Bước qua mùa Giáng sinh cô đơn
2020-12-25 01:45
Tác giả: MaiVy
blogradio.vn - Không cần phải ra đường đông đúc vào ngày Giáng sinh chật kín người qua lại, cũng không cần phải thấy hờn thấy tủi khi bắt gặp người ta ôm lấy nhau, tay trong tay dìu dắt nhau qua những con đường ngập tràn sắc màu Giáng sinh. Như vậy, chúng ta sẽ không thấy buồn nữa.
***
Giữa muôn ngàn niềm vui của mùa Giáng Sinh đầm ấm nhất trong năm. Tôi biết, có những người chọn sự cô đơn mà lẳng lặng nhìn ngắm thời khắc đẹp đẽ đang đến cận kề. Chắc họ cũng cảm thấy vui đó, vui với những bản nhạc giáng sinh bất hữu vượt thời gian, vui với khung cảnh đường phố được trang hoàng rực rỡ từ cây thông, quả châu, đến ông già Noel, tất cả dù là hiện vật nhưng nó lại cho con người ta cái cảm giác hân hoan đang hồi tràn ngập trong lòng để sắp sửa chào đón một mùa Giáng Sinh thật an lành.
Cô đơn thì sao chứ, một mình vào mùa này thì đã sao, sẽ chẳng có gì to tát nếu ta biết sưởi ấm thân mình, sưởi ấm cả những nỗi buồn không tên đang len lỏi trong khối óc. Biết rằng mùa đông này lạnh lắm, bàn tay này thiếu hơi ấm nóng của ai đó đan chặt, khoảng trống này vẫn còn thiếu chỗ chờ ai đó lấp đầy. Nhưng biết làm sao được, chẳng ai trên đời muốn chọn sự cô đơn, chỉ là cô đơn tự tìm đến, nó muốn ở lại bên mình, chưa hề muốn rời. Việc của mình không phải là cố xua đuổi sự cô đơn đang đeo bám dai dẳng kia đi, mà việc của mình là phải chào đón nó, tập nói cười với nó và tập chung sống với nó mỗi ngày.
Nếu thời gian này là mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, chắc có lẽ sẽ dễ dàng biết mấy. Vì vốn dĩ mùa đông sinh ra là dành cho niềm hạnh phúc ấm êm, là mùa dành cho lứa đôi yêu nhau được sưởi ấm con tim thôi không lạnh giá, chứ chẳng phải là mùa thích hợp cho người cô đơn luôn mong mỏi một niềm hi vọng ít ỏi mà quá đỗi xa vời. Đã biết vậy, nhưng lòng mình vẫn đôi lần man mác vì sự chạm ngõ của mùa đông. Mùa đông đến khẽ khàng bên đời, đem lại cho mình biết bao nguồn cảm hứng giữa cái lạnh thấu da, khơi lại cho mình biết bao kỉ niệm đẹp của nhiều năm về trước cũng trong tiết trời đông sang, mình được tận hưởng nó một cách trọn vẹn trong vòng tay ấm êm của gia đình, trong khoảnh khắc đó mùa đông cũng cho mình cảm giác bồi hồi về cái ngày mà có người hứa sẽ nắm lấy bàn tay mình mãi không buông.
Giờ đây, tất cả chỉ còn là kí ức được mình cất giấu thật kĩ ở một ngóc ngách thật sâu trong tim, những kí ức đó dạo gần đây hay được tua đi tua lại như một cuộn băng cũ rích bị vấp lúc ẩn lúc hiện, chẳng còn vẹn nguyên.
Cuộc sống xa nhà vốn đã cô đơn, nay lại càng cô đơn hơn nữa vì cái giá lạnh như muốn lòng người tê dại dần đi từng ngày, mùa đông đâu cần biết bạn cô đơn hay bạn có người đồng hành, nó cũng chẳng cần biết bạn có sống sót qua mùa này hay không…Nó vẫn đến như chính quy luật của tự nhiên, cuối mùa thu thì chắc chắn mùa đông sẽ lấp ló xuất hiện. Nhiều lúc cũng chẳng rõ mùa đông là vô tình hay cố ý, sao làm lòng mình, làm lòng người vương mang nhiều nỗi niềm buồn thương đến thế?. Dẫu vậy, nhưng con người ta vẫn tìm được lí do để tiếp tục yêu mùa đông, mình cũng vậy, mình yêu mùa đông, yêu cái giá lạnh đến se sắt con tim, yêu luôn cả đợt gió lạnh heo hút len lỏi qua kẻ tóc nhẹ bay bồng bềnh.
Giáng sinh năm nay, mình sẽ chọn một bộ phim thật hay về tình cảm gia đình để xem hoặc chọn đoc một cuốn sách yêu thích ma mình đã mua trước đó. Nếu bạn cũng là người cô đơn, tại sao không thử biến đêm Giáng Sinh của mình thành một đêm đong đầy nhiều niềm vui nhất?. Cứ xem như đây là một dịp để bản thân bạn tận hưởng cho trọn từng khoảnh khắc của mùa đẹp đẽ nhất trong năm, chúng ta chắc hẳn sẽ không vì cô đơn mà bỏ lỡ đi thời khắc tuyệt vời mà thượng đế đã cố tình ban tặng vào mùa lễ Noel này, đúng không?
Không cần phải ra đường đông đúc vào ngày Giáng sinh chật kín người qua lại, cũng không cần phải thấy hờn thấy tủi khi bắt gặp người ta ôm lấy nhau, tay trong tay dìu dắt nhau qua những con đường ngập tràn sắc màu Giáng sinh.
Như vậy, chúng ta sẽ không thấy buồn nữa.
Bước qua mùa Giáng Sinh lạnh lẽo cũng là một lựa chọn, chúng ta chọn nó bằng cách yêu thương bản thân nhiều hơn một chút, dành trọn thời gian cho gia đình nhiều hơn nếu bạn đang ở cạnh họ. Đừng quên, mùa này vốn dĩ là mùa của sự êm ấm, nếu ta không may mắn như bao người có được tình cảm lứa đôi thì tình thân chắc chắn là thứ tình cảm nồng nàn nhất đủ để sưởi ấm tâm hồn vỡ vụn của ta lúc này. Năm nay, Giáng Sinh mình không có ở nhà, không được bên cạnh Ba Mẹ mà chuyện trò thủ thỉ, cũng chẳng được quây quần bên mâm cơm canh nóng hổi Mẹ nấu nồng đượm tình yêu thương… Mình phải tận hưởng Giáng Sinh ở nơi thành phố xa lạ, chỉ có mình. Có lẽ, điều tuyệt vời nhất với mình lúc này là dù chẳng được về đoàn tụ với gia đình nhưng lòng mình luôn hướng về nơi là nhà, nơi có Ba, có Mẹ, nơi luôn chất chứa tình yêu thương vô bờ bến chẳng bao giờ vơi cạn đi đâu được.
Thầm nghĩ, mình phải nói lời cảm ơn đến mùa đông lạnh lẽo, phải nói lời cảm ơn vì sự cô đơn đã luôn ở cạnh mình. Vì chính những điều ấy đã làm mình bừng tỉnh mà biết trân trọng từng giây phút bên người thân yêu của mình hơn.
Chúng ta, dù có buồn đến đâu rồi cũng sẽ nguôi ngoai, ngày hôm nay mọi chuyện có tệ hại đến đâu thì ngày mai lại là một ngày khác, ngày mới sẽ đến mang theo bao nguồn năng lượng tích cực soi rọi vào niềm tỉnh thức. Và dẫu cho lúc nào chúng ta cũng một mình lủi thủi, chẳng có ai quan tâm sẻ chia, luôn thiếu thốn mãi một tình yêu, sẽ chẳng là gì lớn lao nếu Ba Mẹ chúng ta, những người thân trong gia đình đều khỏe mạnh, bình an.
Chúng ta sẽ mạnh mẽ bước qua mùa cô đơn này, dẫu sẽ có giây phút mình yếu lòng và khóc òa như một đứa con nít chẳng được nhận quà trong mùa Giáng Sinh. Nhưng ta hãy ủi an lòng rằng, mỗi ngày khi thức dậy ta còn được thấy ánh nắng sớm mai đang le lói qua khung cửa sổ, Ba Mẹ ta vẫn còn đó ở đó ngay bên cạnh mình, biết bao mảnh đời vẫn còn khốn khó bươn chải xuôi ngược ngoài kia, thì nỗi buồn, nỗi cô đơn của ta tự dưng lại hóa thinh không theo hơi gió cuốn trôi hết đi. Nhẹ nhàng như chẳng có gì chỉ cần lòng mình luôn nhớ đến hai tiếng “Gia Đình”.
Hãy trân trọng hiện tại dẫu chúng ta bước qua bao mùa cô đơn đi nữa, vì thời gian sẽ không có nhiều, chỉ khi bạn thật sự bước đi thì mới cảm nhận được đoạn đường đời đang ngày càng ngắn lại. Đừng vì sự buồn bã vặt vãnh, nỗi cô đơn bủa quanh mà đánh mất đi từng thời khắc tuyệt hảo của cuộc sống.
Mùa giáng sinh sẽ an lành biết mấy, khi ta biết yêu thương gia đình và chính bản thân mình. Tình cảm gia đình sẽ là ngọn lửa cháy rực thắp sáng tới tận cùng những mảnh tăm tối nhất trong tâm hồn bạn mà không gì có thể thay thế được.
Hãy cố gắng mạnh mẽ bước qua mùa Giáng Sinh cô đơn, tận hưởng nó một cách đã đầy nhất theo cách riêng của bạn.
Vì cuộc đời này có mấy mươi lần mùa đông đi qua nữa.
© Mai Nguyễn Xuân – blogradio.vn
Xem thêm:
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu