mới của con đường học vấn. Mọi thứ đối với tôi đều trở nên xa vời, lạ hoắc. Nơi đây nhà cao, cửa kín, đường đông. Tôi như nghẹt thở trước sự xa hoa này bởi mọi thứ ập đến mà đầu óc tôi vẫn chìm đắm trong mê man niềm vui ngày biết tin đậu Đại học. Năm năm về trước, cánh cửa Đại học là mơ ước của bao đứa học trò và các bậc phụ huynh ở vùng quê nghèo như chúng tôi.
Không biết cơ duyên nào đã cho tôi là một đứa em họ bé bỏng của chị. Nếu như chỉ dừng lại ở đó thì không có lý do gì để tôi ngày hôm nay vẫn luôn tự hào về khoảng thời gian bám riết lấy chị mà tích góp nên ước mơ của mình.
May mắn rằng tôi được sống, được chia sẻ những phương phương pháp học tập, được định hướng rành mạch về mục đích, được tập tành những thói quen tốt, được cháy bỏng theo những đam mê mà chị đã dọn sẵn cho tôi trong suốt hai năm đầu thời Đại học. Chị đã nâng những bước chân loạng choạng của tôi trở nên vững vàng hơn trên đường đời đầy chông gai, thử thách.
Ở chị, tôi nhận thấy sự bản lĩnh, nhiệt huyết và ấp ủ nguồn năng lượng dồi dào. Cả bốn năm Đại học chị tô vẽ cho thanh xuân của mình bằng những đam mê, những thói quen mà tôi phải nể phục bởi sự kiên trì ấy. Một ngày vỏn vẹn 24 giờ đồng hồ mà dưới bàn tay chị mọi thứ đều trở nên chu tất, hoàn hảo.
Ban đầu tôi vẫn không quen với việc phải thức dậy sớm để rèn luyện sức khỏe cho bản thân. Ấy vậy mà giờ đây nó đã ăn sâu vào tiềm thức đến nỗi cứ khung giờ cũ, không báo thức là đã có mặt tôi ngoài ban công. Chị ấy cứ sáng tối miệt mài như con ong chăm chỉ trên con đường tìm kiếm tri thức, rèn luyện bản thân, khơi dậy ước mơ. Sáng sáng thức dậy với những động tác tay chân cơ bản, với bộ môn cầu lông yêu thích hay là đôi vòng chạy bộ quanh sân. Nhẹ nhàng thôi nhưng bền bỉ và dẻo dai.
Chị quý trọng từng khoảnh khắc của thời gian, dành những khoảng trống hiếm hoi đó để trau dồi ngoại ngữ, tin học. Đam mê lớn nhất đối với chị là đọc sách. Là sinh viên ngoại ngữ nhưng chị sở hữu sách văn học còn hơn cả dân chuyên ngành như tôi. Niềm đam mê ấy cứ cháy bỏng, cứ cuồng nhiệt trong thầm lặng, trong kín đáo và trong guồng quay của thời gian.
Giá sách là một kho tri thức khổng lồ với đủ thể loại, lắm khi tôi thấy nhiều cuốn chẳng liên quan. Chị vui chơi, hoạt động lành mạnh, thích được san sẻ, cho đi bằng việc tham gia vào các câu lạc bộ, các đội tình nguyện,... tất cả được thực hiện bởi sự xuất phát từ trái tim thiện nguyện và dâng hiến.
Chẳng ai khác ngoài chị, chị đã “tắm gội” những tháng ngày thanh xuân của tôi trở nên tươi tắn và ý nghĩa hơn. Hình bóng cần mẫn, chăm chỉ và dẻo dai ấy cũng chính là tôi trong suốt hai năm đầy bỡ ngỡ. Những lúc ái ngại nhìn chị dậy sớm, nhìn chị học bài, nhìn chị hoạt động, tôi cũng tập tành học đòi theo. Càng về sau tôi càng nhận ra muôn vàn điều bổ ích từ những đam mê, thói quen đó. Và từ bao giờ, tôi mê sách, tôi yêu tiếng chim líu lo của buổi sớm bình minh mà chính tôi còn không rõ. Cuối cùng, cũng đến lúc tôi đủ khả năng vươn ra tự khẳng định chính bản thân mình mà không phải e ngại điều gì.
Khi thanh xuân đủ chín, chị tự tin bay nhảy với ước mơ của mình thì tôi vẫn âm thầm bám gót lấy hình bóng chị ngày nào. Tôi vẫn thói quen cũ, vẫn miệt mài, chăm chỉ, vẫn kiếm tìm niềm vui, sự sẻ chia bằng các hoạt động thiện nguyện. Để rồi giờ đây tôi mới nghiệm ra rằng chính khoảng thời gian hy sinh cho thanh xuân không ngần ngại thì mới có tôi đầy tự tin và bản lĩnh như hôm nay. Tôi bây giờ đã là cô giáo mới của các bạn học sinh thân thương. Tôi yêu lắm nơi mình công tác, yêu lắm những thứ mình đang có, tất cả đều nhờ sự nỗ lực, cháy bỏng theo cùng năm tháng tuổi xuân. Tôi chỉ biết cám ơn trời đã sắp đặt thanh xuân của tôi bên cạnh thanh xuân rực rỡ của chị.
© Miên Chi- blogradio.vn
Xem thêm: Tôi chọn tuổi trẻ bước về phía trước l Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu