Phát thanh xúc cảm của bạn !

'Có lẽ những vì sao cũng cảm thấy cô đơn' - khi tớ tìm thấy người bạn cùng tần số

2021-04-22 01:27

Tác giả: Min Bơ


blogradio.vn - Chị nhận ra những vì sao cũng sẽ có những lúc cô đơn, chúng cách nhau cả trăm năm ánh sáng cơ mà, nhưng chúng vẫn luôn tỏa sáng lấp lánh, vẫn luôn đẹp đẽ vì chúng vẫn nhận được ánh sáng từ những người bạn, vẫn cảm thấy sự tồn tại của họ.

***

Sách là một phần không thể thiếu trong cuộc sống áp lực hiện nay. Thế giới trong sách luôn là một thế giới nhẹ nhàng, bay bổng, một thế giới yên bình sau một ngày ồn ào chốn đô thị. Tới với sách, bất kể bạn là ai, bạn như thế nào bạn sẽ luôn được đón nhận một cách nồng nhiệt nhất, chân thành nhất vào thế giới kì diệu đó.

Bản thân là một người thiếu tự tin, thiếu kiến thức cuộc sống, khó tính và nóng tính, mình tìm tới sách như một người bạn để lắng nghe tất cả mọi phiền não trong thế giới trẻ con của mình. Bản thân mình đến với sách giống như để quên đi một phần thực tại mà bản thân không dám đối mặt tới, để chìm vào một thế giới khác chỉ có mình và sách - người duy nhất hiểu mình, cho mình kiến thức, dạy mình cách sống nhưng chưa một lần lớn tiếng trách móc, giận dỗi. Bản thân mình tới với “Có lẽ những vì sao cũng cảm thấy cô đơn” cũng đơn giản như những cuốn sách kia vậy, vô tình thấy một cuốn sách đáng yêu, một chú mèo nhỏ bé trên bìa sách cảm thấy yêu nên đưa về nhà.

Ngắm kĩ chú mèo con thật dễ thương kia mới thấy bầu trời quanh đó đã tối đen, chú ngồi một mình trên nóc nhà với một cái máy nghe nhạc, một khuôn mặt chứa đầy những phiền muộn và còn vì sao lấp lánh trên bầu trời, bản thân dường như đã rung động nhẹ. Phân nửa đầu quyển sách là những dòng ngắn ngủi, tản mạn của Rei - tác giả của cuốn sách - những bức tranh về những chú mèo rất đáng yêu, nhưng lại rất đỗi lẻ loi trong cuộc sống này. Lời của chị nhẹ nhàng mỗi trang chỉ có hai ba câu hay một bức tranh nhỏ vẽ đơn giản với hai màu trắng đen nói về nỗi cô đơn, những dòng suy nghĩ về Sài Gòn ngày mưa, về tình yêu chị dành cho mọi người nhưng lại chỉ nhận lại sự rời bỏ, nỗi cô đơn, tự đối diện với chính mình giữa thành phố rộng lớn đông đúc này. Bản thân mình lúc đó chỉ cảm thấy vô hướng, mất niềm tin, nhìn lại người bên cạnh mình không còn ai, không thể nổi tính trẻ con lên bất cứ lúc nào, không thể ngã một cái, trễ một chuyến xe bus mà sà ngay được vào lòng họ mà khóc. Họ ở quá xa.

Đôi lúc bản thân luôn tự nghĩ, mình làm như thế có đúng không, có tốt không, có ổn không, bản thân còn chịu đựng được bao lâu nữa? Bỏ lại cả thế giới cũ sau lưng tiến về một thế giới khác, to lớn hơn, phức tạp hơn, xa vời hơn, không còn người chống đỡ nữa liệu có phải phương án tốt không? Tại sao thế giới này lại cô đơn tới như thế, sao không ai có thể bước vào thế giới bên trong mình? Hay là mình vốn dĩ không để họ vào? Bản thân vốn dĩ không phải người ít nói, thiếu tự tin nhưng một chân vào thế giới này tới nay chưa từng một lần tự do thể hiện bản thân là do bản thân này không đủ tài năng hay do không đủ tin tưởng vào thế giới này nên không dám thể hiện? Liệu rằng có cần tin tưởng thế giới này mới có thể thể hiện bản thân, hay chỉ cần tin tưởng vào bản thân? Liệu mình có thể giống như cục than đá kia, chịu áp lực lớn, nhiệt độ cao để trở thành viên kim cương sáng lấp lánh, hay sẽ trở thành viên than luyện hỏng, bị vứt đi như một thứ đồ bỏ?

Đã có bạn hỏi Rei “Liệu còn ai ở lại với chị không?”, chị trả lời một cách mơ hồ “Chị không biết nữa”. Mình cũng thế, thế giới bây giờ của mình chả biết có ai, thế giới khác cũng có thể có người rời đi bất cứ lúc nào, là vô tình hay cố ý rời đi cũng vậy. Mình chìm trong câu hỏi và dòng suy nghĩ đó, cố gắng tìm xem liệu bản thân còn có ai bên cạnh không. Chị bảo chị từng hỏi một người “Cậu muốn điều gì nhất”, “Tớ mong cậu sống thật thật hạnh phúc”- câu trả lời chị nhận được, rồi chị hỏi “Vậy phải ở lại với tớ chứ?” và cuộc trò chuyện với người đó kết thúc.

Trong câu chuyện của bản thân mình, mình mường tượng ra vô số người, cô bạn khá thân năm cấp 1, người em họ đáng yêu, những cô giáo luôn thật tận tâm trong những năm cấp 2, những đứa bạn quậy phá. Họ vẫn luôn quan tâm mình theo một cách thật đặc biệt, chỉ với riêng mình mình và chỉ dành cho mình. Bản thân mình luôn biết mình không phải cái rốn của vũ trụ, không phải một thứ gì đó có thể thay đổi họ cho dù họ có quan tâm mình hay không. Họ không quan tâm, mình không để ý, họ quan tâm, mình biết ơn họ. Dù biết cuộc sống là vậy nhưng mình vẫn luôn có một chút ích kỉ, một chút hụt hẫng khi họ rời đi. Mình nhiều lần tự hỏi bản thân mình tại sao họ lại rời đi? Mình không tốt ở chỗ nào sao? Chìm vào trong chuỗi ngày cô đơn, những ngày không biết đi về đâu, rằng mình là ai, mục đích bay đến Trái Đất để làm gì, liệu có ai quan tâm nếu mình biến mất hay không? Họ không chỉ rời bỏ mình mà còn đạp đổ chút niềm tin bản thân đã tích cóp dành cho thế giới thực tại này. Cái thế giới bé nhỏ, tự mình dựng lên mà còn không giữ được thì lấy đâu ra tự tin chống đỡ thế giới to lớn mà loài người dựng lên? Làm sao để tồn tại trong thế giới này? Chị giống mình, luôn gắn những người xung quanh với một bài hát, để rồi nghe nó như một cách nhớ tới họ khi không thể bên cạnh họ, để dựa vào bài hát đó giống như dựa vào họ. Rei bảo “Có những ngày nghe mãi một bài hát, có những ngày nhớ mãi một người”.

Và câu chuyện của chị xuất hiện thêm chú gấu trúc. Chú gấu nhỏ vẫn luôn bên cạnh mèo, lấy khăn lau nước mắt cho cậu ấy, an ủi khi cậu ấy buồn, chứng kiến cậu ấy tốt lên, chứng kiến tất cả cố gắng và nỗ lực. Chú gấu con đó cũng có thế giới của mình, cũng có thứ bản thân phải lo, chú không thể hiểu hoàn toàn chú mèo, không hiểu rõ chú đã chịu đựng bao nhiêu. Nhưng nó vẫn luôn ở đó, chờ đợi người bạn của mình, cùng khóc cười, cùng sẻ chia, cùng động viên. Chú mèo nhỏ nhận ra bản thân mình thật đáng thương mà cũng thật may mắn. Và Rei cũng thế. Chị nhận ra thế giới này có thể họ không hiểu mình, nhưng họ vẫn luôn đồng hành cùng mình, quan tâm đến mình, yêu thương mình theo cách của họ - như sự đồng cảm của gấu nhỏ. Tất cả đu được viết nên từ những hình vẽ đơn giản hết sức đáng yêu.

Về Rei, chị thể hiên câu chuyện của bản thân ở đầu cuồn sách chủ yếu qua chú mèo nhỏ. Chỉ có một chút dòng tâm sự ngắn ngủi nhưng tôi cảm nhận chị đã cố gắng hiểu bản thân mình từ bên trong, yêu thương nó từ nguồn gốc của tổn thương, của mất mát, của những thiếu sót trong bản thân mình, từ đó chị gây dựng nền móng của tình yêu, của sự tự tin, của sự can đảm bên trong mình. Chị nhận ra những vì sao cũng sẽ có những lúc cô đơn, chúng cách nhau cả trăm năm ánh sáng cơ mà, nhưng chúng vẫn luôn tỏa sáng lấp lánh, vẫn luôn đẹp đẽ vì chúng vẫn nhận được ánh sáng từ những người bạn, vẫn cảm thấy sự tồn tại của họ. Nó làm mình liên tưởng đến câu chuyện của chú cá voi với tần số 52Hz. Tần số của chú cá ấy khác với loài của mình, khác với các loài sinh vật biển khơi khác nên không ai nghe được chú mà chú cũng không nghe được ai nhưng suốt nhiều năm chú vẫn sống khỏe mạnh, vui vẻ và vẫn phát những tín hiệu với tần số đặc trưng của mình với hy vọng mãnh liệt sẽ có ai đó nghe thấy và hồi đáp lại. Mình học được ở chị rằng mỗi người có môt cách chữa lành, mỗi người có một liều thuốc riêng cho trái tim mình, rằng mình không thể mãi tìm kiếm sự cứu trợ, giúp đỡ từ người bên cnh, học theo liều thuốc của họ rồi ép bản thân phải chấp nhận nó, nhận những vết vá chằng chịt mãi không hết. Bản thân phải tự tìm liều thuốc cho bản thân, phải yêu, phải hiểu nó từ bên trong. Và quan trọng phải nhìn vào những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống hiện tại, đừng mãi sống trong mộng ảo của thế giới trẻ con.

Có người ở bên cạnh mình đấy nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Mỗi người có cuộc sống, có vũ trụ của riêng họ và họ không thể kề cận như lúc mình là một đứa trẻ để chống đỡ, giải quyết tất cả những việc làm sai, những cư xử bốc đồng của mình. Chẳng ai có thể bao dung mãi mãi cho sự trẻ con, không chịu trưởng thành, ỷ lại, khó khăn là nước mắt nước mũi tèm lem của mình cả. Và vũ trụ luôn có tính toán của nó, luôn dành cho bản thân những điều tốt đẹp và đặc biệt nhất của nó, giống như người cha người mẹ vậy. Mỗi người đến rồi đi, mỗi một sự phản bội, thất vọng, nỗi buồn hay niềm vui, hạnh phúc đều là những dự tính của vũ trụ. Xoay vòng rồi xoay vòng, một hành tinh biến mất đi lại là sự hình thành của một hành tinh mới rồi sự hạnh phúc vũ trụ dành cho bạn sẽ tới thôi. Bạn có một việc duy nhất phải làm là sống thật tốt, trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân, yêu thương cái thế giới thực tại có chút tàn nhẫn này. Và hãy nhớ sống tốt để luôn sẵn sàng đón nhận điều tốt đẹp bất ngờ mà vũ trụ mang tới, đừng đ sự tự ti làm mình chùn bước.

Phần sau cuốn sách, chị chia sẻ các câu chuyện của mình nhiều hơn qua câu chữ, ngôn từ. Đó là cách chị thôi cảm thấy có lỗi khi quên đi một người, học cách bỏ đi những tiếc nuối, bỏ đi những hạnh phúc đã qua trong quá khứ và về câu chuyện buồn đặc biệt đã xảy ra và in dấu bên trong chị. Chị bảo thành phố này chị yêu nó lắm. Và tôi nhận ra cách chị yêu Sài Gòn cũng giống như tôi yêu Hà Nội vậy. Tôi yêu những phút giây ngồi trên xe bus ngắm nhìn thành phố xô bồ, hoa lệ nhưng lại có cảm giác an toàn và bình yên đến lạ. Về những ngày trốn ở góc quán cà phê, một mình đọc sách, ngắm nhìn thành phố cổ kính. Chút chạnh lòng khi mọi người vô tâm lướt qua những khó khăn của người khác. Và thành phố này cũng là nơi lưu dấu tất cả những yêu thương và cả những tổn thương trong lòng, dù với nhiều người nó chẳng đáng kể.

Và đó là lần tôi cảm nhận được sự đồng cảm sâu sắc nhất, một người như cái gương tâm hồn tôi vậy đó. Những gì tôi trải qua, tôi cảm nhận, tôi suy ngẫm ra được đều giống chị. “Có lẽ những vì sao cũng biết cô đơn” là cuốn sách có tần số phù hợp nhất với tôi. Nó chậm rãi chạm vào những tâm sự giấu kín, giải quyết nó cũng như tảng đá bóng đen đè nặng tâm hồn tôi. Cuốn sách đưa chị gần vào thế giới của tôi, cho tôi biết thế giới này không chỉ có tôi cảm thấy nặng lòng vì những vấn đề đó, rằng cảm xúc đó không phải mình tôi trải qua. Và sách vẫn là thế giới tuyệt vời nhất trong mình, mình vẫn sẽ đi tìm nhiều đầu sách, với thật nhiều nội dung để nuôi dưỡng những tình cảm tốt đẹp và nguồn tri thức thú vị.

© Mỹ Hạnh Lâm - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Hikikomori – Khi cô đơn trở thành niềm an ủi l Sống đẹp

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nỗi đau của con người khi bị chà đạp nhân phẩm

Nỗi đau của con người khi bị chà đạp nhân phẩm

"Lời nguyện cầu cho Katerina" là tiểu thuyết tâm lý viết về chủ đề Holocaust của nhà văn Séc Arnošt Lustig. Tác phẩm được đánh giá “mang sức nặng tinh thần vượt thời gian”.

Bình an sau giông bão (Phần 1)

Bình an sau giông bão (Phần 1)

Những đêm mưa thưa dần, nhưng bên trong quán, không khí vẫn ấm áp. An ngồi sau quầy, đôi bàn tay thoăn thoắt pha cà phê, nhưng lúc ngẩng lên, vẫn không quên nở một nụ cười. Cái cười của cô không rực rỡ, chỉ nhẹ như một vệt sáng mờ, nhưng đủ để khiến Phong thấy lòng mình mềm ra.

Lời hẹn cây xấu hổ

Lời hẹn cây xấu hổ

Cô nhớ lời hẹn với Hải, nhớ ánh mắt khi cậu nắm tay mình. Nhưng khoảng cách giờ đây lớn quá: một người ở thành phố với tri thức rộng mở, một người vùi mình trong đồng ruộng và những buổi chợ quê.

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.

Do dự trời sẽ tối mất

Do dự trời sẽ tối mất

Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."

Nhật ký những ngày hạ xanh

Nhật ký những ngày hạ xanh

Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.

Ly cocktail của ký ức

Ly cocktail của ký ức

Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.

Sao phải cưới người không yêu

Sao phải cưới người không yêu

Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.

back to top