Mảnh thơ của những người cô đơn
2021-08-25 01:15
Tác giả: Eve
blogradio.vn - “Hồi đó cứ nghĩ câu nói chia tay do không hợp nhau là vô lí, biện hộ nhất. Thế mà bây giờ phải thốt lên điều đó để minh chứng rõ ràng cho mối quan hệ này, thật đúng là đáng buồn.”
***
Chúng tôi biết nhau cũng khá lâu, nhưng chỉ khi cả hai tâm hồn đều đơn độc, chúng tôi mới tìm thấy nhau.
Ở một góc nhỏ bị khuất giữa hai căn nhà, tôi thấy Tuấn với Vi đứng đó. Hai người hình như đang cãi nhau dữ lắm, chỉ là bị tiếng ồn từ mấy quán cà phê xung quanh lấn át. Nhưng nhìn cái cách Vi dậm chân và dáng vẻ níu kéo của Tuấn, cũng không khó để suy đoán.
Xem ra hai người đó cũng sắp chia tay thật rồi.
Tôi cũng thường được nghe, Tuấn với Vi không được ổn lắm. Vi hay cau có, cằn nhằn với mọi người việc Tuấn nhỏ tuổi và trẻ con thế nào. Cũng vì Vi hay đi kể lể nhiều lần nhiều nơi như thế nên tình trạng hiện giờ của hai người cũng không phải bí mật gì.
Thú thật tôi cũng không thích tính Vi lắm.
Tôi với Tuấn cùng tuổi, Vi thì hơn hai tuổi. Mới đầu ai cũng nghĩ Tuấn lầm lì mà may mắn lại là phi cơ vớ được một chị đẹp. Nhưng lâu dần, khi mà những câu chuyện cũ rích cứ bị Vi nhào đi nhào lại hết người này đến người khác, tôi cũng chẳng còn hảo cảm gì nhiều.
Chia tay cũng tốt. Mặc dù không thân lắm nhưng tôi cũng chẳng hi vọng một kẻ không liên quan như mình lại trở thành một trong những bia xã đạn sau những lần cãi vã của cặp đôi đó.
Tính Vi thật trẻ con, tôi không ưng lắm nên khi nhìn hình ảnh trước mặt, chẳng cần biết đúng sai, tôi hơi nghiêng về Tuấn một tí.
“Chuyện gì vậy?”
Vì còn chìm đắm trong những dòng suy nghĩ, Lộc đến gần lúc nào tôi cũng không hay.
“Kìa. Hai người đó hình như đang ồn ào.”
“Tuấn, Vi hả?” Lộc theo hướng tay tôi, anh nheo nheo mắt, dù sao Lộc cũng bị cận nhẹ. “Cũng không lạ lẫm lắm. Mà lần đầu tiên anh thấy đấy. Tuấn không phải dạng thích lộ hiên, lần này ngoài đường vậy, xem ra khó xử rồi.”
Anh đến sau lưng tôi, tựa cằm lên đầu, tôi thấy hơi ê ê, cũng không đẩy ra.
“Chắc cũng sắp chia tay rồi nhỉ. Em thấy chị Vi cứ kể lể mãi.”
“Ừm. Chịu được đến giờ là cũng giỏi rồi.” Lộc hơi im lặng, rồi anh nghiên người đối diện với tôi, cười rộ lên, làm gương mặt anh như sáng bừng hẳn.
“Chúng ta chắc chắn sẽ lâu hơn.”
Tôi hơi ngẩn ra, rồi cũng nhẹ nhàng mỉm cười.
“Ừm. Hi vọng.”
Lộc nắm tay tôi dắt đi. Hơi ấm đột ngột phủ lên tay mình, tôi hơi ngơ ra, rồi cũng im lặng đi theo. Chỉ là như nghĩ đến gì đó, tôi quay người nhìn lại, Vi đã đi mất, chỉ còn Tuấn. Rồi bỗng Tuấn xoay người, hai chúng tôi chạm mắt nhau.
Do bị bất ngờ, tôi cũng nhìn chằm chằm Tuấn vài giây, thấy hơi kì kì, quay lại đi theo sau Lộc.
Sau ngày hôm đó, Tuấn với Vi đã chia tay thật.
Mặc dù cũng không gì ngoài dự đoán, nhưng tôi cũng hơi bất ngờ, còn có suy nghĩ là do tôi miệng nghẻo, lỡ linh chết hai người kia.
Lộc nghe thế, phì cười, anh ấn ấn đầu tôi, bảo tôi cứ hay tưởng tượng.
Mà tôi cũng là con gái mà, mọi cô gái đều thích được đối xử như con nít, hơi hơi hưởng thụ mấy câu đùa của anh.
Nói thế thôi, thật ra tôi với Lộc, cũng chẳng là gì cả.
Chúng tôi, là cả tôi, Lộc, Tuấn, Vi với mấy người khác đều là trong một nhóm nhỏ thơ văn trên mạng, quen cũng khá lâu. Sau tầm một năm kể từ lần gặp đầu tiên của nhóm, mọi người cũng có một chút thay đổi quan hệ.
Tỉ như Tuấn với Vi quen nhau, rồi sau đó là tôi với Lộc cũng mập mờ.
Phải, là mập mờ, nhưng là mập mờ công khai.
Cái hồi Lộc nói thích tôi, biểu hiện anh ấy rất rõ ràng, tôi biết, mọi người đều biết. Lúc Lộc tự miệng nói ra, tôi cũng có cảm giác lạ lạ, hồi hộp, hình như cũng thích thích. Nhưng tôi rõ cái cảm giác đó vẫn chưa đủ để bàn chuyện yêu đương, và cũng không muốn bỏ lỡ, nên quyết định mập mờ một chút, chờ tầm một năm rồi mới quyết định.
Mà anh ấy, Lộc thế mà lại cũng đồng ý thật.
Không những thế còn vô cùng thoải mái, hào phóng bảo tôi muốn khi nào cũng được.
Từ đó đền giờ, cũng được 7 tháng.
Còn đang ngơ ngẩn, điện thoại thông báo đến vài tin nhắn. Tôi mở ra, là trong nhóm chat, mọi người đang bàn nhau tiếp nên hẹn gặp thêm chỗ nào. Tôi nhíu nhíu mày, một lát sau liền thấy tin nhắn của Lộc, quả nhiên.
“Em đi chung nha.”
Tôi hơi thở ra, cũng bấm nhắn lại.
“Anh đi thì em đi.”
Mà anh thì đương nhiên là sẽ đi rồi.
Một con người hòa đồng và tâm điểm như anh, không có lí gì để không đi cả.
Do trong một lần trùng hợp, có mấy người trong nhóm đột nhiên đều ghé thăm thành phố nơi tôi và Lộc sinh sống, thế là cả đám quyết định trong mấy ngày này sẽ tổ chức thêm vài cuộc gặp mặt, ăn chơi thỏa thê.
Lần này, sau một hồi kì kèo, mọi người quyết định sẽ qua ở nhà chị gái giàu nhất nhóm.
Nhà chị gái đó, thật ra cách chỗ tôi cũng không phải gần. Nếu là bình thường, hiển nhiên tôi sẽ không đi. Chỉ là là lần này có Lộc đến, tôi cũng không thể từ chối được.
Đó là một biệt thự loại trung, nằm nơi rìa thành phố, cũng thuộc khu mà tầng lớp bình thường như tôi chẳng lí gì để mà bén mảng đến.
Biệt thự rộng, phòng cũng nhiều, nhưng lại hơi ít người. Nghe chị ấy kể ba mẹ chị ấy đã đồng ý qua nhà cô chú. Tối nay nơi đây hoàn toàn chính là sân chơi của chúng tôi.
Nghĩ đến thế thôi, ai cũng hào hứng.
Mới đầu còn đặt đồ về ăn uống vô cùng yên lành. Lúc sau mọi người đều bày đủ các trò, mang rượu ra khui, rồi chập tối thì ngồi kể chuyện ma.
Mà tôi ở trong đó, bị quay như chong chóng. Lúc đầu còn thấy vui, nhưng sau khi đã xong xuôi hết, mọi người vẫn còn ý định ngồi lại bày chuyện, tôi liền có chút mệt mỏi.
Dù sao tôi cũng không thích lắm những nơi đông người.
Nhưng khi nhìn qua Lộc, anh vẫn còn đang vô cùng phấn chấn mà mở đầu kể chuyện ma, tôi liền chán nản, cũng bất lực trốn ra ban công.
Chỉ là không ngờ, Tuấn cũng đang ở đó.
Nhìn thấy góc mặt quen thuộc, tôi liền có ý định sẽ im lặng rời đi. Ai ngờ lúc này Tuấn lại liếc thấy tôi, hai chúng tôi cười cười. Đáng ra tôi vẫn nên đi tiếp, ma xui quỷ khiến nào, tôi lại nhớ lại hình ảnh hai chúng tôi nhìn nhau tối trước, bước về phía Tuấn.
Tuấn hình như cũng bất ngờ, rồi im lặng né ra một chút, quăng mẩu thuốc đi.
Thật lạ khi thấy Tuấn hút thuốc, nó không hợp lắm với dáng vẻ lầm lì, ngoan hiền bình thường của cậu.
Hai chúng tôi đứng đó, bảo trì không gian im lặng, đeo đuổi những suy nghĩ riêng.
Trong phòng tối sau lưng, thỉnh thoảng còn vang ra mấy tiếng la hét, cười đùa ồn ào, cũng không phá đi không khí giữa hai chúng tôi.
Đứng được một lúc, như nghĩ đến gì đó, tôi cất tiếng trước.
“Tuấn ổn chứ?”
Tuấn hơi ngạc nhiên nhìn tôi, dù sao thì hai chúng tôi cũng đâu thân thiết lắm. Rồi cậu cũng mỉm cười lịch sự.
“Nhi nói gì thế? Đương nhiên là tốt rồi.”
“Về chuyện của Tuấn với chị Vi á. Tuấn thật sự không sao?” Khi hỏi dò một chút, tôi liền hơi hối hận, cảm thấy mình nhiều chuyện quá rồi.
Nhưng Tuấn mặc dù xoay đầu lại, không nhìn tôi, vẫn mỉm cười nhẹ nhàng.
“Cũng không có gì đâu. Không hợp nên ngày này cũng tới.”
Tôi nhận ra giọng Tuấn đang man mát buồn, tự nhiên cũng thấy đồng cảm, muốn nói chút lời an ủi.
“Đừng buồn quá. Rồi Tuấn cũng gặp người tốt hơn thôi.”
Thật ra nghe hơi giả trân.
Nhưng Tuấn cũng phì cười, tuy còn buồn nhưng vẫn khá hơn.
“Trước khi gặp Vi ai cũng nói thế. Mấy ngày đầu thì không ổn lắm, hôm nay là ngày thứ sáu rồi, gần một tuần, cũng tốt hơn.”
“Nghe bảo chỉ mấy người buồn mới hút thuốc thôi. Cậu có thật sự OK không á? Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nhé chàng trai.” Tôi cười cười, trêu trêu Tuấn một tí cho cậu vui vui.
“Làm gì có đâu. Tuấn luôn là con người thành thật.” Tuấn cũng vui vẻ cười cười, rồi hai chúng tôi lại quay về không khí im lặng.
Chỉ là một lát thôi, Tuấn cất tiếng kể chuyện, giọng trầm lặng, run run.
“Thật ra hồi đó trong nhóm chat, Tuấn ấn tượng với chị Vi nhất. Nhi cũng biết mà đúng không. Chị Vi là chuyên viết truyện ngắn cho mấy trang web trên mạng, Tuấn từng đọc qua, rất hay, phong cách mạnh mẽ, đầy ý nghĩa”
Tuấn hơi dừng lại, tôi thấy đôi ngươi cậu rưng rưng, rồi vẫn nhẹ cười, nói tiếp.
“Quen được chị Vi, thật sự Tuấn rất vui. Chị Vi sôi nổi, hoạt náo, Tuấn thấy được thật nhiều điều tươi đẹp từ chị Vi, cảm giác luôn lâng lâng, hạnh phút.” Rồi đột nhiên Tuấn cười khổ. “Nhưng chẳng biết sao, chắc tại do tuổi tác, hoặc cũng có thể do mới đầu Tuấn với chị Vi vốn không hợp nhau, sau vài lần gặp mặt, chúng tớ liền có xích mích.”
Tôi nhìn Tuấn như thế, cũng chẳng biết phải làm sao, chỉ đành tiếp tục im lặng, như bị lây theo nổi buồn của Tuấn.
“Hồi đó cứ nghĩ câu nói chia tay do không hợp nhau là vô lí, biện hộ nhất. Thế mà bây giờ phải thốt lên điều đó để minh chứng rõ ràng cho mối quan hệ này, thật đúng là đáng buồn.”
Tuấn hơi nghiên đầu nhìn tôi, giọng câu run run, đôi mắt mờ mờ cùng một nụ cười buồn, tôi ngẩn ra, thoáng lên nụ cười vui vẻ của Lộc, trong lòng như có cái gì đó cứa lên. Rồi đột nhiên, một vài dòng thơ cũ của Xuân Diệu mà tôi từng thích bỗng hiện, tôi cũng bật thốt.
“Người ta khổ... vì thương không phải cách.”
Lúc tỉnh lại thì tôi liền ngơ ra, Tuấn cũng ngơ ra, hai chúng tôi cứ thế nhìn nhau, vài giây sau sự xấu hổ liền lan tràn khắp người tôi.
Đang nói chuyện mà, ai lại bàn thơ văn bao giờ!
Tôi hơi luống cuống, tính nói gì đó để chữa lại, rồi đột nhiên Tuấn cũng phì cười, quay ra ngoài thả hồn vào trời sao, đối vào mấy câu tiếp.
“Người ta khổ vì thương không phải cách.
Yêu sai duyên, và mến chẳng nhằm người,
Có kho vàng nhưng tặng chẳng tùy nơi.
Người ta khổ, vì xin không phải chỗ.”
Tôi ngẩn ra, không ngờ Tuấn thế mà cũng thuộc thơ thật. Tuy tôi không phải học sinh chuyên văn nhưng cũng thích cái gì đó hơi lãng mạn tí. Còn Lộc thì chuyên vào bên những tác phẩm lịch sử, chiến tranh và chính trị hơn. Nên cho dù tôi có phát ra một câu thơ quen thuộc, mọi người đa phần chỉ khen hay hoặc kể thêm mấy câu khác nữa. Đây là lần đầu tiên có người đối lại thơ của tôi.
Tuấn hình như cũng nhận ra sự bất ngờ của tôi. Cậu xoay người, cười cười nói tiếp.
“Hồi đó Tuấn cũng thích thơ, mấy bài thơ tình của Xuân Diệu tớ hay đọc nhiều. Là “Dại khờ” đúng không?”
Tôi cũng chỉ ngốc ra chút thôi, cũng liền vui vẻ trở lại. Dù sao đây là lần đầu tiên có người hợp thơ với tôi thế mà.
“Đúng rồi! Ai thích Xuân Diệu không thể bỏ qua “Dại khờ” được. Nó hay và trữ tình lắm luôn!”
“Ừm.” Tuấn cười cười, nhìn ra ngoài đêm tối kia, vẫn là dáng vẻ man mát buồn lúc trước. “Trữ tình của Xuân Diệu, nó lúc nào cũng u sầu. Hồi đó thì không quen lắm, nhưng giờ thì tự nhiên thấy nó hợp lí thật."
Tôi nhìn Tuấn, lòng cũng buồn theo, yêu sai duyên mà, khi hai trái tim không cùng nhịp đập, hóa ra nó lại làm cho người ta sầu muộn đến thế.
Giọng Tuấn vang lên, trầm trầm, run run, chất đầy tâm sự của một linh hồn cô đơn.
“Rồi một ngày mai tôi sẽ đi.
Vì sao, ai nỡ bỏ làm chi!
Tôi khờ khạo lắm, ngu ngơ quá.
Chỉ biết yêu thôi chẳng hiểu gì.”
“Vì sao” của Xuân Diệu, mọi người chỉ biết vài câu tình yêu đến từ nắng nhạt gió hiu hiu, đâu ai đọc đến cuối, khi cả bài thơ đều kết thúc trong một câu vì sao.
Trên đường đi về, ngồi sau xe Lộc, dư âm của mấy bài thơ vẫn còn đọng lại trong tôi. Tự nhiên tôi cảm thấy lòng trống trải lạ, cố bấu lấy hai góc áo của anh, giữ mình bình tĩnh, nhỏ giọng hỏi.
“Anh biết Xuân Diệu không?”
“Biết chứ. Ông hoàng thơ tình mà, ai lại không biết.” Lộc không quay đầu lại, nhưng rõ ràng đêm nay anh rất vui vẻ.
“Anh nhớ vài câu của ông ấy không?”
Lộc hơi ngẫm nghĩ một chút, rồi cũng tùy hứng đáp lại.
“Sóng bắt đầu từ gió gì đó đúng không. Anh thấy nó dạo trước hot quá chừng.”
Tôi im lặng, có cảm giác như nỗi buồn của Tuấn bị lây qua tôi, khó chịu, nghèn nghẹn.
“Tại sao... anh lại thích em vậy?”
Tôi nhớ hình như mình cũng từng hỏi câu này rồi. Chỉ là đột nhiên quên mất khi ấy anh đã nói gì, muốn hỏi lại.
Lộc ra vẻ suy nghĩ kĩ càng, rồi anh cười nhẹ, tôi còn thấy đôi mắt anh lấp lánh, đầy sao.
“Anh thích mấy người hiền lắm. Anh nóng tính lắm luôn đấy bé. Rồi tự nhiên anh thấy em, dễ thương, ngoan ngoãn. Anh thích mấy người như em lắm. Chắc tại sức hút từ những người đối lập á.”
Tôi ngốc ra, miễn cưỡng phát ra tiếng cười nhẹ, cảm giác trống trải trong lòng càng lớn, sóng mũi cay cay. Cuối cùng, tôi cúi đầu, che đi vài giọt lệ bất chợt tuôn ra.
Vì anh nóng tính, vì hai chúng ta đối lập nhau, nên hiển nhiên phải hợp với nhau?
Tầm gần một tuần, cả đám lại hẹn nhau đi karaoke tiếp, lần này cũng không xa nhà tôi mấy, lại có Lộc chở đi, tôi chẳng còn cách để trốn được.
Lần này cũng sau tăng hai, tăng ba, lại uống thêm vài lon bia, mọi người hào hứng tổ chức trò chơi nhóm tiếp.
Người đề xuất ý tưởng này là Lộc, anh hiển nhiên cũng hòa vào đám người đang ồn ào trước mặt.
Mới đầu tôi cũng cố gắng tham gia, nhưng sau vài trận, nhìn Lộc đang cười đùa, trêu chọc với mấy chị gái xung quanh, tôi liền không nhịn được nữa, lấy cớ rồi chuồn đi.
Chỉ là cũng thật trùng hợp, ra ngoài tìm chỗ ngồi thoáng khí, lại thấy Tuấn đã ở đó sẵn. Hai chúng tôi lại nhìn nhau, thấy sự ngạc nhiên trong mắt đối phương, cũng đành cười cười rồi tôi tự nhiên đến ngồi xuống.
Khác ở chỗ, lần này tôi có vẻ mang nhiều tâm sự.
Tuấn cũng thấy điều đó.
Cậu hơi liếc nhìn tôi vài lần, cuối cùng cũng dứt khoát xoay dầu, nhìn chằm vào tôi.
“Nhi có chuyện?”
Cuối cùng cũng được quan tâm như thế, tôi thấy mình như nghẹn đi, cố kìm lại, giữ mình bình tĩnh, gượng cười.
“Không có gì đâu.”
“Lại giống tớ bữa trước nữa hả.” Tuấn cười cười, giọng nói trầm ấm, làm tôi cũng hơi xao xuyến.
Tôi im lặng một chút, mới hỏi Tuấn tiếp.
“Tuấn biết Xuân Quỳnh không?”
Tuấn hơi ngơ ra, có vẻ cậu không nghĩ tôi lại hỏi câu này lúc này, nhưng cũng mỉm cười đáp lại.
“Đã biết Xuân Diệu thì hiển nhiên cũng phải biết luôn nhà thơ cùng Xuân chớ.” Tôi hơi liếc Tuấn, thấy cậu cười cười, cũng mỉm cười đáp lại.
“Thế Tuấn biết vài câu của Quỳnh không?”
Tuấn tỏ vẻ suy nghĩ, rồi mỉm cười, nháy mắt tinh nghịch với tôi.
“Sóng bắt đầu từ gió.
Gió bắt đầu từ đâu?”
Tôi hơi ngơ ra, rồi cũng phì cười đối tiếp.
“Em cũng không biết nữa.
Khi nào ta yêu nhau?”
“De de de de!”
Hai chúng tôi đều bật cười, cảm giác nghẹn ngào lúc nãy cũng vơi bớt. Thật may vì tôi gặp được Tuấn.
Cười chán chê, chúng tôi lại quay lại im lặng, chỉ còn tiếng ồn từ nơi khách khứa, tiếng xe, tiếng chó mèo đang kêu đâu đó.
Cuối cùng, tôi mới mở lời, như một câu chuyện bâng quơ.
“Tớ với anh Lộc quen đâu được hơn nửa năm rồi. Chỉ sau các cậu có vài tháng thôi. Anh Lộc thật tốt, hòa đồng, cũng nổi bật, chắc cậu cũng thấy mấy chị trong group ai cũng thích ảnh.”
“Ừm. Lúc trước chị Vi cũng khen anh quá chừng.” Tuấn nhẹ giọng đáp lại.
“Ừm.” Tôi cười. “Nhưng rồi đột nhiên sao ảnh lại quay ra nói thích tớ. Lúc đó tớ khó tả lắm. Thật ra tớ không hẳn là thích Lộc. Tớ biết hai chúng tớ không hợp nhau, không cùng một thế giới. Chỉ là được một người nổi bật, tâm điểm như thế chú ý, con gái ai lại không thích. Tớ hiển nhiên cũng không muốn bỏ lỡ. Tớ thậm chí còn muốn thử xem cảm giác sẽ ra sao, có khi nào hai chúng tớ sẽ thật sự khớp nhau. Chỉ là...” Tôi cố nuốt xuống tiếng nghẹn trong lòng, cong cong khóe môi.
“Cuối cùng chúng tớ vẫn không hợp nhau. Anh ấy thích màu sáng, tớ thích màu tối. Anh ấy hòa nhập với mọi người, tớ thì muốn yên tĩnh một mình. Anh ấy có duyên, được nhiều chị thích. Chỉ khi rảnh hay đang buồn bực, anh ấy mới tìm tớ, hỏi han, ân cần. Còn lúc vui tớ mới biết rốt cục anh ấy đâu còn gì đâu.”
Cuối cùng tiếng nấc cũng bật ra khỏi miệng. Tôi cúi đầu, muốn che đi những dòng nước mắt của mình, cố nuốt xuống những lời nghẹn ngào tích tụ bữa nay. Nhưng chẳng biết sao, càng cố để không quan tâm, nó lại càng nghĩ đến. Mà càng nghĩ đến, nó lại càng đau lòng.
Ở bên người không khớp với mình, nỗi cô đơn này, tôi, Tuấn đều là như nhau.
Cuối cùng, giữa bao tiếng ồn ào xung quanh, tôi ngồi đó, cuộn tròn, khóc nấc. Tuấn bên cạnh, nhẹ vỗ vai tôi. Ít nhất tôi cũng tìm được một chút gì đó an ủi cho mình.
“Khi đã không hợp nhau, bao sự quan tâm, lo lắng, tinh tế, đều không có kết quả.”
Tuấn nhỏ giọng, xa xăm, man mát. Hai con người, hai linh hồn, hai trái tim, đơn độc, đã thấy được giao điểm của nhau.
Khóc đã, chúng tôi thoáng thấy vài người đi ra, Tuấn đưa cho tôi cái khăn giấy chả biết từ đâu, hai đứa cứ vỗ về nhau như thế, rồi cũng đi ra họp với mọi người.
Trước khi chia tay, tôi níu Tuấn lại, nhỏ giọng cảm ơn, Tuấn cũng mỉm cười, đột nhiên đọc lên vài dòng thơ của Xuân Quỳnh, trầm ấm, nhẹ nhàng.
“Em biết đấy là điều đã cũ
Chuyện tình yêu, quan trọng gì đâu:
Sự gắn bó giữa hai người xa lạ.
Nỗi buồn vui đem chia sẻ cùng nhau.”
“Nói cùng anh”, thật vui khi được tâm tình với cậu.
Cuối cùng thì tôi cũng quyết định kết thúc mối quan hệ mập mờ với Lộc. Tôi với Tuấn cũng bắt đầu thành bạn. Sau này thì tôi còn phát hiện nhà mẹ Tuấn cũng ở trong thành phố này, cũng khá gần nhà tôi. Sau khi cả hai thi xong đại học, Tuấn trở về lại nhà mẹ, vừa phụ việc vừa bắt đầu đi làm. Hai chúng tôi tối tối cũng thường rủ nhau ra nói chuyện, bàn về thơ văn, thân thiết hơn theo năm tháng.
Thật ra nhìn vào cũng khá giống mối quan hệ mập mờ của tôi với Lộc.
Nhưng không sao, tôi thích cảm giác này, tìm được một người thật hợp với mình không phải chuyện dễ. Còn sau này, liệu tôi với Tuấn có tiến hay không cũng chỉ có thể xem xem ai nóng vội hơn.
Chuyện bây giờ là, thật cảm ơn chúng ta, vì đã tìm được nhau khi cả hai linh hồn đều cô độc.
© Biu Biu - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Replay Blog Radio: Những thành phố, những con người độc thân
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?