Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những món quà Giáng sinh

2018-12-24 01:28

Tác giả:


blogradio.vn - Cậu bé đội mũ len bảo mẹ chờ ở cửa cũng đã tìm được chiếc kẹp tóc tặng mẹ. Chiếc kẹp tóc có nơ màu đen, đính đá ánh lên màu đỏ chói trông cực kì phô trương. Và nó vừa đủ số tiền cậu có. Dĩ nhiên cũng không phải là một con bươm bướm với nhiều sắc màu rực rỡ như chiếc kẹp cậu đã vẽ. Dòng chữ “Chúc mẹ giáng sinh an lành” được cậu viết thật to trên tấm thiệp tự làm. Nhăn nhúm. Câu phải gấp thật nhỏ mới nhét vừa vào túi quần để mẹ cậu không nhìn thấy.

***

Trời lạnh, có lẽ lâu rồi ở thành phố biển này mới lạnh như thế...

Con đường thật nhộn nhịp. Có phố, có núi và nhìn xuyên qua dự án trên nền sân bay cũ là nhìn thấy cả biển. Nhà sách không to, chủ yếu trưng bày đồ chơi cho trẻ con. Đa phần là những mẫu bình dân, còn một góc trưng bày sách.

Một thiên thần nhỏ xuất hiện. Cô bé có khuôn mặt tròn trĩnh, hai bím tóc xinh xinh, chiếc áo đầm trắng và áo len hồng. Bên cạnh là người đàn ông khá lớn tuổi, lưng hơi gù mặc chiếc áo sơmi trắng đã cũ có một miếng vá ở vai trước mà phải nhìn thật kĩ mới thấy. Bé gái nắm tay người đàn ông, chỉ vào một con búp bê. Người đàn ông xem giá: “Năm mươi ngàn, nhiều tiền quá, con lựa con búp bê khác đi, ba mươi ngàn thôi”. Bé gái lại lại cầm một con búp bê khác, con búp bê váy xòe vàng rực lóng lánh những hạt. “Con này còn nhiều tiền hơn nữa!”, giọng người đàn ông có chút hốt hoảng. Khuôn mặt người đàn ông vẫn toát lên vẻ nhẫn nại theo bàn tay cô công chúa nhỏ cầm lên rồi đặt xuống, đặt xuống rồi lại cầm lên từng con búp bê. “Ba mươi lăm ngàn... thôi, ba ráng mua cho con”. Thế rồi, họ nắm tay nhau bước ra.

blog radio, Những món quà Giáng sinh

Người mẹ trẻ đã thôi không ê a điện thoại dò hỏi con trai nói cho mình biết là đã viết thư xin ông già Noel quà gì, mà mua đại một con rôbốt to, cười hề hề đưa cho cô nhân viên gói lại, không quên nói với theo “Mua đại cho rồi, chứ ai biết nó viết thư muốn xin cái gì!”

Cậu bé đội mũ len bảo mẹ chờ ở cửa cũng đã tìm được chiếc kẹp tóc tặng mẹ. Chiếc kẹp tóc có nơ màu đen, đính đá ánh lên màu đỏ chói trông cực kì phô trương. Và nó vừa đủ số tiền cậu có. Dĩ nhiên cũng không phải là một con bươm bướm với nhiều sắc màu rực rỡ như chiếc kẹp cậu đã vẽ. Dòng chữ “Chúc mẹ giáng sinh an lành” được cậu viết thật to trên tấm thiệp tự làm. Nhăn nhúm. Câu phải gấp thật nhỏ mới nhét vừa vào túi quần để mẹ cậu không nhìn thấy.

Cô gái mặc chiếc quần lưng xệ, áo khoác dạ màu xanh rêu, mùa đông năm nay ở đây thịnh kiểu áo khoác màu này, vén qua một bên làm lộ cả lưng quần lót cũng không còn ngồi xổm lựa tất chân nữa vì “Sao không có hàng Việt Nam!”. Cô đứng tự than thở một hồi rồi đi ra cửa để lại cô nhân viên cẩn thận xếp lại đống tất chân bị đảo lộn lung tung lên.

Chiếc đèn ở cửa được tắt, gần đến giờ đóng cửa...

blog radio, Những món quà Giáng sinh

Người đàn ông mặc chiếc áo công nhân xanh ở phía ngực có in logo của công ty mà dòng chữ đã phai mờ gần hết. “Con thích gì thì lấy, bố mua cho”, hơi thở nhuốm chút mùi rượu. Đứa bé trai chừng sáu, bảy tuổi tròn xoe đôi mắt trước đống đồ chơi, rồi đưa bàn tay cấu bẩn có những móng tay bị gặm nham nhở ra lấy một chiếc ô tô điều khiển được bao bì bóng loáng ôm vào trong ngực. Thoáng giật mình, người đàn ông giật chiếc xe bỏ lại trên kệ, lấy một chiếc xe cẩu bằng nhựa đưa cho đứa bé “Lấy cái này!” Đứa bé không chịu, nó nhoài người lại chiếc xe ô tô. Người đàn ông đưa hai tay giữ cậu bé lại. Chiếc xe cẩu bằng nhựa rớt xuống. Cậu bé khóc. Người đàn ông một tay kéo cậu bé “Không mua thì thôi!” rồi đi vội ra cửa. Đứa bé khóc to hơn. Nhưng tiếng khóc của nó nhanh chóng nhạt đi bởi tiếng xe cộ, bởi giai điệu Jingle bells rộn ràng…

Những người khách còn lại trong nhà sách cũng từ từ rời khỏi. Khi đèn ngoài cửa được tắt hết để lại một khoảng không tối mờ. Con đường như rộng ra chạy thẳng về phía trước, nơi có những ánh đèn chớp nháy trên cao. Thỉnh thoảng vẫn vang vọng tiếng ầm ầm, âm thanh của việc dời non mở đường, dựng đô thị, làm dự án, hay vạn thứ khác mà con người nghĩ ra.

Một cơn gió lùa vào, vang vang trong không trung là tiếng của những chiếc chuông gió lảnh lót. Những sợi kim tuyến trang trí lay động, những cây thông nhấp nháy đèn.

© Ng Ng – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top